Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 58: Chương 58: Thư phòng play sao?




Trong nháy mắt Cao Tấn liền tỉnh táo lại, Tạ Khuynh sau khi tiếp hơi cho hắn, đang chuẩn bị mang hắn lên bờ.

Một lát sau, hai người nhô đầu khỏi mặt nước, Tô Biệt Hạc và đám cung nhân cuối cùng cũng bơi tới, Cao Tấn ho khan hai tiếng, đem nước trong phổi phun ra, nhìn sang Tạ Khuynh bên cạnh đang nắm bả vai hắn.

Chỉ thấy nước hồ tan mất trang dung của nàng, anh khí như trong trí nhớ đánh thẳng vào tim hắn, nét đẹp tự nhiên không son phấn trong đầu hắn trở nên rõ ràng cụ thể chưa từng có, bỗng nhiên hắn nở nụ cười.

Tạ Khuynh đang phối hợp với Tô Biệt Hạc kéo Cao Tấn lên bờ, đột nhiên thấy hắn tươi cười, trong lòng nàng chấn động.

[ mẹ nói! Cẩu tử không phải là não bị úng nước ngốc luôn rồi chứ? ]

[ sao lại dùng cái ánh mắt này nhìn ta chằm chằm rồi cười? ]

[ thật quỷ dị a! ]

Cao Tấn thu hồi ánh mắt, cuối cùng đã lên tới bờ, nguyên bản Tạ Khuynh muốn nâng hắn lên trước, ai biết nàng còn chưa có dùng sức, đã có một bàn tay sau lưng đẩy nàng lên, đám cung tỳ kéo Tạ Khuynh lên bờ, lấy khăn dài đã chuẩn bị sẵn trùm lên người nàng.

Sau đó Cao Tấn cũng lên bờ, Tô Biệt Hạc hỏi hắn: “Bệ hạ có muốn truyền thái y?”

Cao Tấn lắc đầu, vắt vạt áo đầy nước, nói:

“Để Thái y viện hầm chút canh gừng đưa đến Ngưng Huy cung đi.”

“Vâng.”

Tạ Khuynh một bên cầm khăn lau mặt, một bên nói thầm trong bụng:

[ ngươi đã thành cái dạng này còn đến chỗ ta làm gì ]

Cao Tấn không đợi nàng nghĩ xong, vươn cánh tay dài ôm nàng tới, nói:

“Lúc nãy trẫm chỉ muốn dọa ái phi một chút, không ngờ kết quả lại như vậy.”

Tạ Khuynh qua loa cười một tiếng: “Đúng vậy a, thần thiếp cũng không ngờ được, thật là quá kinh hiểm.”

[ mẹ nó, chuyện đêm nay hết thảy còn không phải đều do ngươi làm? ]

[ ngươi không nghĩ tới cái rắm! ]

[ hại người cuối cùng hại mình, nếu lão tử không cứu ngươi, nói không chừng sáng ngày mai liền phải gõ chuông tang ]

[ ta mới là người không nghĩ tới đây này, cẩu tử tráng kiện như trâu, thế mà không biết bơi ]

[ chó, sao lại không biết bơi chứ ]

[ không hợp thói thường ]

Cao Tấn:...

Hai người cùng trở về, trên đường Tạ Khuynh không ngừng oán thầm, Cao Tấn ôm vai nàng, ôn hoat nhã nhặn nghe, nội tâm bình tĩnh.

Cao Tấn xác thực bơi không tốt, nhưng không đến mức tùy tiện rơi xuống hồ liền có thể chết đuối.

Chỉ là thời điểm dưới nước hắn phát bệnh, cảm giác bị u thanh quỷ ảnh chi phối mạnh mẽ gấp mấy lần ngày thường, đem sợ hãi cùng hắc ám sâu trong tận đáy lòng hắn bùng nổ, thẳng đến khi hắn nghe được thanh âm của Tạ Khuynh.

Vì sao thanh âm của Tạ Khuynh có thể đánh vỡ ma chú tận đáy lòng hắn?

Cao Tấn biết là mình trúng độc, độc này tám chín phần mười đến từ Thẩm thái sư.

Lúc ấy, Thẩm thái sư xuất hiện lúc Cao Tấn tuyệt vọng nhất, cần lực lượng nhất, lấy thân phận đại phu Tịnh Châu y quán, đề cử cho hắn một loại dược gọi là 'Hươu lực hoàn', nói rằng uống vào có thể khiến tinh thần lực tăng lên gấp bội, có bao nhiêu mệt mỏi thân thể cũng không rã rời.

Khi đó Vũ Định hầu phủ bị vu hãm tịch thu, mẫu phi vào tù, cả nhà ngoại tổ người mất đầu, kẻ lưu vong.

Cao Tấn từ một hoàng tử được sủng ái biến thành một phế nhân trong Hoàng thành ăn bữa nay lo bữa mai.

Phụ hoàng đuổi hắn khỏi kinh thành, đem Tịnh Châu - một nơi hoang vu nghèo khổ - cho hắn làm đất phong.

Vũ Định hầu phủ còn có rất nhiều người cần Cao Tấn đi cứu, hắn thật quá cấp tốc phải trở nên cường đại, cho nên khi Thẩm Thiên Phong cho hắn thuốc, Cao Tấn dao động, nhưng cũng hoài nghi.

Hắn cho người đem dược hoàn nghiền nát ra xem xét, sau khi kiểm chứng, Hươu lực hoàn không phải độc dược, thành phần chủ yếu là Đan sa cùng những thứ linh tinh khác mà Đạo thường dùng, con cháu Đạo gia dùng Đan sa đã có lịch sử lâu đời, chỉ cần khống chế tốt số lượng, liền có thể dùng.

Cao Tấn muốn thử xem, ăn thuốc kia vào.

Ban đầu khi thuốc kia hiện ra tác dụng, có thể giúp Cao Tấn một ngày suốt tám chín canh giờ đều bảo trì trạng thái tinh thần tốt nhất khắc khổ huấn luyện, không có bất kỳ phản ứng không tốt nào, dần dần, Cao Tấn liền đem thuốc kia tôn dùng như thần dược, kiên trì mỗi ba tháng một liều.

Nhưng hai ba năm sau, di chứng liền chậm rãi hiển hiện ra.

Mặc dù tinh lực không giảm, nhưng hắn luôn luôn mất ngủ nhiều mộng, đêm khó an giấc.

Lúc đó, Thẩm Thiên Phong lại chế cho hắn một loại giải dược, nói rằng ăn vào có thể triệt tiêu những khó chịu Hươu lực hoàn mang tới, an thần tỉnh não. Nhưng lúc ấy Thẩm Thiên Phong không nói với Cao Tấn là, loại giải dược này có tính ỷ lại, cũng có nghĩa là chỉ cần ăn vào, có khả năng cả đời đều không thể rời khỏi.

Sau khi Cao Tấn biết được chuyện này phi thường tức giận, nhưng đã vô pháp sửa đổi. Khi hắn lên ngôi, Thẩm Thiên Phong lấy công phò tá được phong làm Thái sư.

Hiện giờ Cao Tấn đã chặt đứt Hươu lực hoàn, chặt đứt giải dược, nghĩ đến những thanh âm loạn thất bát tao và hình ảnh huyết tinh trong đầu, tất cả đều là phản phệ từ những thứ thuốc kia.

Nhưng Cao Tấn không hiểu, vì cái gì Tạ Khuynh có thể phá giải phản phệ của hắn?

Chẳng lẽ là bởi vì trận sét đánh kia?

Nhưng vì sao nhất định phải là Tạ Khuynh?

Mang theo cõi lòng đầy nghi hoặc trở lại Ngưng Huy cung, Khương ma ma trước đó đã nhận được tin tức, chuẩn bị canh nóng quần áo khô, chỉ chờ Cao Tấn cùng Tạ Khuynh trở về, liền có thể lập tức tắm rửa thay y phục.

Trong bồn tắm, Khương ma ma lạnh mặt, ngay cả Tạ Khuynh dùng ngón tay dính nước vẩy lên người bà, bà cũng không phản ứng. Làm Tạ Khuynh chột dạ không thôi, nào dám lỗ mãng, ngoan ngoãn phối hợp tắm rửa.

Bận rộn một trận, Tạ Khuynh xoa xoa tóc còn ướt bước ra khỏi phòng tắm, lúc trờ lại phòng, Cao Tấn đã thu thập xong, đứng dưới đèn chọn kìm gắp tâm.

Khương ma ma thu thập mọi thứ xong, Thái y viện phái người đưa tới canh gừng vừa nấu xong, Khương ma ma bưng hai bát tới trước mặt Cao Tấn cùng Tạ Khuynh, Cao Tấn cầm một bát đưa cho Tạ Khuynh, nàng tỏ vẻ:

“Bệ hạ, thân thể ta rất tốt, không uống cũng không sao.”

Cao Tấn hỏi nàng: “Muốn trẫm đút?”

Tạ Khuynh sững sờ, trong lòng cười không đứng đắn.

[ cẩu tử ngươi muốn đút thế nào? ]

[ miệng đối miệng hả? ]

Cao Tấn nhướng mày từ chối cho ý kiến, uống một hớp lớn, một tay đè gáy Tạ Khuynh, giống như lúc nãy dưới nước nàng tiếp hơi cho hắn, muốn đem canh gừng đút qua miệng nàng.

Mà một khắc đôi môi sắp chạm tới, Tạ Khuynh đưa tay đè lên miệng Cao Tấn, thức thời nói:

“Bệ hạ, tự ta uống.”

Cao Tấn tiếc nuối nuốt canh gừng, đem bát còn lại đưa cho nàng, vừa uống vừa nhìn nàng chằm chằm.

Tạ Khuynh cầm bát canh gừng trong tay, cực kỳ không tình nguyện đưa lên môi, nhịn không được oán thầm.

[ ban đêm ăn khương tái thạch tín ]

[ cẩu tử ngươi rốt cuộc có hiểu hay không a? ]

“Khụ khụ.”

Cao Tấn nuốt xuống ngụm canh gừng cuối cùng, nghe thấy lời này, im lặng đè lại động tác uống canh 'thấy chết không sờn' của nàng.

“Đừng uống.”

Nói xong, cướp đi chén canh gừng, đặt lên khay của Khương ma ma, phân phó:

“Lấy cho Quý phi một bát canh thịt dê tới, phải nóng hổi.”

Canh thịt dê?!!

Mắt Tạ Khuynh lập lóe ánh sáng!

[ cẩu tử nghiêm túc sao? ]

[ ta, ta, ta không nghe lầm chứ? ]

[ canh thịt dê? ]

Đừng nói Tạ Khuynh ngây ngẩn cả người, cả Khương ma ma cũng ngây ngẩn cả người:

“Bệ hạ, ngài nói chính là... Canh thịt dê sao?”

Cao Tấn gật đầu:

“Đúng, nhiều thịt ít canh, thêm chút tiêu ớt gì đó.”

Tạ Khuynh bị may mắn bất thình lình đập cho mắt nổi đom đóm:

“Bệ hạ, vì sao muốn cho ta ăn canh này?”

Cao Tấn hỏi lại: “Ái phi không muốn ăn sao?”

[ cái này còn phải hỏi sao? ]

[ đương nhiên muốn ăn! ]

[ muốn đến không chịu được a! ]

[ chỉ là, thật sự ăn được không? ]

Tạ Khuynh lặng lẽ liếc qua Khương ma ma, chỉ thấy Khương ma ma đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình chằm chằm, Tạ Khuynh chột dạ cười một tiếng, dưới áp lực đè ép đáp lời Cao Tấn:

“Ách, ngâm trong nước thời gian dài như vậy, ăn một chút cũng không sao.”

Cao Tấn hài lòng: “Đi chuẩn bị đi.”

Hoàng đế mở miệng, Khương ma ma dù nghi hoặc thế nào, cũng phải lập tức đi làm.

Rất nhanh, một bát canh thịt dê tỏa hương thơm bốn phía liền được dâng lên, nước canh trắng sữa, hương tiêu xông vào mũi, nhất là thịt dê nhiều đến mức cao hơn vành bát, trên thịt còn rải một chút hành thái xanh biếc.

Một bát 'Canh thịt dê vô địch chí tôn siêu cấp xa hoa' như thế, Tạ Khuynh nằm mơ cũng không dám mơ nhiều như vậy.

[ bỗng nhiên muốn khóc là chuyện gì xảy ra? ]

[ quá cảm động! ]

[ cuối cùng không có phí công cứu cẩu tử! ]

Cao Tấn ngồi sau án thư đọc sách, nghe đến đó không khỏi cảm khái, một bát thịt liền cảm động, hai ta đến cùng ai mới giống chó?

Tạ Khuynh là một người biết nhớ ơn, uống nước nhớ nguồn, ăn thịt nhớ chó, hỏi một câu tượng trưng với Cao Tấn đang ngồi sau án thư:

“Bệ hạ ăn không?”

[ ta chỉ là khách khí chút thôi. ]

[ ngươi chớ ăn, tất cả bát thịt này đều phải của ta. ]

Cao Tấn âm thầm lắc đầu:

“Ngươi ăn đi. Không cho phép lãng phí.”

Tạ Khuynh hỉ khí dương dương đáp ứng: “Bệ hạ yên tâm, thần thiếp tuyệt không lãng phí!”

Nói xong, Tạ Khuynh liền toàn tâm toàn ý nhào vào chén canh thịt dê nóng hổi, vừa ăn vừa cảm khái, nhân sinh thật hạnh phúc.

Sau một lúc lâu, Tạ Khuynh đem ngụm canh cuối cùng uống xong, dưới ánh mắt hoảng sợ của Khương ma ma, thỏa mãn buông chén xuống.

Biểu cảm lúc Khương ma ma thu bát nói cho Tạ Khuynh biết, sau này ba bữa cơm nước nhất định càng không tốt, nhưng vậy thì đã sao? Đêm nay ăn đủ vốn rồi!

Tạ Khuynh ăn uống no đủ, một lần nữa rửa mặt xong, đi hai vòng trong điện tiêu cơm một chút.

Tản bộ đến một góc thư phòng, liếc vào hai cái, chỉ thấy cẩu tử một bên đọc sách một bên uống trà.

Cao Tấn giương mắt nhìn nàng, vẫy gọi để nàng tới cạnh hắn:

“Nhìn cái gì? Tới đây a.”

Tạ Khuynh tiến vào thư phòng, đi vào trước thư án, bây giờ tâm tình nàng cực tốt, bộ dáng tươi cười đều chân thành hơn nhiều, tiện tay cầm lấy một cây bút lông sói cán ngọc trên giá bút thưởng thức.

Cao Tấn thấy nàng mỉm cười, trong mắt phảng phất như có móc, câu vào tâm hắn ngứa ngáy khó nhịn, dứt khoát lùi người về sau một chút, lộ ra một vị trí trên đùi, mời nàng vào lòng.

Tạ Khuynh ở phương diện này chưa từng khách khí với hắn, xoay người một cái, liền ngồi lên đùi Cao Tấn, quen thuộc vòng một tay lên bả vai Cao Tấn.

Sau khi xích lại gần, Tạ Khuynh nghe được trên người Cao Tấn có một cỗ hương vị thơm ngọt:

[ thơm quá a. ]

[ hương vị ngọt ngào. ]

[ cẩu tử ăn vụng cái gì? ]

Ngửi tới ngửi lui trên tóc mai, cái trán cùng gương mặt hắn. Cao Tấn nghe được, không thể chuyên tâm đọc sách nữa.

Để sách xuống, cầm lấy chén trà uống một ngụm, Tạ Khuynh nhìn chằm chằm nước trà trong tay hắn, kịp phản ứng lại, hỏi:

“Bệ hạ uống cái gì?”

Cao Tấn đưa cái chén cho Tạ Khuynh nhìn thoáng qua, trả lời: “Táo đỏ mật trà thơm.”

Đây là lúc nãy Khương ma ma đưa canh thịt dê cho Tạ Khuynh, thuận tiện chuẩn bị cho Cao Tấn.

Thấy Tạ Khuynh nhìn chằm chằm chén trà, Cao Tấn hỏi: “Uống không?”

Bụng Tạ Khuynh hiện tại khá no, uống hay không cũng không quan trọng, đang muốn lắc đầu cự tuyệt, liền nghe Cao Tấn thêm vào một câu:

“Rất ngọt nha.”

[ dừng a! ]

[ có thể ngọt bao nhiêu chứ? ]

“Đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt ngọt.” Cao Tấn mê hoặc nói bên tai Tạ Khuynh.

Tạ Khuynh người này cái gì cũng tốt, chỉ có phương diện ăn uống không có sức chống cự, ý chí đặc biệt không kiên định.

“Vậy, uống một ngụm đi.” Tạ Khuynh thỏa hiệp.

Đang muốn nhận lấy chén trà trong tay Cao Tấn, đã thấy hắn nhanh chóng dời cái chén sang bên cạnh, để Tạ Khuynh chụp hụt.

[ có ý gì? ]

[ không phải ngươi muốn ta uống sao? ]

Cao Tấn đè tay Tạ Khuynh xuống, tự mình đem chén trà táo đỏ đưa tới bên môi Tạ Khuynh:

“Ta đút, nàng uống.”

Tạ Khuynh có chút không quen: “Không cần nha, tự thiếp uống.”

Nói xong lại vươn tay, Cao Tấn lại dời, hoàn toàn chính là bộ dáng 'không muốn ta đút thì đừng uống'.

[ cẩu tử đêm nay cứ kỳ kỳ quái quái ]

[ haz, quả nhiên là hỉ nộ vô thường! ]

[ vậy ta uống hay không uống đây? ]

Cao Tấn lần thứ hai đem chén trà kề bên môi Tạ Khuynh, nàng quyết tâm liều mạng, uống một ngụm, nuốt xuống, cánh môi ướt át kiều diễm động lòng người.

Tạ Khuynh có chút cảm giác bị lừa, quay đầu lý luận với Cao Tấn:

“Cũng không phải đặc biệt...ưm.”

Nửa câu còn lại bị Cao Tấn dùng miệng chặn kín, Tạ Khuynh không ngờ tới sẽ gặp phải tập kích bất ngờ, giãy giụa một chút, cả người bị Cao Tấn bế lên, để nàng chính diện ngồi trong ngực hắn, như vậy nàng liền bị giam giữa Cao Tấn và án thư, vô pháp thoát thân.

Hai người nồng nhiệt hôn một lúc lâu, Tạ Khuynh mới phản ứng được.

[ cẩu tử thế mà diễn với ta! ]

[ thư phòng play sao? ]

[ chậc, nói thẳng a, ta cũng đâu phải không phối hợp. ]

Cao Tấn bỗng nhiên đứng dậy, che chở cái ót Tạ Khuynh, thân thể lấn tới, đêm xuân lạnh lẽo tại thời khắc này bị nhiệt hỏa xua tan, cả phòng ấm lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.