Quỷ Phi Trọng Sinh: Ai Dám Đụng Đến Phu Quân Ta

Chương 5: Chương 5: Khác nhau một trời một vực




Những nha hoàn này thật sự quá không biết thân phận, lúc này tuy tiết chế hơn một chút nhưng cũng nhìn nàng một cách khinh thường, giống như là đang xem chuyện cười. Một phế vật gả cho một thiên tài. Làm sao có kết cục tốt cho bằng được?

Nhìn mình trong gương, nữ tử cho khuôn mặt trái xoan, mũi cao thẳng, không cần trang điểm nhiều cũng trở nên tuyệt mỹ. Nhưng khi họa một chút lên mặt, khuôn mặt tuyệt mỹ cũng bị phấn son làm che lấp vài phần thần thái. Quả thật có những chuyện, giống y như đúc với kiếp trước. Có những tỷ tỷ muội muội sẽ sớm tới đây ra oai với nàng nhanh thôi.

Biết được những nha hoàn kia là cố ý vẽ đậm thêm, nhưng nàng cũng không muốn vạch trần. Kiếp trước, là bản thân nàng không thật tâm muốn gả cho Mạc Hàn. Hiện tại, nàng không thèm phản kháng, đương nhiên là nàng không ngu ngốc nữa, chỉ không muốn vì vài việc nhỏ mà hao tâm tốn sức.

Thời gian từng giây từng giây trôi qua, một tiểu nha hoàn vội vàng từ bên ngoài tiến vào trong gian phòng: “Vương bà, đã xong chưa? Cỗ kiệu đã tới rồi, đang ở bên ngoài đợi.”

“Xong rồi xong rồi, nhanh, cầm khăn hỉ đến đây. Trước tiên, ngươi đi nói với Bắc Ảnh đại nhân, tân nương đang trên đường đến.”

Tiểu nha hoàn kia đáp một tiếng lại rồi cũng vội vàng chạy đi làm việc.

Rất nhanh, khăn hỉ được đội lên đầu Linh Thứu, che lại hoàn toàn tầm mắt nàng. Linh Thứu được người ta nâng ra ngoài, mỗi bước đi đều cảm nhận được sự trầm trọng. Muốn đi nhanh hơn, lại lo lắng kỳ vọng biến thành thất vọng, sẽ làm nàng lùi bước. So với lần thứ nhất kết hôn, lần này nàng còn khẩn trương hơn nhiều lần.

Vượt qua ngưỡng cửa đầu tiên, từng bước từng bước hướng ra ngoài phủ cửa chính: “Đến rồi.” Cửa lớn lúc này đứng đầy người, có cha của nàng, Bắc Ảnh Trì Hoàn: “Gả đi rồi, cố gắng hầu hạ Thái Tử Điện Hạ. Không nên gây khó khăn phiền toái cho ta.”

Bắc Ảnh Trì Hoàn vừa nói xong, bên cạnh hắn là phu nhân, tức là mẫu nương của nàng cũng lên tiếng phụ họa: “Linh Nhi, nếu có cơ hội, con hướng Thái Tử Điện Hạ đề cử muội muội của con là Tinh Nguyệt. Nàng bây giờ đấu khí đạt tới cấp trung đoạn Chanh. Nếu như nàng có thể tiến vào Thái Tử Phủ giúp đỡ con. Cũng miễn cho con được người khác bắt nạt, ha.”

Thanh âm nhẹ nhàng của Viên Thị đánh thẳng vào lòng Linh Thứu. Buồn cười, nàng với Tinh Nguyệt đều là nữ nhi ruột thịt. Nhưng bởi vì nàng song phế, mà bị mẫu thân coi thường sỉ nhục. Bây giờ đối với câu thoại kia có vẻ êm tai, thật giống như là lo cho nàng, kỳ thực chính là, bởi vì một đứa con gái khác mà thôi.

“Ha ha, tỷ tỷ gấp gáp thật sự. Tinh Nguyện ở buộc cấp mới chỉ học hai năm. Lại không phải không ai thèm lấy. Cần gì sớm đã lót đường đi khác cho Tinh Nguyệt rồi. Còn không bằng Tĩnh Nhu nhà muội, một tháng nữa là tròn 14. Linh Nhi, dì ba nương vẫn cảm thấy con quá hiền lương thục đức, Thái Tử sớm muộn sẽ cưới vợ nhỏ, chi bằng con để ngài ấy cưới người ngoài vào phủ để đối nghịch với con thì con để Tĩnh Nhu vào phủ đi. Lúc đó, tỷ muội đồng tâm.”

Vân Thị nhấn mạnh một câu “Lại không phải không ai thèm lấy“. Trên mặt Viên Thị lúc nàng xanh lên không ít. Làm cho bà vừa không phải trầm mặc, cũng chẳng phải phản bác. Trầm mặc là vì lời nói kia, ý chính là ám chỉ Tinh Nguyệt thật sự là không ai thèm lấy. Còn phản bác, làm sao phản bác được đây? Phản bác lại khác nào cho Vân Thị thêm cơ hội để nói Tinh Nguyệt không được tiến vào Thái Tử Phủ.

Cả hai dù sao cũng là nữ nhi của bà, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Nàng là chính thê, không có nhi tử đã làm nàng lo ngày lo tháng. Nữ nhi lớn lại là một đứa rác rưởi, làm sao nàng không hận nó đây.

Cũng may nữ nhi nhỏ lại thông minh, đấu khi học tới cấp trung, thuộc về loại tài ba danh khiếu, còn làm cho lão gia vui vẻ. Giúp bà lấy lại được ít mặt mũi. Bà tự nhiên cũng yêu thương đứa con gái nhỏ này hơn. Dưới cái nhìn của bà, cũng chỉ có mình Tinh Nguyệt mới xứng với Thái Tử. Hoặc là chỉ có Thái Tử mới xứng với con gái bà. Nhưng hôm nay lại bị đứa rác rưởi này cướp mất. Hôm nay phong quang, hôm sau có thể bị hưu như thường. Bà chỉ sợ có thêm một trăm cái mặt cũng không để lên hết được. Chắc là bà cũng nên lo lắng việc con gái nhỏ sẽ gả ra ngoài, nếu con súc vật này bị hưu, bà cũng còn Tinh Nguyệt để chống đỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.