Quy Tắc Của Nữ Phụ

Chương 2: Chương 2: Đã suy nghĩ kĩ rồi




Đang nghĩ quẩn, chợt có ai đó gõ dồn dập vào cửa sổ gần đầu giường của cô. Thẩm Nhĩ Dạ tiến tới mở cửa sổ liền thấy một quả đầu vàng chóe vô cùng quen thuộc.

“... Tống... Tử Vân...?” Thẩm Nhĩ Dạ bất giác gọi ra một cái tên.

Trước khi cô kịp định thần, thân ảnh đó đã nhanh chóng dúi vào tay cô một cái hộp giấy rồi nhảy phốc lên giường cô, cũng vô cùng tự nhiên mà cuốn lấy luôn chiếc chăn bông của cô.

“ Con bà nó Nhĩ Tiểu Dạ, bà định để cho bổn thiếu gia tôi đây đợi đến chết cóng bên ngoài sao?” Tống Tử Vân vô cùng ấm ức, “Bà nói xem, có đứa bạn chí cốt nào ga lăng như tôi đây, 6 giờ sáng vì một cuộc điện thoại của bà mà lẻn ra ngoài ký túc mua một xuất đùi gà rán đặc biệt về cho bà không?”

Thẩm Nhĩ Dạ liền nhớ ra rằng cô vì bị Tô Thập Vũ từ chối hẹn hò đêm giáng sinh nên vô cùng buồn bã lẫn cô đơn, sau đó lại tận mắt chứng kiến hắn ân ái cùng nữ nhân khác. Cô còn nhớ đó là lần đầu tiên cô to tiếng với Tô Thập Vũ. Hắn vì vốn chưa từng thấy cô tỏ thái độ với mình nên không những không tìm cách giải thích còn vô cùng giận dữ mà đuổi cô đi.

... Cũng chính vì vậy sáng sớm hôm đầu tháng 12 mới khóc lóc đòi Tống Tử Vân chạy đi mua cho mình xuất đùi gà.

Ừm... đi bộ từ ký túc xá tới quán ăn nhanh gần nhất mất tầm 45 phút. Bây giờ là tầm 7:30 sáng.

Quả nhiên là tên bạn thân chí cốt, luôn luôn biết cách giúp cô bồi bổ tinh thần.

Kiếp trước quan hệ bạn bè của họ cũng vô cùng tốt. Tống Tử Vân cũng chính là người đầu tiên cảnh cáo cô về quan hệ mập mờ của Tô Thập Vũ với Thẩm Tuyết Ly. Cô khi ấy một lời cũng không tin, còn nói cậu ta vô cùng nặng lời. Quan hệ bạn bè từ đó cũng trở nên vô cùng xa cách. Sau này khi anh trai cô gặp nạn đã nghĩ tới cầu cứu Tống Tử Vân nhưng vì quá áy náy nên mới không dám liên lạc.

Nghĩ tới đây, hai mắt cô cay xè khi nhận ra rằng bản thân trước kia chỉ vì một tên cặn bã Tô Thập Vũ mà mất đi những sự liên kết không bao giờ có thể hàn gắn lại.

“ Nhĩ Tiểu Dạ, mau mau trả thù lao cho tôi đi.” Tống Tử Vân bắt đầu đòi nợ, nhưng rồi anh lại nhíu mày tiền về phía cô.

Thẩm Nhĩ Dạ bị Tống Tử Vân xoay đi xoay lại xem cô có bị thương không, rồi lại nhìn cô từ trên xuống đến mất tự nhiên. Vì vấn đề nội bộ gia tộc, cô đã vốn vô cùng suy sụp, sau đó lại bắt được hôn thê của mình ân ái với Thẩm Tuyết Ly - em họ thân thiết của cô. Từ đó tới giờ cô đều mất ăn mất ngủ, tâm tình lúc nào cũng như muốn chết đi cho xong. Bộ dạng cô lúc này thực sự khiến cho người ngoài không biết tường tận sự việc như Tống Tử Vân nhìn vào liên tưởng tới một con ma đói làn da xanh lè.

“ Nhĩ Tiểu Dạ bà chắc chắn là không sao chứ? Giọng bà khi nãy qua điện thoại nghe thật giống như một người sắp chết, làm tôi sợ hết hồn. Tới đây rồi mới thấy người thật trông còn giống người chết hơn cả dặm!”

Nói xong biểu cảm của anh chợt tái mét, “ Ôi quỷ thần ơi bà đang khóc đó hả?? Không phải vẫn còn thương nhớ cái tên Tô Thập Vũ kia đấy chứ?” Nước mắt nước mũi sẽ không rớt vào đùi gà anh mua chứ?

“ Đừng có phát ngôn lung tung, tôi có điên mới vì cái tên bại não đó mà khổ tâm.” Thẩm Nhĩ Dạ trợn mắt. Đừng tưởng cô không biết vừa rồi tên này lo lắng cái gì.

“ Chính xác, chính xác. Tôi đã bảo rằng cái thái độ đó của hắn luôn luôn có chỗ nào đó không đúng mà...... hả??? Nhĩ Tiểu Dạ bà vừa gọi là gì cơ??” Tống Tử Vân trợn mắt.

“ Tôi bảo ông đừng có phát ngôn linh tinh.”

“ Không phải không phải, vế sau cơ!”

“ Tôi bảo tôi sẽ không khổ tâm...”

“ Trời ạ, chẳng phải bà vừa gán cho gã họ Tô đó hai chữ “bại não” sao?” Con nhóc si tình này thế mà có thể buông bỏ dễ dàng vậy sao? Công tử gia đây còn nhớ cái ngày cô nằng nặc đòi chạy khỏi Thẩm gia để theo gã này đấy nhé.

“ Đừng để anh hai nhà tôi biết nhé, tối mai tôi hứa khao ông đi cày đêm.” Thẩm Nhĩ Dạ giơ tay làm ký hiệu “shhh...“.

“ Quân tử nhất ngôn, bà hứa rồi đó!” Tống Tử Vân hào hùng tuyên bố trên bệ cửa sổ. Dù không biết lý do không thể nói, nhưng chỉ cần có đồ ăn và game anh cũng sống được tốt quãng đời còn lại, “ Kể cả trời có sập bà vẫn phải cùng tôi chiến tới sáng đấy.”

Mãi đến khi thân ảnh cao kều của Tống Tử Vân vượt qua bức tường ký túc nữ, Thẩm Nhĩ Dạ mới thở dài một tiếng, nơi khóe miệng hơi nhếch lên thành một đường cong đầy mỉa mai.

Anh hai nhà cô mà biết được ấy hả? Ha ha ha... Đảm bảo ngày mai sẽ có người tới dọn xác của tên khốn họ Tô đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.