Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 157: Chương 157: Dây chuyền ma thú* trong tay yêu nghiệt




(Nguyên văn: Ma thú chi trụy. Tạm dịch ở đây là dây chuyền ma thú cũng không đúng lắm, mọi người bỏ qua)

Đôi mày anh tuấn khẽ nhíu lại, có vẻ có chút buồn rầu, lại có chút thất bại, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, là một con ngươi sắc bén điểm nhạt mấy phần nhu tình.

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu của nàng: “Đúng là rất không ngoan mà.”

Nàng quơ quơ phía sau mình, liếc mắt nhìn hắn nói: “Hiện tại có thể buông tay được chưa? Ta còn có việc...”

“Ngươi thật là, đứng sang một bên đi. Nhìn xem, hôm nay ngắm trăng ở nơi này chẳng phải rất tuyệt sao? “ Hắn nâng cằm nàng lên, xoay người nhìn về bầu trời đêm.

Nhưng mà, bốn phương tám hướng đầy sương mù lượn lờ, nhìn trời cũng không thấy trăng, nam nhân này... Rõ ràng là trợn mắt nói nói dối.

Nàng hung hăng lườm hắn: “Vậy nguơi mau gọi ra mặt trăng cho ta đi.”

“Này... Tuy rằng tối nay không thấy rõ ánh trăng, nhưng mà...” Phượng Dật Hiên tao nhã giương môi cười, trong tươi cười mang theo nồng đậm sủng nịch, sau đó lấy ra một đôi dây chuyền ngọc. Bên trong dây chuyền ngọc lóe ra ánh sáng như trăng, thắp sáng bốn phía cấp thắp sáng: “Nhưng mà trong tay ta thật sự có một mặt trăng.”

Dây chuyền ngọc tản ra ánh sáng rực rỡ, diêu khắc thật tinh xảo, có thể rõ ràng nhìn thấy viên đá tròn tròn bên trong.

Nàng nhìn dây chuyền trong tay hắn chớp mắt, nửa ngày không nói gì.

Nam nhân này... Nếu nói bởi vì thích nàng mới quấn quít nàng, nghe có vẻ rất giả dối.

Nàng trước giờ đều không tin vào chuyện nhất kiến chung tình (một lần gặp liền yêu), huống chi, khi đó nàng còn là một phế vật?

“Thích không?” Nhìn nàng không nói, Phượng Dật Hiên hỏi.

Liễu Hồ Nguyệt thu hồi ánh mắt của mình, tránh thoát khỏi vòng ôm của hắn, hắn lại ngược lại nhanh chóng ôm lấy nàng, bá đạo hỏi: “Thích không?”

“Không thích?” Liễu Hồ Nguyệt nhẹ thở nói.

Dù sao đời trước là vì rất tin tưởng nam nhân nàng mới có thể chết, mới có thể đi đến thế giới này, hiện tại... Nàng sẽ không giao mình ra, nàng muốn bảo vệ tự bảo vệ mình, mặc kệ nam nhân trước mắt xuất sắc như thế nào, đều không quan hệ gì với nàng.

“Buông ra.” Nàng khép mắt, lạnh nhạt nói.

Phượng Dật Hiên không giận, còn cười: “Nương tử không tin vi phu?”

Nói câu này, hai tròng mắt Phượng Dật Hiên trầm xuống, đăm đăm nhìn hai mắt Liễu Hồ Nguyệt, cảm giác được trong mắt nàng chứa nhiều tâm sự lắm.

Giống như lúc hắn còn nhỏ, làm cho hắn không nhịn được mà thương tiếc.

“Trên đời này, chỉ có tin tưởng bản thân mới là đáng tin nhất.” Liễu Hồ Nguyệt tuy rằng không chán ghét nam nhân trước mắt, nhưng mà cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng.

“Được rồi, một khi đã như vậy, dây chuyền ma thú kia xe ra là...”

“Dây chuyền gì?” Phượng Dật Hiên còn chưa nói xong, một tay Liễu Hồ Nguyệt đã cướp lấy dây chuyền ngọc hắn cầm trong tay.

Nếu khế ước giới là một loại vật phẩm thật sang quý, như vậy thì dây chuyền ma thú chính là vật phẩm thế gian khó cầu.

Dây chuyền ma thú ở trên đại lục này không có mấy người có, mà tác dụng nó cũng giống như khế ước giới, là nơi huyễn thú dừng chân.

Nếu nàng có được một viên dây chuyền ma thú, Liệt hỏa báo kia của nàng sẽ không cần phải ở bên ngoài nữa.

Phượng Dật Hiên chu chu miệng, một tay giật lại dây chuyền ma thú Liễu Hồ Nguyệt nắm chặt trong tay trở lại: “Nương tử không thích cái gì, ta sẽ không cưỡng cầu nương tử muốn thứ đó. Đã không thích, ta đây liền ném nó đi.”

Không có để Liễu Hồ Nguyệt nửa phần năng lực suy xét, hắn liền vung tay lên, Liễu Hồ Nguyệt chỉ thấy...

Một thứ gì đó tản ra kim quang xẹt qua không trung, sau đó mất tăm trong làn sương mù nồng đậm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.