Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 167: Chương 167: Nàng có bằng lòng không?




Tiêu Hề Hề sững sờ nhìn chằm chằm.

Vừa rồi nàng suýt chút nữa tin lời Thái Tử, cho rằng hắn thực sự đau lòng trước sự tình cảm của huynh đệ, trong lòng có chút cảm động.

Không nghĩ tới...

Tất cả đều là giả!

Lạc Thanh Hàn liếc nàng một cái.

Tiêu Hề Hề lập tức thu hồi vẻ mặt xem kịch vui của mình, đẩy một nửa bánh đậu xanh đến trước mặt hắn, với nụ cười kinh doanh treo trên mặt.

“Điện hạ, diễn có mệt không? Ăn một miếng bánh đậu xanh lót dạ đi.”

Lạc Thanh Hàn ngồi xuống, gắp bánh đậu xanh lên, nhưng không ăn mà lạnh lùng nhìn nàng.

“Nói đi, tại sao nàng lại ở đây?''

Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn trả lời: “Thiếp đến đây để xin lỗi.”

“Nàng đã làm sai việc gì mà phải xin lỗi ta?”

“Tối hôm qua thần thiếp đã chọc giận Ngài, là do thần thiếp không tốt, thần thiếp xin lỗi Ngài.”

Lạc Thanh Hàn hỏi: “Vậy nàng nói xem, tối qua sao ta lại tức giận?''

Thành thật mà nói, nàng không biết tại sao Thái Tử lại tức giận.

Thấy sắc mặt Lạc Thanh Hàn càng ngày càng âm trầm, nàng nảy ra một ý nghĩ, vội vàng nói: “Điện hạ vì việc Thái Tử Phi nên không vui.”

“Nói tiếp.”

Tiêu Hề Hề quan sát sự thay đổi trên mặt của hắn, thận trọng nói: “Ngài không muốn lấy Thái Tử phi, nhưng bắt buộc phải lấy, vì vậy trong lòng không vui.”

“Còn gì nữa không?”

Tiêu Hề Hề mặt bối rối: “Còn gì nữa?”

Lạc Thanh Hàn cười khẩy.

Tiêu Hề Hề bị tiếng cười của hắn áp bức, xấu hổ nói: “Thứ cho thần thiếp ngu dốt, thần thiếp thực sự chỉ có thể nghĩ được nhiêu vậy thôi.”

Lạc Thanh Hàn: “Ta bỗng phát hiện ra, nàng thật sự vẫn có ưu điểm.”

Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt: “Ưu điểm gì?”

“Tự biết bản thân, biết bản thân ngu ngốc, điểm này đã hơn rất nhiều người.”

Tiêu Hề Hề: “...”

Được rồi, coi như Ngài đang khen thần thiếp.

Nhìn nụ cười nịnh nọt của nàng, Lạc Thanh Hàn trong lòng dần tiêu tan phiền muộn, chỉ còn lại sự bất lực.

Hắn đặt nửa chiếc bánh đậu xanh trong tay xuống, đứng dậy đi tới cửa, chắp tay sau lưng, nhìn cây cầu nhỏ trong sân, chậm rãi thở ra một hơi.

“Không phải ta không muốn cưới Thái Tử phi, chỉ là...”

Tiêu Hề Hề nhìn bóng lưng mảnh khảnh, thẳng tắp của hắn, yên lặng chờ hắn nói tiếp.

Rất lâu sau nàng mới nghe hắn nói tiếp.

“Ta chỉ là không cam lòng mà thôi.”

“Mẫu hậu muốn ta lấy con gái của Tần gia, phụ hoàng muốn ta lấy con gái của Đoan Quốc công hoặc Cảnh thái phó, bọn họ đều muốn khống chế hôn sự của ta, tiếp đến là khống chế cuộc đời ta.”

“Ta không muốn trở thành con rối trong tay họ.”

...

Tiêu Hề Hề suy nghĩ một chút: “Nếu Ngài không thích Thái Tử phi mà Hoàng Hậu và Hoàng Thượng sắp xếp, thì Ngài tự chọn nữ nhân Ngài thích làm Thái Tử Phi.”

Lạc Thanh Hàn không quay đầu lại, không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn vào lúc này.

“Ta không có người để thích.”

Tiêu Hề Hề: “Chi bằng thiếp bói cho Ngài một quẻ, xem Thái Tử phi khi nào thì xuất hiện?”

Lạc Thanh Hàn: “Ta không muốn bói việc này.”

Tiêu Hề Hề lại lần nữa thốt lên: “Ngài thật khó hầu hạ.”

Lạc Thanh Hàn xoay nửa người lại, dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói.

“Nếu được, nàng có bằng lòng làm Thái Tử phi không?

Tiêu Hề Hề không chút do dự lắc đầu: “Không muốn!''

“Tại sao không muốn?''

“Làm Thái Tử phi rất mệt mỏi, phải xử lý việc của Đông Cung, còn phải tiếp xúc với nhiều người, thần thiếp không được.”

Nàng chỉ muốn làm một con cá mặn, mỗi ngày ăn no chờ chết, mới không muốn tự mình tạo thêm phiền phức.

Mặc dù đã đoán được trước câu trả lời này nhưng Lạc Thanh Hàn trong lòng vẫn cảm thấy thất vọng.

“Không muốn cũng không sao.”

Hắn là Thái Tử, có lòng kiêu hãnh của chính mình, cho dù thất vọng, hắn cũng sẽ không ép buộc người khác làm chuyện này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.