Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 165: Chương 165: (thêm càng ngũ) Khó có thể lựa chọn




Edit: Chiryu Vũ

Hắn sợ Liễu Hồ Nguyệt hiểu lầm ý tứ của hắn, cho rằng hắn lo lắng thay chính hắn mà không suy nghĩ thay người kia.

Hắn thừa nhận hắn là có tư tâm, nhưng cũng đang nhắc nhở Liễu Hồ Nguyệt, địa phương kia thực sự không phải là nơi mà cây non như nàng có thể đi vào.

Liễu Hồ Nguyệt gật đầu: “Sư phụ, vấn đề ngươi nói ta cũng đã nghĩ đến, nhưng mà, Tần đại công tử đã chết.”

“Cái gì?” Tử Diễm giật mình, sau đó liền hỏi: “Ngươi làm?”

Liễu Hồ Nguyệt không phủ nhận, nhưng cũng không gật đầu: “Người kia còn sống là tai họa, cũng là tai họa Liễu gia, ta không trừ không được.”

Tử Diễm thở nhẹ ra một hơi: “Ngươi có nghĩ tới hậu quả như vậy sao?Lúc ngươi trừ bỏ cái đại công tử Tần gia kia, có phải còn có người khác ở bên cạnh?”

“Có.” Liễu Hồ Nguyệt nói: “Liễu Linh U ở bên cạnh xem.”

Tử Diễm hút một ngụm khí lạnh: “Thiên phú của ngươi tuy tốt, nhưng tư chất vị đại công tử Tần gia kia cũng không phải hạng phàm. Hơn nữa, Tần gia cũng có cớ gây sự với ngươi, ngươi giết trụ cột Tần gia bọn họ, bọn họ còn không bắt ngươi đến đền mạng mới lạ.”

“Sư phụ, trước khi ta giết chết Tần Duyệt, mọi chuyện sau đó đều đã nghĩ tới. Tóm lại, ta không đi qua nơi nào gọi là Tử Trúc sơn, cũng chưa thấy qua Tần Duyệt. Về phần là ai giết chết, ta cũng không biết, Liễu Linh U là người câm điếc, nếu nàng ta muốn vạch trần ta, trước hết phải học mở miệng nói chuyện trước.” Liễu Hồ Nguyệt nằm xuống giường, nhục cầu thấy nàng không để ý đến nó, liền ngoan ngoãn nhảy vào trong lòng nàng, cọ cọ vài, liền làm nũng trên vai nàng.

Tử Diễm bất đắc dĩ lắc đầu, làm sao hắn có thể tưởng tượng được hắn thu một đồ đệ chẳng những thiên phú kinh người, ngay cả tâm địa cũng “Ác độc” như thế, xem ra lo lắng của hắn là dư thừa rồi.

Thân là người đứng đầu Liễu gia, ngày tuyển chọn giết chết một thiên tài trong tộc, điều này làm thanh danh nào xấu đi nhưng nàng chẳng để ý. Nàng còn có thể bỏ vị trí đại sư chủ trì nghi thức thí nghiệm kìa.

Bỏi vì Liễu gia lấy “Nhân” phục chúng, nhân tài Liên Vân Thành cũng sẽ duy trì Liễu gia như vậy.

Liễu Hồ Nguyệt sẽ không để một Tần Duyệt phá hỏng danh phong Liễu gia nàng.

Nàng động người, cuốn lấy chăn, nói: “Ta phải đi một chuyến đến cấm địa Liễu gia.”

“Đồ nhi...”

“Yên tâm, ta sẽ tùy cơ ứng biến.”

“Vậy nghi thức thí nghiệm đâu?” Tử Diễm hỏi: “Nếu ngươi rời đi, quyền lợi chưởng quản Thí Nghiệm thần điện kia sẽ giao cho gia tộc khác quản lý. Mạch máu Liễu gia, kinh tế sẽ bởi vậy mà giảm mạnh, ngươi phải biết rằng ý nghĩa của vị trí đại sư chủ trì có bao nhiêu trọng yếu, bằng không, các gia tộc khác cũng không khát vọng leo lên vị trí này như vậy.”

“Ta chưa nói lập tức đi.” Liễu Hồ Nguyệt nhắm lại hai mắt, trong lòng nàng kỳ thực rất rối rắm, một mặt là Liễu gia một mặt là Liễu Tường Phong.

Nếu như nàng buông bỏ Liễu gia, Liễu gia đem sẽ gặp phải một vấn đề kinh tế rất lớn, Thí Nghiệm nghi thức ngày ấy, sinh ý (chỉ việc làm ăn) khách điếm Liễu gia sẽ cực tốt, nếu tặng cho người gia tộc khác quản lý Thí Nghiệm thần điện, như vậy nghi thức thí nghiệm ngày ấy, gia tộc khác sẽ tiếp đãi khách nhân, khẳng định sẽ không đi đến khách điếm Liễu gia.

Ai ngốc dâng hơn nửa khối bánh ngọt này đến nhà người khác?

Cho nên, nàng buông tay không được, Liễu gia còn có hơn một ngàn người muốn ăn cơm!

Nếu cứ đuổi theo một người Liễu Tường Phong như vậy, trong lòng nàng lại không nỡ, tóm lại...

Lúc này đây xem như lão thiên gia cho nàng ra một nan đề rất lớn.

Bên ngoài gió nhẹ diễn thổi trên cửa sổ, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở một bên cửa sổ giấy, Liễu Hồ Nguyệt bỗng nhiên mở hai mắt, nhìn phía cửa sổ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.