Quy Tắc Của Nữ Phụ

Chương 1: Chương 1: Cơn ác mộng đã qua?




Thẩm Nhĩ Dạ mở mắt.

Xung quanh cô chỉ có bóng tối, mặt nước và sự chết chóc lạnh buốt thấm đẫm da thịt cô.

Trí óc hoàn toàn bị lấp đầy bởi những mảnh cảm xúc hỗn loạn, nhưng dường như có một tia cảm xúc mạnh mẽ thúc đẩy cô phải chạy thật nhanh về phía một tia sáng le lói.

Bên tai chỉ nghe thấy một giọng nói đang gào thét.

Phải sống, nếu không những mảnh ký ức hỗn tạp kia sẽ không bao giờ trở nên rõ ràng!

Phải chạy, nếu không cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng nữa!

Tia sáng ấm áp lớn dần, sự chết chóc lạnh thấu xương dần dịu đi.

Nếu như cô chạm được tới ánh sáng đó, liệu những mảnh cảm xúc hỗn tạp này có để yên cho cô

Nếu như cô chạm được tới ánh sáng đó, liệu cô có thể tìm lại những gì đã mất?

[Xác định kích hoạt quá trình dung hợp cho thực thể mã số 002...]

[Tỉ lệ dung hợp đang tăng...]

[... 20%]

[... 50%]

[... 75%]

[... 99%]

[AWAKENING COMPLETED]

Một mảng trắng xóa đập vào tầm nhìn vô cùng nhức nhối, phải mất một lúc mới có thể thích nghi với ánh sáng.

Những hình ảnh trước mắt dần dần hiện lên vô cùng quen thuộc, nhưng lại mang cho Thẩm Nhĩ Dạ cảm giác như một giấc mơ đã qua rất lâu rồi, vô cùng hoài niệm.

Khi thị giác đã hoàn toàn trở lại, cô mới sửng sốt nhận ra mình đang nằm trên giường, tầm nhìn hướng thẳng lên trần nhà màu kem sữa. Khi tầm mắt hướng từ trần nhà màu trắng ra xung quanh cô mới ngỡ ngàng nhận ra: đây lại chính là căn ký túc mà cô ở hồi còn theo học ở học viện danh giá Đế Cảnh.

Thẩm Nhĩ Dạ đau đớn nhớ lại chuyện gì đã thực sự xảy ra: Anh trai cô Thẩm Đình Phong truy ra chứng cứ buộc tội tham ô của ông cậu cô Thẩm Cố Trì, liền bị tay trong của hắn phát hiện ra. Cả nhà cô trong một đêm bị người của hắn sát hại.

Cô nhớ rõ cái nỗi đau như cắt da cắt thịt đó, nhớ rõ cô đã khóc lóc rập đầu cầu xin chúng như thế nào, lại càng nhớ rõ điệu cười mỉa mai của Thẩm Cố Trì khi thấy cô bị chúng đánh đến chết!

Rồi sau đó cả cơ thể lẫn ý thức đều trở nên tê dại.

Thẩm Nhĩ Dạ không biết mình đang tồn tại ở ranh giới nào.

Rốt cuộc có phải những hình ảnh ghê tởm và sự phẫn nộ tột cùng trước đó chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng, hay là chiếc giường mềm mại nơi cô đang đặt lưng mới là ảo giác?

Chẳng lẽ sau đó cô sẽ quay lại cái hiện thực tàn khốc kia? Không, cô không muốn!

Thẩm Nhĩ Dạ tự véo eo mình một cái thật mạnh.

... Đau quá!

“ Không phải ảo giác...,“ Nhưng những gì xảy ra trước kia cũng không phải là một cơn ác mộng, mà là hiện thực.

Dù vô cùng ngờ vực nhưng Thẩm Nhĩ Dạ liền ngộ ra: cô vừa trọng sinh.

Trong góc phòng có một chiếc gương đứng dành cho bốn người cùng ký túc dùng chung. Thẩm Nhĩ Dạ quan sát tỉ mỉ bản thân trong gương.

Mái tóc đen ánh màu hạt dẻ thẳng tắp, đôi mắt nâu bị che khuất bởi cặp kính dày, khuôn mặt và bờ môi mỏng nhỏ nhắn cùng làn da trắng mịn.

Cái hình tượng tiểu bạch thỏ này... Quả nhiên cô đã quay về bản thân mình 10 năm trước.

... Chính là thời thiếu nữ 17 tuổi thơ dại của cô.

Hồi đó cô vẫn vô cùng mê muội vị hôn thê Tô Thập Vũ. Nực cười thay, hắn khi ấy đã bị tri kỷ của cô làm cho mê muội. Đến khi biết rằng chúng cấu kết với chú họ của cô nhằm chiếm được cái ghế chủ tịch Thẩm thị, cô thậm chí còn phủ nhận không muốn tin.

Kiếp này cô tuyệt đối sẽ không để con cáo già đó động vào Thẩm gia, sẽ không để bọn chúng coi khinh cô, sẽ càng không để bất kì tên cặn bã nào làm cô rung động.

Hai nắm tay siết chặt đến bật máu. Có một ngọn lửa phẫn nộ bùng lên trong sâu thẳm nỗi đau.

Thẩm Nhĩ Dạ, mày phải mạnh hơn nữa. Chỉ có sức mạnh mới có thể giúp mày bảo vệ tốt cho ba mẹ, bảo vệ tốt cho anh trai, bảo vệ tốt cho chính mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.