Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 117: Chương 117: Tần thị làm ra vẻ




Tiểu Lục nhún người hành lễ, vẻ mặt cung kính nói, vẻ mặt Tiểu Hồng cũng tươi cười nhìn Liễu Hồ Nguyệt.

Liễu Hồ Nguyệt nhay nhay thái dương, nâng tay ngăn cản: “Đừng, ngươi cứ tiếp tục nói với ngốc tử kia là ta còn đang ngủ, bảo hắn không được quấy rầy ta.”

Hai nha đầu nghe xong, hai miệng sốt ruột lên tiếng nói: “Cửu tiểu thư, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cũng tới rồi.”

Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đều giá lâm tới Liễu gia cũng đủ để chứng minh hoàng thất chú trọng hôn sự của Phượng vương tới mức nào, mà Liễu Hồ Nguyệt một điểm không thèm để ý, ngược lại làm cho các nàng đi lừa thánh thượng. Các nàng là nha hoàn, không có lá gan ấy nha.

Liễu Hồ Nguyệt nhìn biểu cảm khó xử trên mặt các nàng, trong lòng nổi lên ý tứ phiền chán, nâng rảnh, nhay nhay trán của mình nói: “Được rồi được rồi, các ngươi cứ đi trước đi. Ta muộn một chút cũng không chết ai.”

Hai tay để sau lưng, xoay người, ra khỏi viện.

Một cái sân của Liễu gia đã không đủ để chứa đủ sính lễ hoàng thất đưa tới. Sính lễ bày từ trong sân chính tới của lớn Liễu gia.

Ai nấy bồi hồi ngoài của lớn Liễu phủ, trong lòng hâm mộ không thôi nhìn đống lễ vật háo quang sáng chói.

Rất nhiều năm nay Liên Vân Thành không náo nhiệt như ngày hôm nay, mọi người đi qua ai nấy cũng đều dừng bước nhìn hàng trăm rương lễ vật bị vải đỏ phủ lên.

Bọn họ ai sẽ nghĩ đến gả cho ngốc tử vậy mà sẽ được đãi ngộ như vậy?

Lễ vật như thế, chọc Tần thị đỏ cả mắt.

Liễu Hồ Nguyệt còn chưa bước vào đại sảnh đã nghe tiếng Tần thị ở bên trong nói lời khen tặng: “Nguyệt Nhi nhà chúng ta cùng Phượng vương gia rất thích nhau. Nghe nói thời điểm từ Cổ Lạc sâm lâm trở về, Nguyệt Nhi còn cùng Phượng vương gia ngồi chung một chiếc xe ngựa .”

Liễu Hồ Nguyệt thiếu chút nữa đã đem cơm hôm qua ăn nhổ ra. Tần thị ngày hôm qua chỉ mũi trừng mắt với nàng, hôm nay lại thể hiện nàng là thân khuê nữ của bà ta, nàng còn có thể không ghê tởm sao?

“Cửu tiểu thư, đi nhanh vào thôi, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương đều ở trong chờ người.” Tiểu Lục lên tiếng nhắc nhở.

Hai nha hoàn sau lưng nàng đều cho rằng Liễu Hồ Nguyệt là vì sợ người lạ mà dừng bước.

Mà tiếng Tiểu Lục truyền đến đại sảnh, Tần thị nghe thấy Liễu Hồ Nguyệt đến đây, thấy nàng từ xa đi tới đã gọi nàng to hơn so với bất kì ai: “Tiểu Cửu nhi mau đến đây, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương đều nói muốn gặp nha đầu con.”

Tần thị đi tới, bàn tay muốn nắm lấy vai Liễu Hồ Nguyệt, nàng hướng thân tránh né, sau đó tiêu sái bước vào đại sảnh.

Đập vào mắt, đó là đó là một nữ tử mặc phượng y đẹp đẽ quý giá ngồi ở chỗ chủ vị bên phải, nàng trang điểm rực rỡ, liếc mắt một cái. Đó là loại nữ nhân làm người ta toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Tuy rằng đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nàng không giống những người cùng tuổi khác, ngược lại giống như nữ nhân mới ngoài ba mươi tuổi.

Mà bên trái chủ vị là Phượng Hạo Quân ngồi. Vị hoàng đế Thiên Thủy quốc này cũng không khác tưởng tượng của nàng lắm. Hắn ngồi chính giữa, ngũ quan có phần giống so với bộ dáng Phượng Dật Hiên hiện tại, dù sao cũng là phụ tử, nhưng hắn không có nghiêm túc như Hoàng hậu, thoạt nhìn ngược lại cảm thấy thân thiết hơn nhiều.

Liễu Tường Phong thấy nữ nhi của mình đến muộn, chạy nhanh tới đứng dậy dạy dỗ nàng: “Mau hành lễ với Hoàng thượng cùng Hoàng hậu.”

Liễu Hồ Nguyệt hành động y như ý tứ của Liễu Tường Phong, nhún người hành lễ, Liễu Tường Phong lại nói: “Còn có Thái tử điện hạ cùng Phượng vương.”

Kỳ thực cường giả nơi nào cần nhiều lễ tiết như vậy với hoàng thất, nhưng Liễu Tường Phong lại không đồng ý phá vỡ quy của quân – thần.

Liễu Hồ Nguyệt quay đầu quét mắt qua nam tử ngồi cạnh Hoàng hậu.

Phượng Dật Thần cũng nhìn nàng như thế, khóe môi gợi lên một chút ý cười quỷ dị...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.