Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Chương 50: Chương 50: Chương 57: Trò hay bắt đầu




“Không, không phải! Vương gia, người phải tin tưởng ta!” Nhìn thấy hận ý trong mắt Long Trạch Cảnh Thiên, Mộ Dung Tâm Liên vội vàng biện giải cho mình. Không đợi Mộ Dung Tâm Liên kịp đụng đến tay áo mình, Long Trạch Cảnh Thiên đã phất tay đẩy nàng ra: “Cút— đừng để ta phỉ nhổ!”

“Vương gia….”Nam nhân vừa nãy còn ôn nhu cười với mình, hiện tại lại nhìn nàng một cách chán ghét, khiến Mộ Dung Tâm Liên không cách nào chấp nhận.

Không được! Đây đều là mưu ma chước quỷ của Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất chính bởi ghen tỵ vì nàng được vào Tĩnh Vương phủ cho nên bây giờ định chia rẽ nàng cùng Long Trạch Cảnh Thiên! Nàng không thể để cho Mộ Dung Thất Thất thực hiện được âm mưu!

Không thể thuyết phục được Long Trạch Cảnh Thiên, Mộ Dung Tâm Liên chỉ có thể đem toàn bộ lửa giận đổ lên đầu đồng bọn của Mộ Dung Thất Thất- Phỉ Thúy: “Phỉ Thúy, ta đối với ngươi không tệ, ngươi vì sao lại thông đồng với Mộ Dung Thất Thất hãm hại ta?”

“Nhị tiểu thư, ngươi nói gì đó?! Làm nhiều chuyện bỉ ổi như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống, không sợ báo ứng sao?” Hai mắt Phỉ Thúy sưng đỏ, khóc cực kỳ đáng thương: “Ngày đó, ngươi muốn giết ta, đại thiếu gia cũng chứng kiến, nếu công chúa không tin, có thể hỏi đại thiếu gia!”

Mộ Dung Thái vốn không tin chuyện này, nghĩ rằng Mộ Dung Thất Thất muốn hãm hại Mộ Dung Tâm Liên, hắn định giúp Nhị nữ nhi, nhưng khi nghe Phỉ Thúy nhắc đến con trai cả của mình, hắn có chút do dự, không nhịn được nhìn về phía Mộ Dung Tuấn.

“Lời Phỉ Thúy nói là thật.” Mộ Dung Tuấn đứng dậy, đem những chuyện ngày ấy mắt thấy tai nghe nói rõ rõ ràng ràng. Mộ Dung Tâm Liên không nghĩ đến, bình thường Mộ Dung Tuấn khinh thường Mộ Dung Thất Thất nhất thế nhưng hôm nay lại đứng sau hỗ trợ nàng ta cắn ngược lại mình. Vì sao như vậy? Vì sao Mộ Dung Tuấn lại giúp cái phế vật Mộ Dung Thất Thất kia?!

“Các ngươi sao lại nhắm vào ta? Vì sao lại nói xấu ta? Mộ Dung Thất Thất, ngươi rốt cuộc đã dùng cái chiêu gì, khiến đại ca cũng bị ngươi mua chuộc, giúp ngươi nói dối?!”

Đến lúc này mà Mộ Dung Tâm Liên cũng không quên đả kích mình, Mộ Dung Thất Thất thở dài: “Nhị tỷ, ta vừa ngươi không oán không cừu, vì sao ngươi lại hận ta đến thế?”

“Vì sao?” Lời của Mộ Dung Thất Thất gợi lại những chuyện cũ chôn dấu trong lòng Mộ Dung Tâm Liên.

Vì sao? Vì sao? Vô luận nguyên nhân như thế nào, nàng chính là chán ghét Mộ Dung Thất Thất, chán ghét nàng ta dù chỉ là một phế vật, lại nhờ xuất thân cao quý mà có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, cho nên nàng ghét tất cả mọi thứ liên quan đến Mộ Dung Thất Thất!

Hiện tại, khi mộng đẹp của nàng sắp thành sự thật, Mộ Dung Thất Thất lại lôi ra mọi chuyện, vì sao Mộ Dung Thất Thất luôn phá hỏng chuyện tốt của nàng? Chẳng lẽ trời phái Mộ Dung Thất Thất đến, là để khắc chế nàng sao?!

Nhìn đến ánh mắt lạnh lùng như sương của Long Trạch Cảnh Thiên, Mộ Dung Tâm Liên rốt cuộc không thể khống chế được lý trí của mình nữa.

“Đúng vậy, ta chính là ghét ngươi! Ta hận ngươi! Người trừ bỏ có một mẫu thân xuất thân cao quý, cho ngươi thân phận cao quý, ngoài ra chẳng có gì cả. Rõ ràng chỉ là một phế vật, nhưng lại nhờ huyết thống cao quý, mà có thể trở thanh Tĩnh vương phi, dựa vào cái gì? Những lời đồn đãi là do ta bảo Phỉ Thúy truyền ra, công chúa đến chỗ ta cũng nghe không ít lời xấu, những điều đó đều do ta làm! Ta sống không tốt, cũng không để ngươi sống khá giả!”

Mộ Dung Tâm Liên lên cơn, khiến người ta giật mình không thôi. Chân tướng rõ ràng hết thảy, Long Trạch Vũ Nhi dù có ngu ngốc cỡ nào, cũng hiểu rõ ngọn nguồn sự tình. Nếu không phải do Mộ Dung Tâm Liên nói lời kích động bên tai nàng, lật ngược phải trái, khiến nàng tin những lời đồn đãi về Mộ Dung Thất Thất, khiến nàng hôm nay nháo loạn, trở thành cái đích cho mọi người chê cười!

Thân là công chúa của một nước, thế nhưng lại bị một cái thứ nữ xoay vòng đùa giỡn, bị nàng ta lợi dụng, còn vì nàng ta mà tự mình làm mất thể diện trước mặt sứ thần tam quốc, còn khiến Long Trạch Vũ đánh mất thái tuế trăm năm, còn vì vậy mà trở thành trò cười cho giới thượng lưu, những điều này khiến Long Trạch Vũ Nhi không thể nào tiếp thụ được.

“Mộ Dung Tâm Liên, bổn cung muốn giết ngươi!”

Long Trạch Vũ Nhi cảm thấy nhục nhã vạn phần, rút ra bảo kiếm, hướng về phía Mộ Dung Tâm Liên.

Bảo kiếm lóe lên ngân quang, kích thích thần kinh Mộ Dung Tâm Liên, cũng khiến nàng tỉnh táo lại. Trời ạ! Nàng vừa nói gì vậy? Nàng sao lại thừa nhận? Vì sao lúc nãy đối diện ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất, trong đầu nàng đột nhiên trống rỗng? Không kịp hiểu rõ nguyên nhân, Mộ Dung Tâm Liên lắc mình né tránh bảo kiếm trước mặt mình. Thấy Mộ Dung Tâm Liên trốn, Long Trạch Vũ Nhi thẹn quá hóa giận, lập tức phát ra đấu khí trên người, toàn thanh bao phủ trong ánh sáng màu cam.

Đối phương động sát khí, để tự bảo vệ mình, Mộ Dung Tâm Liên bất đắc dĩ bộc phát đấu khí trên người, lập tức một vòng màu vàng ôm lấy nàng.

“Binh binh!” Bảo kiếm cùng nhuyễn tiên quấn lấy nhau trên không trung, hai thân ảnh uyển chuyển cũng ngươi một chiêu ta một chiêu mà đấu, dây dưa trên không trung, động đến chỗ nào, chỗ đó lập tức hỗn độn. Những người khác thét chói tai, trốn đi, sợ bị hai người này làm bị thương, trong lúc nhất thời, ngự hoa viên loạn thành một đoàn.

“Phản rồi phản rồi!” Long Trạch Vũ tức giận đến râu tóc thẳng đuột, run run:”Còn không mau ngăn các nàng lại cho trẫm! Nhanh lên!”

Long Trạch Vũ vừa dứt lời, thân ảnh hai người kia liền hướng về phía đám phi tần trong cung, sau đó liền nghe một tiếng thét chói tai, Mộ Dung Tuyết Liên ôm bụng quỳ trên mặt đất, hai chân hiện lên phiến đỏ sẫm: “Hoàng, hoàng thượng, cứu lấy hài tử của nô tỳ!”

“Ái phi!” Lúc này, Long Trạch Vũ cũng nóng nãy, vội vã vọt đến bên người Mộ Dung Tuyết Liên, nắm chặt tay nàng: “Thái y! Truyền thái y!”

“Hoàng thượng….” Sắc mặt Mộ Dung Tuyết Liên tái nhợt, bàn tay thon dài cầm lấy y phục. Cảm nhận được dòng nhiệt ấm áp dưới thân, Mộ Dung Tuyết Liên hiện lên vẻ mặt hoảng sợ. Đứa bé này là tương lai an thân an phận của nàng a! Ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì! “Hoàng thượng, cứu, cứu con của chúng ta! Van cầu ngươi!”

Mỹ nhân không ngừng khóc, máu cũng không ngừng lan. Sắc mặt Long Trạch Vũ không ngừng xanh thêm: “Hỗn tướng! Còn không mau trói các nàng lại cho trẫm!”

Không đợi người khác kịp tách Mộ Dung Tâm Liên cùng Long Trạch Vũ Nhi ra, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, Long Trạch Vũ Nhi té thẳng xuống mặt đất, sắc mặt đỏ tím, cổ bị quấn bởi nhuyễn tiên của Mộ Dung Tâm Liên.

“Vũ nhi!” Đoan Mộc Tình nghiêng ngả lảo đảo đi về phía Long Trạch Vũ Nhi, lại phát hiện nàng ta đã khí tuyệt thân vong! “Vũ nhi!”

“Đông—” Phía bên kia, Mộ Dung Tâm Liên cũng quỳ trên mặt đất, hạ thân nhiễm máu, bất quá máu đã chuyển sang màu đen: “Hài tử của ta! Hài tử của ta!” Mộ Dung Tâm Liên ôm lấy bụng: “Hài tử của ta!”

Trong lúc nhất thời, xung quanh dị thường hỗn loạn. Tất cả thái y trong thái y viện đều chạy đến lĩnh mệnh, những người khác đứng ở phía xa, không dám thở mạnh, bởi nhìn sắc mặt Long Trạch Vũ Nhi, đoán rằng nàng đã ra đi.

“Hoàng thượng thứ tội, hoàng tử, không giữ được….”

“Hoàng thượng thứ tội, công chúa không còn….”

“Hoàng thượng thứ tội, Trắc phi đẻ non….”

Tin xấu nối tiếp tin xấu đả kích Long Trạch Vũ. Khi nghe tin đứa nhỏ trong bụng không còn nữa, Mộ Dung Tuyết Liên lập tức kinh hô một tiếng, trực tiếp ngất đi. Đám thái y tiến lên ấn huyệt nhân trung* cho nàng, cho nàng ăn nhân sâm vụn, sau một hồi lâu, Mộ Dung Tuyết Liên dần chậm rãi tĩnh lại. (*huyệt giữa mũi và miệng)

“Ái phi—” Không có đứa nhỏ, Long Trạch Vũ cũng khó lòng chịu nổi. Hắn phi thường chờ mong sự xuất hiện của đứa bé này, không tưởng tượng được, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

“Hoàng thượng!” Mộ Dung Tuyết Liên tựa vào lòng ngực Long Trạch Vũ, thương tâm muốn chết: “Hoàng thượng, người nhất định phải vì con của chúng ta báo thù! Nhất định phải báo thù cho con chúng ta a!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.