Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 112: Chương 112: Nhục cầu đến cùng là cái gì vậy?




Liễu Hồ Nguyệt căm giận dậm chân, ánh mắt sáng quắc nhìn rõ ràng trước mắt, nhưng lại bị một luồng lực lượng như bức tường vô hình ngăn chặn đường đi.

Điều này giống như đáng đói, trước mắt lại xuất hiện một miếng thịt thơm ngon nhưng nàng lại không thể ăn, chỉ có thể nhìn nó mà chảy nước miếng.

Tử Diễm vô tội hô nhỏ một tiếng: “Đồ nhi, tốc độ của vật nhỏ kia thật sự nhanh đến kinh người.”

“Hừ.” Liễu Hồ Nguyệt hai tay ôm quanh cánh tay: “Vật nhỏ này tốt nhất đừng xuống dưới, bằng không, ta nhất định sẽ hung hăng bóp chết nó.”

Tử Diễm làm sao nghĩ đến đồ nhi của mình lại bạo lực như vậy, âm thầm lau mồ hôi một phen, cũng lập tức yên tĩnh.

Liễu Hồ Nguyệt đứng ở phía trước cửa lớn, thừa dịp nhục cầu còn chưa bị tống ra, nàng ngồi xếp bằng tu luyện. Hiện tại nàng cũng không muốn lãng phí một chút thời gian nào, tốt nhất là trước khi bắt đầu nghi thức thí nghiệm, cấp bậc chiến sĩ của nàng có thể đột phá tứ giai, do đó đi vào hàng ngũ giai.(???)

Hơn nữa, nàng cũng không tính toán sẽ thí nghiệm nguyên tố lực của mình ở nghi thức thí nghiệm.

Nàng muốn dùng thân phận chiến sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng muốn nói cho Tần Duyệt, mưu kế của hắn đã bị nàng dập nát triệt để.

Liễu gia cùng Tần gia luôn có một ngày xé rách da mặt.(ý nói xé rách quan hệ hai nhà)

Cho nên, mặc kệ nàng là triệu hồi sư hay nàng là ma pháp sư, hoặc nàng là chiến sĩ, nàng nhất định mạnh nhất.

Từng đợt từng đợt chiến khí quanh quẩn ở quanh thân của nàng, Liễu Hồ Nguyệt bị chiến khí bản thân bao phủ ở bên trong, nàng dần dần lâm vào thế giới tu luyện.

Nhoáng một cái, một cái canh giờ đi qua, nhục cầu thế mà không theo đúng hạn bị tống xuất ra ngoài.

Lại trôi qua nửa canh giờ, Tử Diễm là chờ không nổi nữa, lên tiếng nói: “Đồ nhi, vật nhỏ kia lên đó nửa canh giờ rồi, vì sao còn chưa ra?”

Quy củ Long tháp lưu truyền từ xưa đến nay đều không thay đổi, mỗi một tầng chỉ có thể vào một người, vô luận người này là giống loài gì, cho dù ngươi là một con kiến, ngươi đi vào trước, người phía sau sẽ không thể tiến vào.

Mà người đi vào tầng thứ nhất của Long tháp, đến một lúc lâu sau cũng sẽ tự động bị tống ra ngoài.

Hiện tại vật nhỏ kia đi vào đã nửa canh giờ còn không có động tĩnh gì. Liễu Hồ Nguyệt đã quên vật nhỏ kia, có lẽ cũng đã quên linh hồn của bản thân hiện tại đang ở trong Long tháp, nhưng Tử Diễm không quên. Hắn nhìn chằm chằm vào thông đạo tầng thứ nhất, luôn chờ đợi, đợi nửa canh giờ, còn không thấy bóng dáng vật nhỏ kia, hắn cũng nóng nảy.

Liễu Hồ Nguyệt chậm rãi mở mắt, bởi vì tu luyện mà cái trán của nàng toát ra một lượng mồ hôi lớn. Đại khái là mấy ngày nay nàng tu luyện quá mức làm thân thể của nàng có chút ăn không tiêu.

Nàng ngừng lại, nhìn phía mấy tầng lầu, mày cũng không khỏi nhíu mày: “Sư phụ, ngươi thật xác định ngươi nhớ không lầm?”

“Không, tuyệt đối không, vi sư đã ghi chép lại toàn bộ quy củ Long tháp này, không tin, ngươi mở ra nhìn xem.” Tử Diễm vì để cho yêu nghiệt đồ nhi của mình tin lời, lập tức giống như hiến vật quý, đem bản “nhật ký những nguy hiểm Tử Diễm đã trải qua” lấy ra, mở ra phần quỷ của của Long tháp đã ghi lại.

Liễu Hồ Nguyệt nhìn vài lần, xác định sư phụ Tử Diễm của nàng nhớ không lầm, cũng cảm thấy kỳ quái: “Tên kia... Đi vào lâu như vậy, rốt cục ở bên trong làm cái gì?”

Nhục cầu liên tiếp đối nghịch cùng nàng, điều này làm Liễu Hồ Nguyệt nổi lên tò mò với nhục cầu.

“Nhục cầu kia đến cùng là cái gì vậy? Sư phụ, ngươi kiến thức rộng rãi, hẳn là có thể hiểu biết đại khái vật nhỏ kia là giống gì đi.” Liễu Hồ Nguyệt hỏi.

Nàng tuyệt không tin nhục cầu chỉ là một tiểu sủng vật.

Ngay lúc nàng nổi lên lòng tò mò với nhục cầu, tầng thứ nhất Long tháp đột nhiên nổi lên ánh sáng vàng chói mắt..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.