Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 179: Chương 179: Cậy sủng mà kiêu




Editor: Miacheg

Liễu Nhứ đau lòng, an ủi nói: “Nương Nương, người đừng buồn, có lẽ Thái Tử điện hạ thật sự đang bận, chúng ta đi về trước, ngày mai lại đến.”

Bạch trắc phi chậm rãi lắc đầu: “Ta không về, ta sẽ ở đây chờ, ta không tin Thái Tử sẽ tuyệt tình với ta.”

Nàng thích Thái Tử lâu như vậy, Thái Tử cũng từng đối với nàng rất dịu dàng.

Giữa họ chắc chắn có tình cảm thật sự.

Thái Tử chỉ là ham mê cái mới, tạm thời mới bị Tiêu lương đệ thu hút mà thôi.

Nếu bây giờ nàng rời đi, Thái Tử có thể sẽ thực sự quên nàng, nàng phải ở lại đây cho đến khi Thái Tử hồi tâm chuyển ý.

Liễu Nhứ khuyên nàng vài câu, thấy nàng kiên quyết không về, đành phải ở lại đây với nàng.

Tiểu thái giám không nghĩ tới Bạch trắc phi lại cố chấp như vậy, nhưng hắn lại không đủ khả năng đuổi người, chỉ có thể tùy ý nàng.

Không biết có phải bởi vì có Tiêu lương đệ hay không, Lạc Thanh Hàn cảm thấy hôm nay làm việc cực kỳ nhanh chóng, hắn xem xét xong tấu chương mới nhận ra.

Cuối cùng, hắn có chút thấy chưa đủ.

Trước đây, hắn luôn phê duyệt tấu chương một mình, bởi vì có một mình nên khi yên tĩnh hắn sẽ dễ dàng tập trung tinh thần hơn, nhưng vừa rồi hắn và Tiêu lương đệ cùng phê duyệt tấu chương cảm giác rất tốt.

Đặc biệt là khi nàng ấy nhìn hắn bằng đôi mắt sáng lấp lánh, tâm trạng hắn sẽ trở nên tốt hơn một cách khó hiểu, và tốc độ làm việc của hắn cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều.

Tuệ Tương bưng nước ấm tới, quỳ gối trước mặt Thái Tử.

Lạc Thanh Hàn rửa tay sạch sẽ, hỏi: “Đến buổi trưa chưa?”

Tuệ Tương cung kính trả lời: “Mới quá trưa ạ.”

“Dùng bữa đi.”

“Vâng.”

Nghe được hai chữ dùng bữa, Tiêu Hề Hề lập tức dựng tai, hưng phấn hỏi: “Trưa nay ăn gì thế ạ?''

Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại: “Nàng muốn ăn cái gì?”

“Thiếp muốn ăn thịt.”

Lạc Thanh Hàn còn chưa kịp trả lời, Tuệ Tương đã cau mày nói: “Điện hạ còn đang bệnh, mỗi ngày đều phải uống thuốc. Thái y nói phải ăn đồ thanh đạm, hạn chế ăn thịt.”

Tiêu Hề Hề có thể nhượng bộ mọi thứ ngoại trừ thức ăn.

“Thái y nói là ăn ít, nhưng cũng không nói là không thể ăn, hơn nữa điện hạ mỗi bữa ăn hai mươi món, ta chỉ cần hai món có thịt là được cũng sẽ không cản trở việc điện hạ dùng bữa.”

Tuệ Tương mày càng thêm nhăn lại: “Đây không phải vấn đề mấy món ăn, mà là thái độ của người. Người tới đây để hầu hạ Thái Tử điện hạ, chuyện gì cũng phải đặt Thái Tử điện hạ lên hàng đầu. Người không thể vì thỏa mãn chính mình mà coi thường sức khỏe của Thái Tử.”

Tiêu Hề Hề tức giận trừng mắt nhìn nàng.

Tuệ Tương một bước cũng không nhường: “Tiểu chủ xin ghi nhớ thân phận của bản thân, đừng ỷ việc được sủng ái mà kiêu.”

“Ta là được sủng ái mà kiêu ngạo đấy!”

Nói xong, Tiêu Hề Hề nhào vào lòng Thái Tử, ôm hắn bắt đầu làm nũng.

“Điện hạ, thiếp muốn ăn thịt, muốn ăn thịt~”

Lạc Thanh Hàn: “...”

Thái Tử đẩy nữ nhân trong lòng ra.

“Ta còn đang bị bệnh, nàng đừng đến gần quá, không lại lây bệnh cho nàng.”

Tiêu Hề Hề ôm hắn không buông, đầu nàng dụi cật lực trong lồng ngực hắn.

“Ăn thịt ăn thịt, thiếp muốn ăn thịt~”

Lạc Thanh Hàn không thể đẩy ra, vì vậy hắn nhìn Tuệ Tương, mặt vô cảm nói: “Đi chuẩn bị hai món thịt.”

Tuệ Tương cực kỳ phản đối: “Điện hạ, Ngài hiện tại ăn thanh đạm là chính, ăn càng ít thịt càng tốt.”

“Bảo ngươi đi thì đi đi.”

Tuệ Tương không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh của Thái Tử, sự bất mãn trong lòng đối với Tiêu lương đệ ngày càng tăng.

Nàng ở trong cung nhiều năm như vậy, chưa từng thấy người nào mà ngang ngược như vậy!

Đây chính là bất lợi khi không có Thái Tử Phi, nếu có Thái Tử Phi, Đông Cung làm sao có thể dung túng cho một nữ nhân như Tiêu lương đệ ỷ vào được sủng ái mà làm xằng làm bậy?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.