Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 154: Chương 154: Đồ Tham ăn không có tôn nghiêm




Editor: Miacheg

Tối đó, Triệu mỹ nhân nhìn thức ăn được chuyển đến cho mình và im lặng một lúc lâu.

Theo chức vị của nàng, mỗi bữa ăn ít nhất bốn món và một canh, thường là hai món thịt và hai món rau theo mùa.

Nhưng trước mặt nàng bây giờ là cái gì?

Bắp cải xào, bắp cải luộc, củ cải xào, củ cải luộc, canh củ cải.

Món nào cũng là nước súp trong vắt, ít nước, còn không có thịt.

Ngự Thiện Phòng đây là xem nàng như nuôi thỏ sao.

Triệu mỹ nhân tức giận đến đỏ mắt: “Bọn họ quá ức hiếp người.”

Cung nữ Lý Hương đứng bên cạnh co rụt cổ, không dám lên tiếng.

Triệu mỹ nhân nhát gan, cung nữ của nàng cũng như vậy, ngay cả khi họ biết họ bị bắt nạt, nhưng cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Bên trong Kim Phòng điện.

Lý Trắc Phi vẫn ngồi chép kinh dưới ánh nến.

Chép được một lúc, nàng đã hoa mắt chóng mặt, cổ tay đau nhức, ước gì có thể xé sạch toàn bộ kinh thư trước mắt.

Thái Vân đi vào: “Nương nương, nên dùng bữa rồi.”

Lý trắc phi ném bút lông đi: “Ngươi làm theo lời ta dặn chưa?”

“Dựa theo ý của nương nương, nô tỳ đã tới Ngự Thiện Phòng nói chuyện, về sau Triệu mỹ nhân chỉ có thể ăn bắp cải và củ cải trắng.”

Lý trắc phi cười lạnh: “Phải để cô ta nếm trải mùi vị đau khổ, mới có thể khiến cho cô ta biết đắc tội với ta sẽ có kết cục thế nào.”

Trong Ngự Thiện Phòng của hoàng cung có mấy phòng ăn, trong đó có một phòng đặc biệt chịu trách nhiệm cung cấp đồ ăn cho Đông Cung.

Theo quy củ, ăn mặc trong Đông Cung nên do Thái Tử Phi phụ trách nhưng Đông Cung không có Thái Tử Phi, cho nên quyền hạn này tạm thời nằm trong tay hai vị trắc phi.

Lý trắc phi tình cờ phụ trách việc ăn uống, chỉ cần một lời là có thể khiến Triệu mỹ nhân ăn cỏ.

Nghĩ đến bộ dạng dám giận nhưng không dám nói ra, Lý trắc phi trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, ngay cả việc chép kinh thư cũng không khổ sở nữa mà nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Kẻ tổn thương muốn làm tổn thương người khác.

...

Đêm nay Lạc Thanh Hàn không tới Thanh Ca Điện dùng bữa, Tiêu Hề Hề ăn một mình ăn càng vui sướng.

Nàng tay trái một cánh gà, tay phải cầm đùi vịt, miệng đầy thức ăn béo ngậy, vô cùng hạnh phúc!

Bảo Cầm thấy thế, thầm nghĩ tiểu chủ ở bên ngoài nhất định chịu nhiều khổ cực, nếu không làm sao ăn đến hăng hái như vậy?

Bảo Cầm không nhịn được lại đau lòng.

Nàng múc đầy một bát canh đặt vào tay Tiêu Lương đệ, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Người ăn chậm một chút, những thức ăn này đều làm cho người, không ai giành với người đâu.”

Tiêu Hề Hề nuốt miếng thịt trong miệng, hét lên một cách phấn khích: “ Ngày tháng có Bảo Cầm bên cạnh đúng thật là hạnh phúc.”

Bảo Cầm được khen đến ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Sau khi ăn xong, Tiêu Hề Hề nằm trên ghế quý phi, sờ sờ cái bụng tròn trịa của mình, nheo mắt lại nói với vẻ xúc động.

“Sẽ thật hoàn hảo nếu có một món tráng miệng bây giờ.”

Bảo Cầm đặt vào tay nàng một đĩa hoa quả đã cắt sẵn: “Buổi tối ăn tráng miệng không tốt, người ăn hoa quả đi.”

Tiêu Hề Hề không nhúc nhích, há miệng.

“A~~”

Bảo Cầm trong lòng mắng thầm tiểu chủ nhà mình càng ngày càng lười biếng, song vẫn tận tâm cho một miếng lê vào miệng nàng.

Tiêu Hề Hề ăn lê, vui vẻ cười nói: “Ngọt quá.”

Bảo Cầm đút cho nàng cả đĩa trái cây.

Bởi vì ăn quá nhiều, đến giờ đi ngủ, Tiêu Hề Hề cảm giác thức ăn sắp dâng đến cổ họng, có chút buồn nôn.

Không được, không thể nôn.

Đồ đã được ăn tuyệt đối không bao giờ nhổ ra!

Điều này có liên quan đến phẩm giá của của nàng với tư cách là một tín đồ ăn uống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.