Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 46: Chương 46: Mỹ nhân trong lòng




Thái Vân nhận thấy được chủ tử nhà mình tâm tình chuyển biến xấu, thật cẩn trọng mà khuyên nhủ.

“Nương nương người nhìn thoáng chút, loại chuyện này khó tránh được. Rốt cuộc... rốt cuộc trong cung nhiều nữ nhân như vậy.”

Lý trắc phi tự cười giễu: “Ta biết, không có Tiêu lương đệ cũng sẽ có nữ nhân khác. Người là Thái Tử, không có khả năng chỉ thuộc về một nữ nhân, ta đã sớm hiểu rõ.”

Thái Vân nhẹ nhàng thở phào: “Vậy là tốt rồi.”

Rất nhiều người bởi vì không hiểu được điều này, làm rất nhiều việc ngu ngốc, cuối cùng đem chính mình thành bộ dạng khó coi.

Tỷ như Bạch trắc phi.

Nàng ta chính là bởi vì không hiểu rõ vị trí của mình nên mới đi quá xa.

Lý trắc phi sẽ không làm mình trở thành Bạch trắc phi thứ hai.

Lý trắc phi hiểu rõ rằng mình cũng chỉ là một phi tần trong hậu cung đông đảo nữ nhân, nàng ta vĩnh viễn không thể độc chiếm Thái Tử.

Nàng ngồi xuống bàn trang điểm, nói: “Thái Vân, lại đây giúp ta.”

“Nương nương người muốn đi đâu?”

“Thanh Ca Điện.”

Thái Vân thắc mắc: “Người đi Thanh Ca Điện làm gì?”

Lý trắc phi nhìn gương chỉnh lại búi tóc, nhấp môi đỏ, ý vị thâm trường: “Đương nhiên là đi thăm Tiêu lương đệ.”

Nếu đã không thể độc chiếm Thái Tử thì phải tìm phương pháp khác.

Ở khắp cùng trời, người ở chỗ nào cũng sống theo bè phái, trong cung cũng không ngoại lệ. Ở nơi này kéo bè kéo cánh có thể thấy rõ ràng, giả như Bạch trắc phi cùng Trần lương viện.

Tiêu lương đệ kia nhìn chính là dạng ngây ngốc, hiện giờ nàng ta vừa lúc được sủng, có thể thấy rõ đây là một quân cờ hoàn hào.

Chỉ cần thu phục nàng, Lý trắc phi liền có thêm trợ lực, về sau cùng Bạch trắc phi tranh đấu, phần thắng của nàng ta cũng sẽ lớn hơn.

Chờ đến khi Bạch trắc phi hoàn toàn bị giẫm đạp, Đông Cung hậu viện này Lý trắc phi nàng một mình đứng đầu, đến lúc đó, nàng không thể độc chiếm Thái Tử, ít nhất cũng có thể khiến Thái Tử nghỉ lại Kim Phong điện nhiều hơn, nếu vận khí tốt, có lẽ tương lai còn có thể tranh đến Thái Tử Phi chi vị.

Trở thành Thái Tử Phi, Hoàng Hậu bảo tọa liền không xa......

Lý trắc phi càng nghĩ càng hưng phấn.

Nàng ngũ quan so với người thường vốn đã minh diễm, trang điểm xong càng thêm vũ mị động lòng người, hơn nữa nàng thường xuyên luyện múa, dáng người thướt tha, lúc đi đung đưa hai bên, quả thực lay động lòng người.

Nàng cố ý thay một thân váy thạch lựu diễm lệ, làn váy màu đỏ ở sau người lay động, quạt tròn trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, như có mây khói bao quanh, đem hồn phách của người đối diện đi mất.

Thái Vân từ đáy lòng mà tán thưởng: “Nương nương người đẹp quá, nếu Thái Tử điện hạ nhìn thấy, khẳng định sẽ đối với người một lòng không đổi.”

Lý trắc phi cười mỉm.

“Vậy ngươi hãy cầu nguyện chúng ta trên đường có thể gặp thái Tử điện hạ đi.”

Điều không ngờ tới chính là, trên đường đi tới Thanh Ca Điện, nàng ta đụng phải Thái Tử thật.

Lý trắc phi trong lòng vui vẻ, duyên dáng cúi người hành lễ, thanh âm kiều mị ngọt ngào.

“Thiếp thân bái kiến Thái Tử điện hạ.”

Lạc Thanh Hàn lúc này tâm tình không còn vui vẻ như cũ.

Hắn vốn định đi Thanh Ca Điện thả lỏng tâm tình một chút, không nghĩ tới trên đường vừa khéo gặp phải Lý trắc phi.

Hắn nhàn nhạt mà nói câu miễn lễ.

Thời điểm Lý trắc phi đứng dậy, lại không cẩn thận dẫm lên làn váy.

Nàng kinh hô một tiếng, cả người hướng tới chỗ Thái Tử mà ngã xuống!

Lạc Thanh Hàn bỗng nâng tay phải lên.

Tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn đỡ Lý trắc phi.

Ngay cả Lý trắc phi cũng cho rằng như thế, nàng trong lòng tràn ngập chờ mong, cũng đã toan tính, chờ sau khi Thái Tử đỡ lấy nàng, nàng liền thuận thế tựa mình vào trong lồng ngực hắn.

Đến lúc đó, mỹ nhân trong lòng, không tin rằng hắn không động tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.