Quỷ Sông

Chương 37: Chương 37: Hồn phách




Lúc này, Hà Bách liền đưa mặt của anh ta sát vào khuôn mặt của tôi, chỉ cần một lóng tay nữa, là chạm vào mặt của tôi rồi.

Tôi thì đứng bất động, anh ta thì lại nhếch mép cười nói.

“Ta không phải tới để bắt cậu về thủy cung đâu“.

Tuy giọng nói của anh ta rất lạnh lẽo, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh ta không hề liên quan tới Quỷ Sông.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, sau đó lấy hết dũng cảm mà hỏi “Vậy thì anh tới gặp tôi để làm chi?”

“Ta chỉ muốn hỏi một chuyện“.

Anh ta đưa một ánh mắt khá kỳ lạ nhìn tôi, lúc này tôi liền lùi về sau một bước rồi nói “Rốt cuộc là chuyện gì? anh cứ hỏi đi“.

Hà Bách đứng thẳng người, nhìn tôi một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng “Có phải để tiêu diệt Quỷ Sông, cậu phải tự hiến tế mình, đúng không?”

Nghe những gì anh ta nói, tôi liền giựt mình nhận ra, đúng là tôi phải hi sanh bản thân mình, mới có thể tiêu diệt được Quỷ Sông.

“Đúng vậy”

Tôi thở dài, Hà Bách lại nhìn tôi, nói “Như vậy thì tốt, chỉ cần tới lúc đó ta nắm lấy cơ hội, kéo hồn của vị hôn thê ta về, sẽ không cần mất quá nhiều thời gian nữa“.

Vừa nói xong những lời này, anh ta liền đột nhiên biến mất vào không gian, tôi không quan tâm tới những lời anh ta nói, bởi vì dù sao tới lúc tôi hi sanh để tiêu diệt Quỷ Sông, thì cũng chẳng có gì để mất, và nếu như có thể trả lại linh hồn vị hôn phu của anh ta, như vậy cũng tốt.

Chỉ là tôi vẫn còn nghi hoặc với lần xuất hiện này của anh ta. Tôi cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, không giống như lần gặp đầu tiên, có vẻ như linh lực của anh ta đã bị suy yếu rất nhiều chăng?

Tôi mang theo dòng suy nghĩ đó, định đi trở về nhà, thì đột nhiên phát hiện ra khung cảnh hiện tại mình đang ở vô cùng kỳ lạ, nơi này tôi chưa từng tới bao giờ, với lại con đường đi cũng hoàn toàn khác biệt.

“Vị công tử trẻ tuổi... Vị công tử trẻ tuổi“.

Một âm thanh lạnh lẽo, từ bên trong những bụi cây xung quanh tôi vang lên liên tục, nó khiến cho tôi vô thức lạnh sống lưng.

Tôi nhìn xung quanh dò tìm coi nó phát ra từ đâu, nhưng lại không thể tìm thấy vị trí chính xác của thứ âm thanh kinh dị kia, giống như nó ở khắp xung quanh, chỉ là mỗi nơi đều phân ra một chút, khiến cho người ta cảm thấy rối loạn đầu óc.

“Vị công tử trẻ tuổi...”

Đột nhiên có một khuôn mặt trắng toát, từ đâu xuất hiện, áp sát vào mặt của tôi. Tôi có thể cảm nhận thấy da thịt của cô ta cực kì lạnh, mái tóc dài tỏa ra hai bên, cô ta bận một bộ đồ cổ trang màu trắng, loại vải mỏng manh mềm mại bay trong gió, ngoài ra thì chẳng có gì là đáng sợ hết.

Tôi lùi về sao vài bước, sau đó nuốt một ngụm nước miếng mà lớn tiếng hỏi “Rốt cuộc cô là ai? có liên quan gì tới Quỷ Sông hay không?”

Cô gái kia ra vẻ uất ức, đưa ánh mắt sầu thảm nhìn tôi mà chậm rãi đáp “Công tử trẻ tuổi đã quên mất ta rồi ư? Một phần hồn phách của ta đang nằm trong người của công tử đó“.

Nghe tới đây, tôi liền giựt mình nhớ ra, cô ta đang ám chỉ hồn phách vị hôn phu của Hà Bách sao?

“Vậy cô tới đây để làm gì? Bộ muốn lấy lại hồn phách của mình sao?”

Tôi nghi hoặc hỏi, đồng thời đưa ánh mắt nhìn cô ta chằm chằm, chỉ thấy lúc này cô ta im lặng một vài giây, sau đó mới buồn bã trả lời “Thực sự ta tới đây không phải là muốn lấy lại hồn phách, bởi vì vẫn chưa tới lúc, chỉ là ta lo sợ cho tánh mạng của công tử“.

“Lo cho tánh mạng của tôi sao?”

Nghe câu hỏi đầy vẻ ngạc nhiên của tôi, cô ta liền gật đầu, đáp “Đúng vậy, hiện tại Quỷ Sông đã biết được sự tồn tại của cậu, ta e rằng không sớm thì muộn nó sẽ hành động quyết liệt hơn, để có thể diệt trừ tai họa, bởi vì năm xưa nó đã bị cậu phong ấn, và xém chút nữa đã bị tiêu diệt“.

Tôi rùng mình khi nghe tới những lời này, đúng thiệt là tôi luôn gặp phải những chuyện kỳ quái, đều có liên quan tới Quỷ Sông. Chỉ có điều, tôi bèn hỏi dò “Tại sao cô lại xuất hiện cảnh cáo tôi như vậy? Chẳng lẽ cô ta biết được điều gì đó về Quỷ Sông hay sao?”

“Tôi cũng không hiểu rõ về Quỷ Sông cho lắm..”

Cô ta ngừng lại một giây, rồi nói tiếp “Nhưng tôi biết được một điều, nó kể từ lần trước đã muốn chiếm lấy linh hồn của cậu, chỉ cần chiếm lấy được linh hồn của cậu, nó có thể trở thành yêu tinh, và việc diệt trừ nó sẽ khó hơn gấp hàng trăm ngàn lần“.

Câu nói vừa dứt, đầu óc tôi như chìm vào rối loạn, vậy là mục đích của Quỷ Sông lần này không phải là giết đủ số người để hấp thụ linh hồn như năm xưa, mà thực sự nó chính là đang muốn chiếm lấy linh hồn của tôi, để có thể trở thành yêu tinh sao?

Nếu là như vậy, thì tôi phải làm sao đây? Quỷ Sông chắc chắn đã bày ra nhiều trận địa để đưa tôi vào bẫy, nếu như tôi không ngay lập tức tìm cách tiêu diệt nó. Thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.

“Phúc Phúc, cậu đang đi đâu vậy?”

Đột nhiên có một giọng nói khá lớn vang lên, khiến dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang, không gian xung quanh bắt đầu nhiễu loạn, hình ảnh mọi thứ trở nên siêu vẹo, ngay cả vị hôn phu của Hà Bách cũng đang bắt đầu tan biến dần.

Tôi giựt mình một cái thật mạnh, đôi mắt lúc này chợt nhìn thấy có một người đang đứng đối diện mình, người đó không ai khác chính là Trần Tiến Khoa, vẻ mặt của anh ta lúc này vô cùng lo lắng, đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Sao vậy? Bộ cậu đang suy nghĩ gì sao mà không nghe tôi kêu hả?”

Nghe giọng nói vừa lo lắng vừa trêu chọc của Trần Tiến Khoa, tôi ngay lập tức lắc đầu đáp “Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện nhảm nhí thôi! à mà tại sao anh ở đây? Chẳng lẽ vụ án có thêm manh mối gì hay sao?”

Tôi vừa trả lời vừa cố gắng chuyển sang đề tài khác, Trần Tiến Khoa ngay lập tức chuyển sang bộ mặt nghiêm túc, mà chậm rãi trả lời “À, tôi vừa mới nghe tin người ta đã vớt thêm được một xác chết của nam giới, nên hiện tại tôi tới đó, để giải phẫu thi thể, mà tìm ra nguyên nhân của cái chết“.

“Sao? Lại có thêm người chết nữa hả?”

Tôi lên tiếng hỏi, đầu óc trong phút chốc trở nên hoang mang, nhìn thấy tôi có chút phản ứng như vầy, Trần Tiến Khoa liền vỗ lên vai tôi một cái, rồi sau đó trả lời “ Đúng vậy! Nhưng mà cậu đừng lo lắng nhiều, chỉ cần không ra bờ sông hay khu vực có nước, hung thủ sẽ không để ý tới đâu“.

Giọng nói của Trần Tiến Khoa khá trầm, nó khiến cho tôi cũng định thần lại ít nhiều. Nhưng mà nếu cứ để như vậy, thì tôi biết rằng sẽ còn có nhiều người chết hơn, hiện giờ chỉ có cách tiêu diệt được Quỷ Sông, thì mọi chuyện mới có thể chấm dứt.

“Tôi có thể cùng đi với anh được hay không?”

Ý nghĩ thoáng qua, tôi liền quyết định ngỏ ý muốn đi cùng với Trần Tiến Khoa, lúc này anh ta đưa ánh mắt trầm tư nhìn chằm chằm vào tôi, giống như đang suy tính chuyện gì đó.

Nhưng mà sau đó, đột ngột nh ta lại gật đầu đồng ý, mà nói “Thôi được, nhưng mà cậu phải nhớ kỹ một điều, không được cách xa tôi quá mức cho phép. Và nếu có xảy ra chuyện gì, phải ngay lập tức báo cáo lại cho tôi biết“.

Lời nói của anh ta có chứa hàm ý gì đó, nhưng tôi nghe lại không hiểu rõ hết thảy hàm ý chứ trong câu nói này, chỉ là hiện tại tôi rất muốn đi tới đó coi sao, nên ngay lập tức đồng ý với điều kiện này.

Tụi tôi bước vội tới bờ sông, khi tới đã nhìn thấy xác chết trôi được đặt ở trên bờ, đồng thời đã được phủ lên một tấm vải trắng. Xung quanh chỉ có vài người cảnh sát, có điều tôi không thấy sự có mặt của Trương Lăng đâu hết.

Trần Tiến Khoa lấy dụng cụ chuyên dụng ra, rồi ngay lập tức dở tấm vải màu trắng, để lộ cái xác bên trong.

Đó là một chàng trai trẻ tuổi bị chết đuối, da dẻ trắng bệch, ánh mắt nhắm nghiền, với tóc tai có chút rối bời. Trông quần áo, coi bộ là người khá giả.

Trần Tiến Khoa ngay lập tức giải phẫu thi thể y hệt như lần trước, và dĩ nhiên là cũng không có manh mối nào đáng kể.

“Xác chết này trước tiên đem về nhà xác trước“.

Trần Tiến Khoa ra lệnh cho hai người cảnh sát đi cùng, vẻ mặt của anh ta lúc thâu dọn lại dụng cụ giải phẫu thi thể có chút buồn bã.

Tôi hoàn toàn hiểu được sự lo lắng của anh ta, chỉ có điều tôi không thể nói ra những manh mối của mình tìm được, bởi vì tôi không muốn kéo anh ta vào vụ việc Quỷ Sông lần này, tôi thực sự không muốn lại có thêm nhiều người vướng vào nó, và không thể dứt ra được giống như trường hợp của đội trưởng Trần năm xưa.

Tôi đợi Trần Tiến Khoa thâu dọn xong đồ đạc, rồi ngỏ ý muốn cùng anh ta quay về, bởi vì tôi rất lo lắng cho tâm trạng hiện tại của anh ta. Với lại đi chung với anh ta như vầy, tôi nghĩ sẽ ít nguy hiểm hơn.

Tụi tôi cùng nhau theo con đường cũ trở về, tình trạng mọi thứ đang diễn biến phức tạp dần. Trong tâm trí của tôi và anh ta luôn có những ý nghĩ khác nhau, nhưng cùng có chung mục tiêu, về vụ án liên hoàn này.

Đang đi được nửa chặng đường thì trời bỗng nhiên đổ mưa, hột mưa rơi lả tả càng lúc càng nhiều.

Tôi và anh ta buộc phải chạy về, nhưng mà lại không ngờ, vừa chạy được vài bước, thì Trần Tiến Khoa bị trượt chân té ngay xuống mặt đường.

Tôi vội vàng đỡ anh ta ngồi dậy, nhưng lại phát hiện ra dưới chân của anh ta lúc này có thứ gì đó quấn lấy.

Vừa định cúi xuống tháo ra, thì đột nhiên nó lại lôi Trần Tiến Khoa té xuống một lần nữa, rồi cứ như vậy mà trượt đi về phía sau một đoạn dài.

Trong khoảnh khắc, tôi không kịp suy nghĩ gì nhiều chỉ có thể, ngay lập tức nắm lấy cánh tay của anh ta, nhưng mà sức lực của thứ kia quá lớn, nó khiến cho cả người tôi bị kéo lê theo anh ta luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.