Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 172: Chương 172: Quân cờ




Editor: Miacheg

Thạch Anh cười nói: “Hoàng Hậu nương nương nói lần này chỉ là dạy cho các ngươi một bài học nhỏ, nếu sau này lại tái phạm, toàn bộ đánh chết.”

Mấy người bên cạnh còn đang kêu rên nghe vậy thì cả kinh, không dám thét lên tiếng nào nữa, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở.

Thường công công chịu đau nói: “Nô tài tuân lệnh.”

Sau khi Thạch Anh đi xa, Thường công công lúc này mới thả lỏng chút, hắn bảo những cung nữ và thái giám đang bị trừng phạt trở về nghỉ ngơi.

Trong cung có y sĩ cùng y nữ chuyên chữa trị cho thái giám và cung nữ, nhưng sáu người bọn họ vì bị trừng phạt mà bị thương, theo quy củ thì không có tư cách yêu cầu y sĩ và y nữ đến chữa trị vết thương cho mình.

Bọn họ chỉ có thể cắn răng chịu đựng, sống sót thì không sao, không sống được thì chỉ có thể bọc chiếu rơm, đưa ra ngoài cung, chôn ở đâu cũng được.

Mặc dù Thường công công không đề cập đến hình phạt, nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn biết việc này.

Hắn trong lòng cảm thấy thật mỉa mai.

Mẫu hậu ngoài mặt vì hắn trừng phạt những nô tài vô dụng, nhưng thật ra là đang cảnh cáo hắn không được giở trò.

Hắn là con cờ trong tay bà ấy.

Là một con tốt, điều quan trọng nhất là phải ngoan ngoãn và nghe lời.

Lạc Thanh Hàn thờ ờ nói: “Kêu Thường Hỉ lại đây.”

“Vâng.”

Ngay sau đó, Thường công công khập khiễng đi vào.

Bởi vì bị thương, sắc mặt của hắn tái nhợt, trên trán toát mồ hôi lạnh.

Vừa định hành lễ, đã bị Thái Tử ngăn lại.

“Không cần đa lễ, vết thương trên người ngươi có nghiêm trọng không?”

Thường công công giả vờ thoải mái nói: “Không sao, không đau chút nào, điện hạ không cần lo lắng.”

Lạc Thanh Hàn kêu người mang đến một chiếc hộp gỗ, trong đó có mấy lọ thuốc trị vết thương.

“Đây là thưởng cho ngươi, lấy dùng đi.”

Thường công công vừa mừng vừa lo: “Nhiều như vậy, nô tài dùng không hết, không nên lãng phí.”

Lạc Thanh Hàn: “Dư thì ngươi chia cho người khác dùng.”

Thường công công nhớ tới những cung nữ và thái giám khác, những người không có thuốc chữa bệnh, chỉ có thể cam chịu số phận, hắn trong lòng cảm kích và biết ơn vô cùng.

“Thay mặt những người hầu, nô tài cảm tạ lòng tốt của Thái Tử điện hạ.”

“Lần này là ta liên luỵ các ngươi rồi.”

Thường công công vội vàng quỳ xuống: “Điện hạ tuyệt đối đừng nói như vậy! Nô tài là nô tài của điện hạ, chỉ cần là điện hạ, huống chi là bị đánh vài cái, cho dù bảo nô tài hy sinh cái mạng này, nô tài cũng cam tâm tình nguyện.”

Lạc Thanh Hàn liếc mắt nhìn hắn: “Ta tại sao bị bệnh, chắc trong lòng ngươi đã rõ.”

Việc hắn uống thuốc trừ hắn và Tiêu Lương đệ ra thì không ai biết, nhưng Thường công công cẩn thận, mỗi ngày đều đi theo hắn, nhiều ít sẽ biết được.

Thường công công nghiêm túc nói.

“Điện hạ xin yên tâm, nô tài nhất định sẽ không nói lời nào.”

Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói: “Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, lần này ngươi bị thương không nhẹ, về tĩnh dưỡng đi.

Sau khi hoàn toàn bình phục, đừng ỷ vào lúc còn trẻ mà không coi trọng thân thể, tương lai về già sẽ khổ lúc ấy chỉ có mình ngươi chịu.”

Thường công công biết rất rõ Thái Tử lãnh đạm như thế nào, có thể nghe được Thái Tử nói ra lời quan tâm như vậy, không phải dễ dàng mà có được, có thể thấy Thái Tử thật lòng coi hắn là người một nhà.

Thường công công cảm thấy bị đánh cũng đáng giá!

Hắn cảm động đến hai mắt đỏ hoe, sốt sắng nói: “Điện hạ còn bệnh, nô tài làm sao có thể yên tâm dưỡng thương?

Ở trong cung lòng người khó đoán, không biết chừng có người thừa dịp Thái Tử sinh bệnh mà ra tay tàn độc, nô tài nhất định phải ở bên cạnh Thái Tử, không để cho họ có cơ hội lợi dụng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.