Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 41: Chương 41: Quản lý Triệu xuất hiện




Những học sinh bị mất điều khiển bỗng chốc như những con rối bị đứt dây, lần lượt ngã lăn ra đất, có mấy người khá xui xẻo đứng ngay bậc thang nên té thẳng chính diện lăn xuống mấy chục bậc, sáng mai chắc chắn khuôn mặt sẽ sưng vù cho coi. Bạch Điện hơi thở dốc, lại tập trung toàn bộ tinh thần lực, mượn lực lượng của Chthonian, rải các xúc tu mang lực tinh thần ra như một tấm lưới, những học sinh có trí lực cực kỳ thấp do ảnh hưởng của thực tế bị lây nhiễm lại run chân đứng lên, như bị một sợi dây vô hình dẫn dắt, từng người tập tễnh lảo đảo đi về ký túc xá, nằm trên giường như những cái xác. Đợi đến khi mọi chuyện tối hôm qua lắng xuống, đôi mắt màu vàng của Bạch Điện mới biến mất, mái tóc dài đầy mồ hôi dính sát vào mặt, sắc mặt xấu như sinh bệnh.

Sở Ương vội vàng đỡ lấy cơ thể mất ổn định vì choáng đầu của anh ta, còn Lâm Kỳ thì vọt tới chỗ Nhậm Hạo, cho thứ gì đó vào miệng cậu ta. Nhậm Hạo ngưng run rẫy, không biết sống chết thế nào.

"Cậu ta sao rồi?" Sở Ương lớn tiếng hỏi.

Lâm Kỳ nói, "Còn sống. Có lẽ trên người cậu ta không bị hạ tử chú."

Bạch Điện lúc này mới khôi phục lại chút sức lực, nhưng vẫn giả bộ yếu ớt, cả người dựa vào vai Sở Ương, thừa cơ Lâm Kỳ không nhìn thấy thuận tay ôm lấy eo Sở Ương, "Còn sống à? Vậy thì đúng lúc đem về để hội trưởng lão điều tra."

Sở Ương không hề có chút nhận thức về việc mình bị ăn đậu hủ, vẫn nghiêm mặt nhìn Lâm Kỳ, "Vừa nãy cậu ta nói cấp trên của mình sẽ đến, liệu có phải là quan sát viên cấp năm không?"

Với tình trạng của Lâm Kỳ và Bạch Điện hiện giờ, e là khó mà đấu thắng một quan sát viên cấp năm, trừ khi Lâm Kỳ giải trừ phong ấn lần nữa. Nhưng hắn đang phải che giấu thân phận là người quan sát cấp năm của mình, nếu cứ mở phong ấn liên tục sẽ rất nguy hiểm, hơn thế trông sắc mặt của Lâm Kỳ, việc đóng mở phong ấn sẽ tốn rất nhiều lực sinh mệnh.

Hay là....cậu đến phòng học âm nhạc thử xem? Trong thực tế giống nhau kia có xuất hiện cây đàn Cello, thì phòng học âm nhạc ở đây có lẽ cũng sẽ có nhỉ?

Bách Điện bên cạnh suy yếu nói, "Khỏi lo, trước đó tôi đã thông báo với quản lý Triệu rồi, cậu ta đã cử người gấp rút chạy tới. Bây giờ trên đường đêm khuya không có xe, chắc khoảng cỡ một tiếng là đến thôi. Người bên R'lyeh hẳn cũng đã nhận được tin tức, sẽ không dám tùy ý xung đột chính diện đâu."

Sở Ương thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Bạch Điện, "Anh ổn chứ?"

Bạch Điện lại tiếp tục ra vẻ yếu đuối tựa đầu lên vai Sở Ương, "Cũng được, nhưng đầu còn đau lắm...."

Lâm Kỳ sắc mặt khó coi đi đến trước mặt Bạch Điện và Sở Ương, ánh mắt muốt bốc hỏa, ôm cánh tay cười lạnh, "Diễn đủ chưa?"

Bạch Điện hơi thở mong manh nâng nhẹ mi mắt, "Diễn cái gì? Người ta mệt gần chết đó! Đầu tiên là một mình tôi chấp bốn giúp cậu khép kín không gian, tiếp đó là không chế vô cùng nhiều người, hao tổn bao nhiêu là tế bào não cậu biết không? Cậu không thương tình thì thôi còn ở đó mặt nặng mày nhẹ!"

Sở Ương vội nói, "Tôi dìu anh đi nằm nghỉ một lát nhé?"

Bạch Điện đáng thương gật đầu, cộng thêm gương mặt tinh xảo xinh đẹp có chút tái xanh, thật sự càng thêm động lòng người. Chứng kiến cảnh Sở Ương thực sự đã bị kỹ năng diễn xuất của Bạch Điện lừa gạt, cậu chu đáo giúp Bạch Điện đi đến phòng ngủ trống trải gần đó, mà cái tên thối tha Bạch Điện còn đắc ý liếc mắt nhìn hắn, Lâm Kỳ chỉ cảm thấy có một ngọn lửa tà ác xông thẳng lên đỉnh đầu, giơ chân đạp cho một phát, lập tức nghe Bạch Điện "Ối!!!" một tiếng, té ngửa.

Sở Ương liếc mắt đã biết chuyện tốt Lâm Kỳ làm, nhanh chóng tới đỡ Bạch Điện, bất đắc dĩ nhìn sang Lâm Kỳ, "Chậc, anh náo loạn cái gì đây?"

Kết quả Lâm Kỳ túm lấy cậu nói, "Cậu tin cậu ta làm cái quái gì. Sự khống chế hạ thấp giá trị San khiến học sinh rơi vào giấc ngủ này, ngay cả đứa con nít bảy tuổi cũng làm dễ như trở bàn tay, thì cậu ta thân là một quan sát viên tiếp cận cấp năm sẽ biến thành cái kiểu giả mù xa mưa như vậy hả."

Quả nhiên đã thấy Bạch Điện lưu loát từ dưới đất đứng lên, lầu bầu, "Đồ hẹp hòi...cũng có mất miếng thịt nào đâu chứ...."

Sở Ương liếc mắt, lười để ý tới hai con người chúa diễn ngây thơ đó. Cậu tìm thấy căn phòng của cậu và Lâm Kỳ ở, dùng kéo cắt một mảnh vải dài. Lâm Kỳ cũng theo vào tới, tính tìm cái áo mặc lên, chợt thấy động tác của Sở Ương thì hỏi, "Cậu làm gì vậy?"

Sở Ương liếc hắn một cái, cầm vải đi đến hành lang, trói hai tay hai chân Nhậm Hạo đang nằm hôn mê trên sàn, và lấy hòn đá màu đen trong tay cậu ta. Cậu phát hiện viên đá này không ngờ là loại pha lê đen.

Bạch Điện và Lâm Kỳ chứng kiến loạt hành động lưu loát của cậu, hơi kinh ngạc. Sở Ương đứng dậy, nhìn hai người bọn họ, "Tránh tình trạng cậu ta tỉnh lại đánh lén chúng ta."

Lâm Kỳ cười tươi như hoa, "Vẫn là Tiểu Ương suy nghĩ chu đáo."

Nhậm Hạo bị trói tại hành lang, phòng của Sở Ương và Lâm Kỳ có thêm một chiếc giường trống, Bạch Điện gục trên giường, như rất buồn ngủ. Sở Ương cởi đồng phục học sinh ướt đẫm nhìn thoáng qua anh ta, trầm giọng hỏi Lâm Kỳ, "Anh ta thật sự không sao chứ?"

"Không sao đâu, mỗi lần sử dụng Chthonian cậu ta sẽ ngủ tối thiểu mười hai tiếng đồng hồ." Lâm Kỳ nói, ánh mắt lưu luyến ở nửa người trên của Sở Ương. Sở Ương hiển nhiên có thói quen tập thể dục, cơ bắp săn chắc, không có mỡ, cũng không có vẻ gầy gò. Khoảng cách nhỏ giữa các đường cơ cùng với sự thay đổi giữa ánh sáng và bóng tối tinh tế thực sự rất hấp dẫn. Ấy vậy mà dường như Sở Ương không hề ý thức được sức quyến rũ của chính mình, nghiêm túc lau cặp kính bị vỡ bằng cái áo sơ mi vừa mới cởi ra.

Như cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng, Sở Ương đang mặc đồ chợt ngẩng đầu, phát hiện Lâm Kỳ đang nhìn mình không chớp mắt. Cúi đầu tự xem xét bản thân, "Sao á?"

Nếu chiếu theo tính cách thường ngày của Lâm Kỳ, hắn chắc chắn sẽ nhiệt tình trêu ghẹo Sở Ương một phen. Thế mà hôm nay không biết làm sao, Lâm Kỳ bỗng nhiên dời mắt sang chỗ khác, giọng điệu hơi lành lạnh nói, ".....Không có gì."

Lâm Kỳ không muốn thừa nhận, hôm nay hắn nhìn thấy trong lớp học hoang vắng, xung quanh là một đám người ếch xấu xí, và Sở Ương, người đang chơi đàn Cello một cách say mê, không quan tâm đến sống chết, khoảng khắc đó khiến trái tim hắn có cảm giác như sắp nhay vọt ra ngoài. Dáng vẻ Sở Ương cầm cây đàn Cello trên tay khác hoàn toàn với mọi khi, cả người cậu tràn đầy khí chất bất phàm, tự nhiên tự tại, không thể phân biệt được là chính hay là tà. Vào cái lần đầu tiên trong quá bar, nó đã khiến hắn mê muội. Lúc đầu tiếp cận Sở Ương, vì hắn cảm thấy cậu là một người quan sát hiếm hoi và chưa bộc phát năng lực từ cấp ba trở lên, hắn không muốn cậu bị ba thế lực khác cướp mất, thế nên mới chủ động làm quen. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, Sở Ương luôn mang đến kinh ngạc cho hắn. Rõ ràng ngày thường là một người có tính cách cứng nhắc nhát gan, nhưng lại có lúc dũng cảm đến lạ kỳ, không những thế khi đối mặt với chó săn không hề phát điên, còn tự nguyện cùng chó săn giao dịch; vì bạn bè cậu sẵn sàng bán ngôi nhà là tài sản duy nhất của mình đi; năng lực tùy cơ ứng biến vào những lúc gặp nguy hiểm rất mạnh mẽ, như vừa nãy đã dùng điện thoại phát nhạc đề làm dao động thần trí của những học sinh kia chẳng hạn, nếu không có lẽ hắn phải sử dụng Tinh Chi Thải một lần nữa.

Lâm Kỳ bắt đầu nhận ra, sự chú ý của mình đối Sở Ương ngày càng tăng. Trải qua biết bao nhiêu năm, đã rất lâu rồi hắn chưa từng để ý một người nào đến vậy. Điều này làm lòng hắn có chút mâu thuẫn.

Sở Ương cau mày, cảm thấy Lâm Kỳ hơi lạ. Nhưng nghĩ rằng chắc do đối phương quá mệt, lập tức nhích lại gần xem xét sắc mặt Lâm Kỳ, rồi chợt giơ tay chạm vào trán Lâm Kỳ.

"Anh phát sốt này...." Sở Ương nghiêm túc ra lệnh, "Anh mau nằm nghỉ đi."

Lâm Kỳ sững sờ, mới nhớ khi nãy hắn đã giải trừ phong ấn năng lực quan sát, bảo sao lại thấy lạnh run như thế. Hắn tùy ý để Sở Ương kéo mình ngồi xuống giường, sau đó lấy bao thuốc y tế trong ba lô, cẩn thận tìm thuốc hạ sốt, cầm thêm ly nước, rồi thúc giục hắn uống thuốc. Trong lúc hắn đang uống thuốc thì cậu cầm khăn mặt vào nhà vệ sinh thấm nước, rồi tiếp tục thúc giục Lâm Kỳ nằm xuống, đem khăn mặt đắp lên trán hắn, xong kéo chăn tỉ mỉ đắp kín.

Lâm Kỳ cười khúc khích, "Cậu thật sự rất có tố chất của một người vợ đó."

"Lúc nào rồi còn nói nhăng nói cuội." Sở Ương ngồi ở mép giường, tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ hành lang rọi vào nửa bên mặt cậu, "Anh ngủ một lát đi, tôi trông chừng tình hình bên ngoài."

Lâm Kỳ nhắm mắt lại, nhưng không buồn ngủ. Lại mở mắt ra, thấy Sở Ương đang nhìn về phía hành lang đến thất thần.

Sở Ương có vẻ rất thích thất thần, thỉnh thoảng sẽ chìm vào trong suy nghĩ của chính mình, như bước vào một thế giới khác.

"Cậu nhớ đàn Cello à?" Lâm Kỳ thình lình hỏi.

Sở Ương giật nảy mình, "Sao anh chưa ngủ nữa?"

"Ngủ không được...." Lâm Kỳ khẽ cười nói, "Có lẽ do lúc nãy quá kích động."

Sở Ương cúi đầu, nhìn hai tay mình, nửa ngày mới nói, "Nhớ. Tôi muốn mỗi ngày đều có thể cầm đàn Cello."

"Nhưng cậu sợ?"

Sở Ương trầm mặc, gật đầu.

Lâm Kỳ chìa tay từ trong chăn bông ra, nhẹ nhàng nắm bàn tay Sở Ương, để dưới ánh sáng ngắm nghía.

"Đôi tay thật đẹp, không thể chơi đàn rất đáng tiếc." Lâm Kỳ nói, đôi mắt thâm thúy đẹp đẽ chuyển động, đối diện với ánh mắt Sở Ương, "Hầu như tất cả mọi người trong hội trưởng lão đều được truyền cảm hứng từ nghệ thuật và thức tỉnh khả năng quan sát. Trong đó có rất nhiều ca sĩ đã thành danh, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà văn, diễn viên, nhà thơ, nghệ sĩ kỹ thuật số nổi tiếng...Tác phẩm của họ được đánh giá cao bởi những người quan sát cấp 0 bình thường, và nó không khiến người ta phát điên và tự tử, đúng không."

Sở Ương khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên chút bi thương, "Ý anh là...không phải do đàn Cello, mà là lỗi do tôi hả?"

"Dĩ nhiên là không phải." Lâm Kỳ siết chặt tay cậu, "Ý tôi là, chỉ cần cậu học được cách khống chế năng lực, thì cậu sẽ không phải sợ mình làm người khác tổn thương nữa."

"Khống chế ư..." Sở Ương dương như đang suy ngẫm lời nói của hắn.

Lâm Kỳ gật đầu, "Thay vì trốn tránh thứ mà cậu yêu thích, thì học cách không chế nó có phải tốt hơn không? Như vậy sau này khi cậu gặp phải tình huống tương tự như chuyện ngày hôm này, cậu cũng có thể bảo vệ được bản thân mình."

Sở Ương im lặng, một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, "Phải học thế nào?"

"Tôi sẽ dạy cho cậu." Lâm Kỳ cười thật ôn nhu.

"....Anh muốn tôi gia nhập hội trưởng lão?"

"Gia nhập hay không là lựa chọn của chính cậu, việc tôi dạy cậu không tính là gia nhập đâu."

Sở Ương mím môi, hít một hơi thật sâu, "Nếu lời anh nói là thật, vậy tại sao từ trước tới nay anh không hề ca hát? Tại sao lại phong ấn năng lực quan sát của mình?"

Lâm Kỳ hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới chủ đề lại đột nhiên chuyển tới người mình.

Sở Ương nghiêng đầu, ánh mắt ngược sáng có chút thâm trầm, "Anh chưa từng hát, mãi tới hôm nay tôi mới nghe anh hát. Nếu như tôi đoán không sai, thì tiếng ca của anh cùng với âm thanh do đàn Cello của tôi là giống nhau đúng không? Tại sao anh không sử dụng nó, mà lại nguyện ý dùng Tinh Chi Thải hao tổn lực sinh mệnh của mình kia chứ?"

Ánh mắt Lâm Kỳ dần ngưng đọng, biểu cảm ôn nhu dần phai nhạt, thái độ của hắn trong chớp mắt có cảm giác xa cách, "Tôi chưa sẵn sàng nói cho cậu biết những chuyện này."

Một tia tức giận mỏng manh xẹt qua mắt Sở Ương. Lâm Kỳ gần như biết hết mọi thứ về cuộc đời mình, vậy mà cậu lại chẳng biết chút gì về Lâm Kỳ cả. Chỉ mới hỏi thăm có chút xíu, là hắn đã lập tức bày ra bộ dạng xa cách qua loa. Lúc nãy không phải vẫn còn dịu dàng ôn nhu nói muốn dạy cậu này nọ sao?

Liệu tất cả những sự quan tâm, lo lắng mà Lâm Kỳ dành cho cậu có phải nằm trong hằng hà đa số những khuôn mặt hắn có thể tùy ý thể hiện hay không?

Từ ngày quen biết Lâm Kỳ, mặc cho Lâm Kỳ lúc nào cũng có những hành vi mập mờ với cậu, thì cậu vẫn luôn rất cẩn thận nhắc nhở mình rằng tất cả chỉ là diễn mà thôi, để khiến mình buông lỏng cảnh giác. Nhưng Lâm Kỳ cũng đã năm lần bảy lượt cứu cậu, đến bây giờ cũng không để người cao tầng bên hội trưởng lão gặp gỡ cậu, ít nhiều lại khiến cậu cảm thấy đối phương là thật lòng quan tâm cậu, coi cậu như bạn bè. Và mỗi lần cậu muốn tin tưởng là Lâm Kỳ sẽ thay đổi cái nhìn của cậu. Cậu hoàn toàn nhìn không thấu, rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của hắn?

Bức ảnh đen trắng dưới ngăn kéo, và người phụ nữ trong chiếc đồng hồ bỏ túi... đó là ai?

Một nửa lý trí khuyên bảo cậu rằng đừng gây sự. Ai mà chẳng có bí mật, và cậu biết bí mật của mình khi bị người ta rình rập sẽ có cảm giác rất khó chịu. Nếu người ta đã không muốn nói, thì cậu không nên cưỡng ép. Thế là cậu hít thật sâu, đè nén cơn giận, quay lưng đi và nói, "Tôi sẽ cân nhắc lời anh nói."

Đúng lúc này, trên hành lang vang lên tiếng bước chân. Sở Ương vội vàng ra ngoài, nhìn thấy khoảng năm sáu người đang đi lên cầu thang. Những người này có nam có nữ, hình như cũng trạc tuổi Sở Ương, dẫn đầu là một người cao gầy, khuôn mặt cực kì tuấn mỹ, nhuộm tóc màu lam nhạt, màu sắc nổi trội lại rất phù hợp với cậu ta, cả người toát ra vẻ lạnh lùng thơ ơ, cảm giác như không dính bụi trần.

Sở Ương không thường xuyên xem các chương trình giải trí và không hay theo dõi các ngôi sao, nhưng chủ nhân của khuôn mặt này có rất nhiều lượt tìm kiếm, cộng thêm Chúc Hạc Trạch còn thần tượng nên cậu vẫn có thể nhận biết.

Quản lý Triệu từ miệng Lâm Kỳ và Bạch Điện —— Triệu Sầm Thương.

Đại minh tinh đi tới một cách sống động làm Sở Ương kinh ngạc đến ngây người, tác phong không nhỏ, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, "Anh Lâm của tôi đâu? Ở đâu rồi?"

Anh....anh Lâm?

Sở Ương nghiêng người sang, chỉ vào Lâm Kỳ đang đứng dậy.

Thì thấy Triệu Sầm Thương với thiết lập lạnh lùng tức khắc vọt đến, vẻ mặt căng thẳng nhìn trên nhìn dưới quan sát Lâm Kỳ, "Chết tiệt! Anh không sao chứ anh Lâm! Em nghe Tiểu Bạch nói anh giải cả trừ phong ấn luôn?! Anh muốn hù chết em hả?!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.