Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 99: Chương 99: Nơi này không an toàn




Nhiếp Trường Bình không từ bỏ, lần thứ hai quàng lên bả vai Tiêu Hề Hề, còn định nói thêm gì đó, liền thấy màn trúc che cửa sổ của xe ngựa gần đó cuốn lên.

Lạc Thanh Hàn ngồi trong xe, mặt vô biểu tình mà nhìn hai người bọn họ, ánh mắt lạnh căm căm.

Không biết vì sao, Nhiếp Trường Bình cảm thấy sau lưng phát lạnh, theo bản năng mà bỏ tay trên vai Tiêu Hề Hề xuống.

Hắn nhìn Thái Tử cười hì hì: “Điện hạ có việc gì phân phó sao?”

Lạc Thanh Hàn ngữ khí băng hàn: “Ngươi nếu cảm thấy ngồi xe ngựa quá nhàm chán, ta sẽ tịch thu xe ngựa của người.”

Nhiếp Trường Bình cả kinh, kêu rên nói: “Ngài nếu thu xe ngựa, ta lấy cái gì mà đi chứ?”

“Ngươi có thể cưỡi ngựa, cũng có thể đi bộ.”

Bị dồn vào đường cùng, Nhiếp Trường Bình ủy ủy khuất khuất mà lựa chọn cưỡi ngựa.

Hắn cưỡi lên con ngựa mà thị vệ dắt lại, đi lên phía đội ngũ đằng trước.

Tầm mắt Lạc Thanh Hàn dừng trên người Tiêu Hề Hề, trong giọng nói không khỏi lộ ra vài phần không vui.

“Còn ngây ngốc đứng đó làm gì? Đi lên.”

Tiêu Hề Hề lanh lẹ mà bò lên trên xe.

Lạc Thanh Hàn mắt lạnh nhìn nàng: “Ta cũng không biết, từ bao giờ nàng với Nhiếp Trường Bình thân thiết như vậy?”

Tiêu Hề Hề nhanh chóng thanh minh: “Không có, ta căn bản không quen biết hắn, là hắn một hai lân ta tới, hắn với ta không quan hệ, ta vô tội!”

“Lần sau hắn lại quấn lấy nàng, nàng tới tìm ta.”

“Được ạ.”

Lạc Thanh Hàn nhìn bả vai nàng từng bị người khác ôm chầm, càng nhìn càng không vừa mắt, lạnh lùng nói: “Lại đây.”

Tiêu Hề Hề không hiểu chuyện gì nhưng vẫn tiến lại gần.

Lạc Thanh Hàn dùng khăn lau tỉ mỉ bả vai nàng một lần.

Lau xong còn không quên dặn dò nàng lần nữa.

“Tránh Nhiếp Trường Bình xa một chút, tên đó vô cùng trăng hoa, nàng đừng để bị hắn lừa.”

Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, nô tài đã biết.”

“Xung quanh vắng lặng, nàng không cần tự xưng nô tài.”

“Dạ.”

Thấy nàng nghe lời, sự khó chịu trong lòng Lạc Thanh Hàn rốt cuộc cũng tan đi.

Hắn tùy tay mở hộp gỗ bên cạnh, lấy ra một quyển sách thật dày.

Trước khi rời hoàng cung, Thái sư giao cho hắn một tráp thư tịch, bảo hắn bớt thời giờ đọc qua, xem xong còn phải viết lại những điều tâm đắc, chờ hắn hồi kinh, Thái sư sẽ tự mình kiểm tra.

Vì thế, Lạc Thanh Hàn chỉ cần có thời gian rảnh sẽ dành ra đọc sách.

Tiêu Hề Hề nghĩ thầm làm cái Thái Tử cũng thật khó, đi công tác còn phải làm bài tập, làm trâu làm ngựa cũng chưa chắc thảm như vậy.

Nàng không quấy rầy Thái Tử đọc sách, tự giác mà tìm vị trí phù hợp, thẳng tắp nằm xuống đất, sau đó nhắm mắt lại, liền như vậy an tĩnh mà ngủ.

Lạc Thanh Hàn thỉnh thoảng lật một trang sách, nữ nhân nằm bên đôi lúc lại trở người.

Không khí yên tĩnh mà hòa hợp.

Đoàn xe đi ròng rã đã được một tháng.

Một tháng qua, Thái Tử đi đến đâu, đều sẽ đã được quan viên địa phương nhiệt tình hoan nghênh, mà mỗi tấc đất hắn có khả năng để mắt đến, đều đã được dọn rửa sạch sẽ từ trước.

Thế cho nên mỗi chỗ hắn có khả năng nhìn đến, đều là người khác nguyện ý cho hắn xem.

Lạc Thanh Hàn đối với điều này vô cùng bất mãn, nhưng hắn cũng biết, nóng vội không thể làm được gì, nếu muốn thành công, còn phải từ từ mưu tính.

Đoàn xe ở tới gần thành huyện Di Giang thì dừng lại, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm lại tiếp tục lên đường.

Nhìn trạm dịch trước mặt, Tiêu Hề Hề giật mình, dường như có điều cảm ứng.

Nàng tới gần Thái Tử, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, nơi này không an toàn.”

Lạc Thanh Hàn thần sắc khẽ biến đổi, hắn cũng không hỏi nàng làm cách nào ra được kết luận này, chỉ hỏi: “Không an toàn như thế nào?”

Tiêu Hề Hề nhắm mắt lại thầm tính một quẻ, sau đó mở mắt ra.

“Đêm nay sợ là có người làm chuyện bất nhân đối với người, người phải cẩn thận.”

Lạc Thanh Hàn ánh mắt thâm trầm, nhàn nhạt mà đáp lời.

“Ta đã biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.