Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 39: Chương 39: Phong ấn năng lực quan sát




Để làm sụp đổ hoàn toàn một thực tế, cần hai mươi quan sát viên cấp năm. Nhưng nếu chỉ muốn lấy nhiễm một điểm quan sát đa chiều, thì chỉ cần một hoặc hai quan sát viên cấp năm là đủ, cùng lắm là dẫn theo một vài quan sát viên cấp bốn để đối phó với những tín đồ canh giữ điểm quan sát đa chiều là được. Bây giờ ngôi trường trong thực tế này hiển nhiên đã bị lấy nhiễm được một khoảng thời gian, người quan sát cấp năm tạo thành lây nhiễm rất có thể đã đi mất, chỉ để lại một số tay sai ở đây trông chừng, đề phòng trường hợp hội trưởng lão trong thực tế giống nhau phát hiện sự xâm lấn mà cử thành viên đến điều tra. Hiện tại tất cả kẻ trông chừng đã bị họ giết chết, kẻ cuối cùng cũng đã bị tử chú phát động mà đi đời, người quan sát cấp năm tạo thành lấy nhiễm cho ngôi trường này có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Lâm Kỳ lấy cái đồng hồ bỏ túi ra, nhận thấy rằng tính ổn định không gian của toàn trường đã thay đổi rất nhiều. Không biết là do tiếng đàn của Sở Ương ban nãy hay là do những kẻ R'lyeh có ý đồ triệu hồi Hydra gây ra. Tóm lại, tiến trình hợp nhất của một số thực tế tương tự đang tăng tốc với tốc độ đáng báo động, kim đồng hồ bỏ túi xoay chuyển loạn xạ, không thể xác định hướng đi chính xác.

“Sự hợp nhất giữa các thực tế quá nhanh.” Lâm Kỳ lo lắng ngẩng đầu, thấy những đám rong biển xanh đậm bắt đầu xuất hiện liên miên trên trần nhà, “Không kịp trở về báo cáo rồi, chúng ta phải cách ly thực này ngay bây giờ. Nếu không thực tế chúng ta đang ở sẽ sớm bị lây nhiễm nghiêm trọng.”

Bạch Điện kinh ngạc, “Ngay bây giờ? Chỉ với ba người chúng ta? Đến một quan sát viên cấp năm chúng ta còn không có lấy một người?” Đây là còn chưa tính đến chuyện Sở Ương vẫn chỉ là một tân binh.

Lâm Kỳ trầm mặc một lát, khẽ nói, “Để tôi.”

Bạch Điện mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó biến thành lo lắng, “Cậu nghĩ kỹ chưa? Đừng nói cậu định.....”

Lâm Kỳ nhìn thoáng qua gương mặt thẫn thờ của Sở Ương, quyết định gật đầu, “Chỉ một lần thôi, không sao đâu.”

Lâm Kỳ cởi áo ngoài, tiếp theo cởi cúc áo sơ mi, rồi cởi đồng phục học sinh và ném nó sang một bên. Nửa người trên trần trụi bại lộ trong không khí rét lạnh, nổi lên một tầng da gà dày đặc.

Sở Ương sững sờ, “Anh định làm gì?”

Lâm Kỳ tuần tự tháo hai bao găng tay, vươn tay đưa cho cậu, “Đừng lo, lát nữa tôi và Bạch Điện sẽ tận sức phong kín thực tế này. Và chúng ta chỉ có vài giây để rời khỏi đây thôi, cậu tới đứng gần cửa hơn đi, đợi đến khi tôi bảo chạy thì cậu phải lập tức ra ngoài ngay.”

Chẳng phải cần một quan sát viên cấp năm dẫn dắt thêm một vài quan sát viên cấp bốn mới thực hiện được sao? Lâm Kỳ và Bạch Điện chỉ là quan sát viên cấp bốn thì làm sao có thể?

“Có xảy ra nguy hiểm gì không?” Sở Ương bất an nhìn hắn, linh cảm không lành ngày càng lớn, “Tôi...tôi có thể giúp gì được không?”

Lâm Kỳ nở nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, “Cậu không cần làm gì cả, hãy tin tôi.”

Bạch Điện thở dài, bắt đầu cuốn tay áo lên. Có rất nhiều chữ rune kỳ lạ nổi bên trong cánh tay của anh ta, như miếng thịt mọc một cách tự nhiên, rồi lại như những vết sẹo được hình thành sau khi lành. Nếu muốn dùng những vết sẹo để điêu khắc thành những hình thù phức tạp trên da, thì chắc chắn cảnh đó phải rất đẫm máu và đau đớn.

Lâm Kỳ mở đôi tay biến dị của mình ra, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu ngâm xướng một khúc dài.

Khóe miệng Sở Ương khẽ há.

Cậu chưa từng nghe Lâm Kỳ hát, không ngờ hắn còn biết ca hát.

Tuy nhiên, đây không phải là một bài hát đơn thuần, mà là một kiểu hát như một bài thơ dài. Chất giọng hiện giờ của hắn thật sự rất thích hợp để hát, lúc cao giọng thì rõ ràng trong veo, lúc thì thầm thì như một chú mèo lười biếng. Và khi loại âm thanh này được biến thành âm nhạc, tựa như một bức tranh thiên đường đang chậm rãi hẻ mở, và mọi tiềm lực vẫn luôn ngủ say đồng loạt cùng sống lại. Cùng với giọng hát thanh tao pha lẫn chút quỷ quyệt và lời bài hát giống như thần chú khiến Sở Ương khó hiểu, một ấn ký đỏ tươi xuất hiện trước ngực của hắn. Ấn ký như một bụi gai, đột ngột bao trùm đầy gai nhọn, mang lại cảm giác đau đớn mà kìm nén. Hai tay hắn tràn ngập ánh sáng cực kỳ chói mắt, ngay cả cánh tay cũng bị màu sắc nuốt chửng, như biến thành hai cái cánh như sương như khói.

Sở Ương trông thấy hoa văn màu đỏ trên ngực Lâm Kỳ dần lan rộng. Không phải kiểu nhạt màu mà là kiểu lan rộng rồi biến mất như nét mực bị nhòe. Đồng thời cơ thể của Lâm Kỳ cũng bắt đầu biến đổi. Ánh sáng đầy màu sắc bắt đầu khuếch tán từ cổ họng và mắt của hắn, da của hắn cũng càng ngày càng tái nhợt, tái nhợt như muốn trong suốt. Có thể thấy, khuôn mặt đẹp trai ấy đã hơi méo mó vì phải chịu đựng cơn đau khó nói thành lời.

Tiếng ca kia cũng dần trở nên nguy hiểm. Chất giọng mượt mà ban đầu bây giờ đột nhiên lại bén nhọn chói tai, bùng nổ trong tâm trí. Sở Ương cảm thấy sống lưng nổi da gà, buộc phải giơ tay che lỗ tai.

Mà Bạch Điện lúc này cũng đã hành động, anh ta ấn hai tay xuống nước, chữ rune ở trong cánh tay bùng lên với một ánh sáng đỏ tươi đáng ngại. Cơn gió dữ dội không biết từ đâu tràn vào, mái tóc dài tung bay trong gió như mực bắn tung tóe, đôi mắt anh ta lấp đầy một màu vàng kỳ lạ. Những vết sẹo nổi lên trên cánh tay dần dần bắt đầu vặn vẹo và chuyển động, như sống dậy mà tản mạn ra tứ phía. Anh ta chợt ngẩng đầu, miệng mở thật to, trong chớp nhoáng một vài thứ đen kịt tuôn ra như suối, từ từ tán ra dọc theo làn da trên mặt anh ta. Thứ đó càng ngày càng nhiều, và vô số xúc tu xám đen phun ra từ miệng anh ta, càng ngày càng dài, cuối cùng hợp thành một hình thái con trùng mềm mại, vẫn không ngừng duỗi dài.

Đó là một con quái vật cực to với vô số xúc tu mọc trên đầu, trông có vẻ khác với con trùng vừa nãy cũng từ miệng Bạch Điện chui ra. Con này lớn hơn rất nhiều, làn da mềm mại của nó thấm đẫm chất nhờn, những xúc tu liên tục đu đưa mang hơi thở đầy rẫy sự tà ác hắc ám, như quái vật từ địa ngục bò ra.

Chứng kiến cảnh tượng một quái vật xấu xí chui ra từ miệng của một người mang vẻ ngoài xinh đẹp vô khuyết, quả thật là có tác động thị giác quá mức khủng khiếp.

Giờ khắc này, Lâm Kỳ dường như không còn dáng vẻ của con người nữa, toàn thân chi chít vết rạn tương tự như bàn tay hắn, vô số ánh sáng rực rỡ lao ra từ mọi khe nứt, gần như lấp đầy mọi ngóc ngách trong không gian. Tiếng ngâm nga của hắn vẫn chưa ngừng lại, và càng về sau càng không giống tiếng người. Đó là một loại âm thanh khó có thể hình dung là êm tai hay khó nghe, cực kỳ kỳ diệu, cũng cực kì tà ác, khi nghe vào trong tai, nó như một chất kích thích khiến người ta phát cuồng sinh ra ảo giác, tạo ra rất nhiều mục đích ly kỳ. Những sắc màu rực rỡ dường như cũng bị cuốn hút bởi tiếng hát, chúng liên tục dập dờn gợn sóng trên không trung.

Những xúc tu trên đầu của con trùng khổng lồ trong miệng Bạch Điện đột nhiên bộc phát, giống như vô số đường dây màu đen hỗn loạn chen chúc vươn ra tứ phía. Mọi bức tường, sàn nhà, cửa sổ. Nếu quan sát từ bên ngoài trường vào thời điểm này, ta sẽ thấy một chùm pháo hoa màu đen từ trong tòa nhà nở rộ, nhanh chóng bao trùm hết thảy. Và ánh sáng bí ẩn đầy màu sắc tuyệt vời đó đã bao phủ toàn bộ vùng núi và đồng bằng như một màn sương mù dày đặc.

Sở Ương cũng đồng thời bị hoảng sợ, cậu thực sự cảm thấy cảnh tượng điên cuồng và đáng sợ trước mắt này, có một vẻ đẹp được sinh ra giữa sự xấu xa và tà ác, vượt ra khỏi giác quan và định nghĩa thông thường. Cậu mở to mắt, trong con ngươi phản chiếu màu sắc kỳ lạ và rất nhiều xúc tu màu đen, toát ra sự mê hoặc như bị thôi miên. Một giai điệu bắt đầu vang vọng trong tâm trí cậu, một giai điệu được sinh ra một cách tự nhiên.

Bấy giờ, Lâm Kỳ ngừng ngâm xướng, hét lớn, “Sở Ương! Chính là lúc này!”

Sở Ương đột nhiên kéo tâm trí của mình thoát khỏi cảnh giới kỳ quái kia, lập tức chuyển động chốt cửa, cố gắng nhớ lại hành lang trường học vốn thuộc về thực tế nguyên bản của mình trong đầu, rồi lao ra ngoài.

Hành lang ngoài cửa hoàn toàn tĩnh lặng, mặt đất khô ráo, chỉ có ánh trăng xanh đậm đang lẳng lặng lan tràn. Cậu vội vàng xoay người, thì thấy cảnh tượng sau cánh cửa méo mó đến kỳ lạ, như một làn sương lắc lư cách một tầng nước. Cậu la to, “Lâm Kỳ! Ra đi!”

Một lát sau, chợt có một bóng người ập tới, làm cậu ngã nhào ra đất. Mùi nước hoa thoang thoảng ấy chính là mùi của Lâm Kỳ. Trái tim đang treo lơ lửng của Sở Ương cũng hạ xuống phân nửa, rồi thấy Bạch Điện cũng tiếp nối vọt ra, thẳng tay nắm chốt cửa đóng lại, sau đó cả người mệt lả tựa vào cánh cửa chậm rãi trượt dài. Cậu phát hiện sắc mặt của Bạch Điện xanh xao, bờ môi khô nứt, toát ra vẻ chết chóc.

Đột nhiên cậu nhận ra điều gì đó. Lâm Kỳ sử dụng Tinh Chi Thải, sẽ phải đánh đổi một cái giá rất cao.

Cậu vội vàng ôm lấy người trong ngực, chống người lên rồi để Lâm Kỳ từ từ nằm trên đùi mình. Dưới ánh trăng, cậu thấy Lâm Kỳ như già đi năm sáu tuổi, cặp mắt xanh tím, làn da không còn sáng bóng, khóe mắt xuất hiện nếp nhăn. Hắn mệt mỏi thở hổn hển, như mới vừa chạy marathon mười cây số, trên trán đầy mồ hôi.

Sở Ương cuống lên, “Lâm Kỳ? Anh không sao chứ? Có cần đưa anh tới bệnh viện không?”

Không ngờ Lâm Kỳ lại mỉm cười, tiếng cười nhẹ nhàng, có chút tà khí, hắn cất giọng khàn khàn nói, “Quá sảng khoái! Đã lâu rồi tôi không được phóng thích một cách thoải mái đến vậy!”

Bạch Điện bên cạnh cũng cười, lắc đầu nói, “Cái tên biến thái nhà cậu.”

Sở Ương triệt để choáng váng, lao lực tới mức này mà còn vui vẻ như thế? “Hai người các anh...phát điên rồi hả?”

Lâm Kỳ ngưng cười, bỗng nhiên ngồi dậy, dịu dàng chạm vào má Sở Ương bằng bàn tay đã biến dạng có phần ướt át kia, “Đây chính là bộ mặt thật của tôi, cậu có ngạc nhiên không?”

Sở Ương không né tránh sự đụng chạm đó, cậu vươn tay cẩn thận từng li từng tí chạm vào hoa văn màu đỏ trước ngực Lâm Kỳ đã xuất hiện thêm lần nữa, nhưng họa tiết đó dường như đang dần mờ đi, “Cái này....tôi nhớ trước đây không hề có....”

“Này là phong ấn, bình thường sẽ không xuất hiện đâu.” Lâm Kỳ cúi đầu nhìn lồng ngực mình, bình tĩnh nói, “Phong ấn dùng để trấn áp một phần năng lực quan sát của tôi. Khi nãy là do bất đắc dĩ, mới tạm thời giải phóng nó ra một chút.”

“Anh đã nói rằng để cắt đứt mối liên hệ giữa thực tế này và thực tế khác, thì cần một người quan sát cấp năm mà.” Sở Ương trầm giọng nói. Cậu còn chưa nói hết, mà Lâm Kỳ cứ chỉ cười cười, không phủ nhận.

Tại sao một người quan sát cấp năm lại muốn phong ấn năng lực quan sát của mình, để biến thành một người quan sát cấp bốn cơ chứ?

Sở Ương nhìn về phía Bạch Điện, “Anh cũng vậy luôn à?”

Bạch Điện lắc đầu, “Tôi chỉ là cấp bốn gần tiếp giáp cấp năm thôi. Vừa vặn có thể thay thế số lượng quan sát viên cấp bốn nếu không đủ.”

“Sở Ương...” Lâm Kỳ bỗng nghiêm túc nhìn qua cậu, nói, “Chuyện xảy ra đêm này, nhất là hành vi tôi đã thực hiện, và tình huống cậu tự mình xuất thủ, không được để lộ. Ngay cả khi có người của hội trưởng lão hỏi tới, cũng không được nói.”

Sở Ương gật đầu. Cậu biết, Lâm Kỳ phòng ấn năng lực của mình chắc chắn là có nguyên nhân. Cậu đỡ Lâm Kỳ đứng lên, trả đôi găng tay cho hắn, rồi nhanh chóng cởi áo khoát của mình ra mặc cho hắn. Bạch Điện ở bên cạnh chậc chậc nói, “Quan tâm chu đáo quá nhỉ, làm tôi ghen tị lắm đó nha!”

Sở Ương lo âu nhìn xem hai người bọn họ, “Thật sự không cần đi bệnh viện sao?”

“Yên tâm, chúng tôi ngủ một giấc là ổn cả thôi.” Bạch Điện hình như vô cùng buồn ngủ ngáp dài, “Vậy bây giờ trường học này tạm thời hẳn không có vấn đề gì nữa đúng không? Vấn đề là ngay mai chúng ta phải báo cáo như thế nào đây? Cũng đâu thể nói là cậu đã giải phóng năng lực và cắt đức liên hệ với thực tế kia?”

Lâm Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, thoáng suy tư, “Chỉ cần nói là quản lý Triệu tới giải quyết giúp chúng ta là được.”

“Vậy thôi sao...thế chúng ta có cần cùng cậu ta thông đồng khẩu cung hay không?”

*Có nhiều lúc tui quên đại từ xưng hô trước đó của mấy nhân vật phụ khác nên nếu đọc mà mn thấy có thay đổi thì đừng thắc mắt nha. Chứ mà ngồi xoát lại tui cũng chả biết nó nằm ở chương nào luôn ó.

“Điện thoại của tôi mất rồi, cậu liên lạc với cậu ta đi.” Lâm Kỳ phân phó nói với Bạch Điện, “Nhưng nhớ đứng nói gì với cậu ta về Sở Ương đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.