Quỷ Phi Trọng Sinh: Ai Dám Đụng Đến Phu Quân Ta

Chương 9: Chương 9: Nha hoàn không đơn giản




Nam tử được sai tới truyền lời, nhìn những người xung quanh đối với Linh Thứu trào phúng, không hề có chút tôn trọng nàng, những lời này tuy đúng nhưng hắn không thích người khác đồn đãi chuyện nhà của chủ nhân, vẻ mặt tối đi một chút, không hề vui vẻ, nhưng trong lòng lại chán ghét Bắc Ảnh Linh Thứu thêm mấy phần.

Giữa lúc hắn đang mất hứng, muốn xoay người bỏ đi, thì lúc này, một bàn tay trắng nõn từ bên trong cổ kiệu dơ ra ngoài, một giây sau, màn kiệu bị mở ra, hắn nhìn thấy một nữ nhân toàn thân hỉ phục xuất hiện trước mặt.

Mới nhìn, nữ tử toàn thân tinh tế sạch sẽ, nhưng trên người tỏa ra khí chất đặc biệt, đôi mắt sắc bén kia làm người khác cảm thấy sắc sảo không thôi, giống như cái động bị hút vào bên trong. Trong nháy mắt, không chỉ mình hắn mà tất cả mọi người đều ngẩn người, nam tử đến truyền lời cũng thất thần, Linh Thứu lúc này cười nhạt, đôi môi đỏ khẽ mở.

“Đã như vậy, nguyên bản Thái Tử Phi cũng không cần câu nệ tiểu tiết. Mau mang nguyên bản Thái Tử Phi đi nghỉ ngơi.”

Một câu nói nhấn mạnh vài chữ “Nguyên Bản Thái Tử Phi” làm cho nam tử hoàn hồn, trong mắt xẹt qua một chút thâm sắc, hắn thầm nghĩ đến những tin tức Thiệu Lỗi đã thăm dò trước đây, sau đó bình thản mà xa cách hướng với Linh Thứu làm động tác mời, nhưng mà ngoài miệng xưng hô không như cũ, chỉ nói là: “Xin mời, Bắc Ảnh tiểu thư.”

Linh Thứu cũng không ngại, mặc kệ cho bà mai và đám nha hoàn kế bên còn ngỡ ngàng, nhấc lên làn váy, tiếng vào bên trong cung.

Nàng đương nhiên đã từng gặp qua nam tử này, hắn là hộ vệ thân cận bên cạnh Mạc Hàn, tên là Thiệu Lỗi. Người cũng như tên, nói ít làm nhiều, nhưng là nhân tài hiếm có, rất được Mạc Hàn coi trọng.

Những người không phận sự, xem xong rồi cũng dồn dập tản đi.

Có lẽ hai chữ Phế Vật này gắn liền quá mức sâu sắc với Linh Thứu. Cho dù nhìn thoáng qua, có kinh thiên động địa với sắc đẹp của nàng, nhưng cũng rất nhanh sẽ bị người khác quên lãng, cho dù nhớ tới, cũng tự thuyết phục bản thân là đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Bắc Ảnh Linh Thứu nghe theo Thiệu Lỗi đi vào phủ, dọc đường đi nhìn thấy những bố trí quen thuộc xung quanh, trong lòng có hàng vạn hàng ngàn cảm thán, nhưng mà lần này, kích động bị nàng ẩn giấu sâu vào trong lòng.

Trên đường đi bắt gặp một vài hạ nhân, những người này đối với Thiệu Lỗi vô cùng cung kính, cúi người hành lễ. Còn đối với nàng lại làm như không thấy, không, cho dù có thấy cũng làm như không. Trong mắt bọn họ có người chán ghét, có người không cam lòng, nàng nhìn thấy một cách rất rõ ràng.

Ở kiếp trước, những người ở Phủ Thái Tử không ai thích nàng, vì họ cảm thấy nàng không hề xứng với Mạc Hàn, thứ hai là vì Mạc Hàn vì nàng đã bị thương rất nhiều lần, cũng vì nàng mà suýt nữa đã làm căng với Hoàng Hậu và Hoàng Thượng. Nhưng nàng không trách ai trong số bọn họ, ngược lại, nàng càng cảm kích, bọn họ đối với Mạc Hàn một lòng trung thành, tuyệt đối không phản bội hắn.

Nhưng nếu nàng đã trọng sinh, như vậy nàng cũng không cần thiết phải tự giận mình trách người mãi như thế. Có những thứ kiếp trước nàng không dám đối mặt, thì kiếp này, vì mình, cũng là vì hắn, nàng sẽ làm cho cuộc sống này càng trở nên tốt đẹp hơn, trở nên mạnh mẽ hơn so với bất luận người nào trên đời này.

Bỗng nhiên, lúc này Linh Thứu dừng chân, Thiệu Lỗi cũng nhận ra được nên dừng lại theo nàng. Cho rằng Bắc Ảnh Linh Thứu tức giận vì hạ nhân trong phủ không tôn trọng, cau mày quay đầu lại, lại nhìn thấy Linh Thứu đang ngây người nhìn về một phía.

Theo tầm mắt Linh Thứu, hắn nhìn thấy nàng đang nhìn một nha hoàn, không có gì đặc biệt nổi bật: “Bắc Ảnh tiểu thư?”

Linh Thứu nghe được tiếng kêu thì hoàn hồn, quay đầu lại cười: “Không có gì.”

Nhìn Linh Thứu cười yếu ớt nhưng trong lời nói có vẻ lạnh, hai mày cũng nhíu lại, hắn cảm nhận được lúc nãy nàng nhìn nha hoàn kia, trong mắt lóe lên tia sắc bén, ý lạnh tràn đầy, hắn cũng không nói nhiều, gật gật đầu, sau đó tiếp tục dẫn đường.

Linh Thứu quay đầu nhìn nha hoàn trước mắt, nha hoàn kia tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt nàng, ngẩng đầu nhìn về hướng Linh Thứu. Hai con mắt vừa vặn đối với nhau, nha hoàn sững sờ, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, cũng có chột dạ. Dường như còn đang cố nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng xác định bản thân chưa từng gặp qua Linh Thứu, lúc này mới đè nén nghi vấn trong lòng mà tiếp tục làm việc trong tay.

Linh Thứu không bỏ sót qua bất kì vẻ mặt nào của nàng, nha hoàn kia không quen biết nàng, nhưng nàng lại nhớ rất rõ. Nàng là người của Ngũ Hoàng Tử, Lãnh Thượng Phi.

Linh Thứu thầm nghĩ, có nên lấy thân phận của bản thân bây giờ giúp Mạc Hàn quét sạch rác bẩn trong phủ hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.