Quỷ Súc Đại Lão Và Tiểu Yêu Tinh

Chương 1: Chương 1






Đại lão vừa về nước, chơi bời ở khu đèn đỏ gần nửa tháng, bỏ ra mười mấy vạn uống rượu với vài cậu trai trẻ đủ loại hình, vẫn cảm thấy trống vắng không tả nổi.

Hắn chơi không phải là "vịt", mà là thanh xuân của mình.

Mối tình đầu của hắn.

Tiểu mỹ nhân đẹp đẽ thanh thuần của hắn.

Bị hắn làm cho không còn gì nữa.

Đại lão thời cấp ba là một phú nhị đại hung hăng càn quấy, lừa một tiểu mỹ nhân nghèo khổ hẹn hò.

Sau đó, đại lão chơi đủ rồi, liền phách lối dùng tiền nhét vào lưng quần tiểu mỹ nhân, lạnh nhạt bảo tiểu mỹ nhân cút đi.

Không ngờ tiểu mỹ nhân tính khí bướng bỉnh, lại khóc lóc ầm lên với hắn.

Sự việc ầm ĩ lên, toàn trường đều biết phú nhị đại và tiểu mỹ nhân nhà nghèo chơi gay.

Phú nhị đại bị gia đình dạy dỗ một trận, tống ra nước ngoài tiếp thu nền giáo dục tốt hơn.

Nghe nói tiểu mỹ nhân bị đuổi học, về nhà trồng trọt nuôi gà với cha mẹ.

Phú nhị đại dần lớn lên, từ một tên não tàn hoạt bát hung hăng biến thành một đại lão trầm ổn tà mị quỷ súc.

Thân hình càng lớn càng cường tráng, nội tâm lại càng lúc càng hư không.

Bao nhiêu kẻ diêm dúa mông cong chân dài cũng không bì được với ánh mắt câu hồn thời trung học, lúc thanh thuần tiểu mỹ nhân rụt rè xấu hổ nhìn hắn.

Phú nhị đại - nay đã biến thành đại lão quyết định về nước, tìm những "con vịt nhỏ" như thế chơi đùa một chút, cố gắng lấp đầy nội tâm trống vắng cô quạnh của mình.

Đại lão uống rượu chán chê, chờ quản lý dẫn đám "vịt" mới đến cho hắn chọn.

Lúc này, từ sau lưng hắn, một chất giọng lả lơi quyến rũ cất lên, người nọ ngọt ngào nói: "Thầy ơi, đi một mình sao?"

Lông mày đại lão cau lại.

Chậc, còn gọi thầy ư?

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một "con vịt nhỏ" ra vẻ thanh thuần đáng yêu mặc bộ đồng phục học sinh thường chỉ thấy trong phim thần tượng não tàn, lại còn thắt nơ nghiêm chỉnh, đeo cả cặp sách, đang ngọt ngào cười với hắn.

Đại lão hoảng hốt một lúc, từ nơi xa xôi trong ký ức, khuôn mặt xấu hổ rụt rè của tiểu mỹ nhân lại hiện ra.

Đại lão hỏi: "Cậu tên gì?"

Con vịt nhỏ thuận thế ngồi xuống sô pha bên cạnh hắn, ngoan ngoãn mở to đôi mắt đã được kẻ viền mắt kĩ càng: "Alex~"

Đại lão nhìn thấy tiểu yêu tinh, nội tâm: "Chậc, dâm đãng giả vờ ngây thơ!"

Tiểu yêu tinh nhìn thấy đại lão, nội tâm: "Phắc! Tên khốn kiếp lại còn dám xuất hiện trước mặt mình!!!"

Lúc học cấp ba, tiểu yêu tinh là đứa trẻ học giỏi nổi tiếng khắp nông thôn xa gần, là "con nhà người ta" trong miệng tất cả các vị phụ huynh học sinh lúc đó.

Tiểu yêu tinh, bằng kết quả học tập ưu tú, nhận được học bổng toàn phần vào học tại ngôi trường cấp ba lớn nhất trong thành phố.

Học sinh ở đây đều là con nhà có quyền có tiền, tiểu yêu tinh lúc này còn chưa rõ sự đời nhút nhát nép trong góc, giống như một con thỏ nhỏ rơi vào giữa bầy sói.

Tiểu yêu tinh không có dã tâm câu rùa vàng trong trường quý tộc như trong tiểu thuyết Mary Sue hay viết, cậu chỉ muốn ngoan ngoãn vượt qua ba năm cấp ba, thi vào một trường đại học tốt, kiếm tiền cho gia đình sửa nhà.

Nhưng tiểu yêu tinh ngoan ngoãn không biết vì sao lại trêu chọc phải đại ca của trường.

Đại ca của trường cả ngày mặc Âu phục, dẫn theo một đám tiểu lâu la hoành hành ngang ngược trong trường học, chặn tiểu yêu tinh trong nhà vệ sinh, bỏ con gián đồ chơi vào hộp cơm của tiểu yêu tinh.

Tiểu yêu tinh bị bắt nạt khóc, đại ca liền đứng sau lưng cậu cười ha ha ha.

Có một lần, tiểu yêu tinh không nhịn được vừa khóc vừa đi vào nhà vệ sinh bắt mười mấy con gián thật, giận dữ hất hết toàn bộ vào đầu đại ca, sau đó khóc lóc chạy đi.

Hôm đó, tiếng kêu thảm thiết của đại ca vang dội toàn bộ sân trường.

Đám lâu la run rẩy giúp đại ca phủi sạch gián trên người, nhìn đại ca giận không nhịn nổi, bắt đầu hiến kế xấu cho hắn.

"Lão đại, chúng ta đánh nó một trận đi!"

"Đánh có ý nghĩa gì, thằng nhà nghèo này mông cong như vậy, chi bằng tìm người đ* nó."

"Lão đại, thằng nhà nghèo này dáng dấp không tệ, hay là em thay anh đ* nó?"

Đại ca vuốt cằm nhìn mười mấy con gián chết trước mặt, trầm giọng nói: "Tất cả cút hết, ông đây có chim, ông đây tự đ*!"

Đại ca lại một lần nữa vây tiểu yêu tinh trong nhà vệ sinh.

Tiểu yêu tinh khóc đến thở không ra hơi: "Hức hức... Tôi... Rốt cuộc tôi đắc tội với anh chỗ nào... Hức hức... Sao anh... Sao anh cứ bắt nạt tôi vậy... Hức hức hức..."

Đại ca gãi đầu, hắn cũng không biết vì sao mình lại luôn bắt nạt tiểu yêu tinh.

Có lẽ là tiểu yêu tinh khóc thút thít trông vừa đáng thương vừa đáng yêu, khiến hắn không nhịn được muốn bắt nạt thêm vài lần.

Đại ca nói: "Mày mặc quần áo quá rách nát, bổn thiếu gia nhìn ngứa mắt!"

Tiểu yêu tinh oan ức khóc thút thít: "Tôi... Tôi mua không nổi đồ mới... hu hu hu... cũng không phải lỗi của tôi mà..."

Ngay lập tức, đại ca bỏ tiền bảo đám đàn em mua quần áo mới cho tiểu yêu tinh.

Hôm sau, đại ca bắt đầu thấy cái cặp sách cũ của tiểu yêu tinh chướng mắt, lại sai người mua cặp mới cho cậu.

Ngày thứ ba, đại ca ghét bỏ chăn nệm cũ nát của tiểu yêu tinh, liền phất tay, đổi hết thành tơ lụa tốt nhất.

Ngày thứ tư,...

Tiểu yêu tinh vốn vẫn bị đại ca tìm đủ mọi cách bắt nạt, bất tri bất giác đã trở thành tiểu bảo bối trong lòng bàn tay đại ca.

Đại ca của trường dẫn người đi đánh đàn anh não tàn lớp trên, bởi vì lúc ở nhà ăn, đàn anh chế nhạo tiểu yêu tinh là thằng nhà quê.

Đại ca lật bàn giáo viên chủ nhiệm, bởi vì giáo viê chủ nhiệm dám nói tiểu yêu tinh không xứng học ở đây.

Đại ca kéo tiểu yêu tinh đến đài kéo cờ, rống to: "Thằng nhóc nhà nghèo này là đàn em của bổn thiếu gia, ai dám động đến nó thử xem!"

Tiểu yêu tinh vừa ngơ ngác nhìn khuôn mặt tà mị nóng nảy ngông cuồng của đại ca vừa khóc lóc: "Tên khốn kiếp! Anh thả tôi xuống! Anh nói ai là đàn em của anh! Anh là tên khốn kiếp!!!"

Tiểu yêu tinh nổi giận rồi, cậu cảm thấy đại ca là tên thiểu năng, lập tức thở hổn hển chạy mất.

Đại ca đuổi tới ký túc xá của tiểu yêu tinh, lớn tiếng ồn ào: "Ông đây che chở cho cậu! Cậu còn có cái gì không hài lòng nữa!!!"

Tiểu yêu tinh thở hổn hển đỏ mắt xé vỏ chăn: "Ai cần anh che chở! Anh không bắt nạt tôi tôi đã cám ơn trời đất rồi! Anh là đồ khốn! Ai biết anh đang tính làm trò xấu xa gì!!!"

Đại ca thành thạo bò lên giường tiểu yêu tinh, giận dữ đè tiểu yêu tinh lên giường: "Ông đây có ý đồ xấu thì sao nào! Ông đây muốn đ* cậu!"

Tiểu yêu tinh kinh ngạc sững sờ, khuôn mặt nho nhỏ không có phẫn nộ và hoảng sợ, ngược lại lại bắt đầu đỏ lên, nhắm hai mắt lại.

Đại ca cũng ngây dại.

Dù sao hắn cũng còn là vị thành niên, bình thường trước mặt bọn đàn em la hết muốn đ* thằng nhóc nghèo túng này báo thù vụ con gián, thế nhưng đến lúc thằng nhóc nghèo túng thật sự ngoan ngoãn nằm đó thẹn thùng chờ hắn hành động, hắn lại không biết bắt đầu từ đâu.

Đại ca không muốn yếu thế trước mặt tiểu yêu tinh, cố ý nói: "Ở đây là ký túc xá, động dục trong ký túc xá, cậu muốn bị người khác nhìn thấy sao?"

Tiểu yêu tinh vừa xấu hổ vừa tức giận, đỏ mặt chui ra từ dưới thân đại ca, chạy mất tăm.

Ba ngày sau, đại ca đã nghiên cứu phim ảnh ba ngày ba đêm hùng hổ dùng xe trói tiểu yêu tinh đưa đến nhà mình, hai cậu nhóc con nằm trên giường lớn vừa nghiên cứu vừa dằn vặt nhau, dằn vặt đến khi trời sáng.

Bây giờ, tên đại ca khốn kiếp ngốc nghếch thần kinh nay đã biến thành quỷ súc đại lão.

Đại lão không nhận ra con vịt nhỏ dâm đãng này chính là mối tình đầu của hắn, mặt lạnh châm chọc: "Sao, mặc đồng phục học sinh ra đây, liền cảm thấy mình có thể bán bằng giá với mấy thằng nhóc trẻ tuổi mới ra nghề à?"

Tiểu yêu tinh tức giận đến mức muốn nhe răng.

Cậu quyết định phải trừng trị trừng trị tên khốn kiếp này!

Tiểu yêu tinh vĩnh viễn không quên được mối tình ghi lòng tạc dạ những năm học cấp ba.

Là đại ca tới trêu chọc cậu, là hắn mặt dày mày dạn đuổi theo cậu muốn cùng cậu yêu đương.

Nhưng đến khi cậu động tâm, người cũng trao cho hắn rồi, đại ca lại chùi mép ném tiền, phách lối cười to: "Ông đây chỉ muốn chơi cho vui thôi, bây giờ chơi đủ rồi, cậu có thể cút."

Tiểu yêu tinh từ nông thôn tới, ngây thơ đơn giản làm sao biết mấy trò của đám phú nhị đại thành phố, nổi nóng muốn đại ca cho cậu một lời giải thích.

Chuyện ầm ĩ lên, cả trường đều biết chuyện của bọn họ.

Đại ca bị gia đình tống ra nước ngoài, tiểu yêu tinh lại bị buộc thôi học, về nhà.

Giáo viên chủ nhiệm vốn không ưa cậu, lúc gọi điện thông báo thôi học cho nhà cậu, cố tình nói mấy câu quái gở: "Con các người còn nhỏ không lo học, vào trường tốt như trường chúng tôi, mỗi ngày lại tìm cách dụ dỗ bán mông cho người có tiền. Các người đến mang cậu ta về, trường chúng tôi không nhận cậu ta nữa."

Tiểu yêu tinh khóc thút thít ngồi xe lửa mười tiếng về nhà, vừa muốn nhào vào lòng cha mẹ mong được an ủi, đã bị cha đẻ tát một cái chảy máu mũi ngay tại trạm xe lửa.

Hôm đó cha mắng cậu rất lâu, đủ loại lời lẽ khó nghe, dưới ánh mắt của mọi người không chút nể nang hạ nhục con trai ruột của mình.

Tiểu yêu tinh bị cha đẻ quyền đấm cước đá nhục mạ hết lời, không tiếp tục khóc nữa. Cậu dùng tiền sinh hoạt phí chính mình làm công kiếm được, mua vé tàu trở về thành phố.

Nếu cha mẹ đẻ đều cảm thấy cậu bán mông, vậy cậu dứt khoát đi bán mông là được.

Nhiều năm như vậy trôi qua, tiểu yêu tinh lần nữa ngồi trong lòng đại lão, cậu mỉm cười với đại lão.

Còn dám trở về à?

Còn chạy đến đây tìm vịt à?

Vậy ông đây chơi chết anh!

Đại lão không chút nể nang xách tiểu yêu tinh từ trong lòng mình đặt sang bên cạnh, mặt không cảm xúc nói: "Nếu đóng giả học sinh, thì giả chuyên nghiệp một chút, đâu ra học sinh dâm đãng như cậu?"

Đại lão không đ* tiểu yêu tinh, hắn theo đuổi mối tình đầu trong hồi ức, không phải đến để chơi đĩ.

Hơn nữa khuôn mặt diêm dúa lòe loẹt của tiểu yêu tinh không có một chút dáng vẻ nào của mối tình đầu, vô cùng không phù hợp với gu thẩm mỹ của đại lão.

Thế nhưng tiểu yêu tinh rất biết làm nũng.

Mềm mại, nũng nịu, chỉ là chớp chớp đôi mắt to ngây thơ kia.

Đại lão cảm thấy buồn cười, liền bảo tiểu yêu tinh ở lại uống vài ly.

Tiểu yêu tinh cười hì hì cầm chai Ngưu Lan Sơn Nhị Oa Đầu, ngây thơ uống từng ngụm nhỏ như uống sữa tươi: "Thầy ơi, hôm nay thầy không cho em lên lớp à?"

Đại lão cười nhạt nhìn tiểu yêu tinh dâm đãng: "Diễn quá lố rồi."

Tiểu yêu tinh oan ức uốn éo cái mông, say khướt chui vào lòng đại lão cọ cọ: "Thầy ơi ~"

Đại lão tê cả da đầu, cả người run lên.

Năm đó thằng nhóc nghèo túng trong trường học kia không biết làm nũng.

Thằng nhóc nghèo túng bướng bỉnh nhưng lại đáng yêu, chỉ có khi vuốt lông thuận rồi, mới có thể ở trong lòng hắn lộ ra dáng vẻ ngốc nghếch mềm mại.

Thế nhưng, tiểu yêu tinh lại rất biết trêu người, trêu đến đại lão khí huyết dâng trào hồn vía lên mây, sắp sửa thở không nổi nữa.

Tiểu yêu tinh cười hì hì cọ tới cọ lui trong lòng đại lão, cái cằm nhỏ xấu xa dịch xuống, nhỏ giọng nói: "Thầy à, trước hết cứ thử quà tặng của em đã, thử xong thầy nhất định sẽ rất sẵn lòng trả tiền mua đầy đủ cả món ăn đó ~ "

Đại lão tóm gáy tiểu yêu tinh, nhấc cậu lên, mặt không biến sắc vứt danh thiếp của mình vào mặt cậu: "Rửa mặt sạch sẽ rồi lại tìm tôi."

Nói xong, đại lão thản nhiên đứng dậy rời đi.

Tiểu yêu tinh không tin nổi, mở to đôi mắt long lanh, lấy điện thoại ra bắt đầu tự chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội: "Hôm nay mình trang điểm chưa đủ ngây thơ à?"

- ----

Note: Tác giả không chia chương.

Chú thích:

1. Vịt: Tiếng lóng gọi trai bao, MB

2. Ngưu Lan Sơn Nhị Oa Đầu: Nó đây



Editor có lời muốn nói: Đây là một bộ đam teenfic cẩu huyết não tàn, thằng công bộ này tra hơn Phùng Dã bên bộ 7 năm, ngâu si hơn, thiếu đánh hơn. Mọi người thấy tên tác giả là biết rồi nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.