[Quyển 1] Bất Lương Quân Hôn

Chương 37: Chương 37: Ai dây dưa ai trước?




Nghe tiếng còi tập hợp vang lên, Mễ Kiều theo quán tính bật dậy xếp chăn, mang đôi giày da quân dụng vào rồi bắt đầu công việc thường ngày.

Hôm nay, Mễ Kiều không cần phải tập hợp cùng đội ăn sáng bởi đội trưởng của đội danh dự đã bảo sáu người cầm quân kỳ bọn cô nhanh chóng tập hợp tại khu bắc của sân thể dục ngay khi vừa thức dậy để tập dợt lại lần cuối trước khi toàn thể tân binh trong trường đến.

Riêng Trầm Nghê Trần, trước khi Mễ Kiều rời giường không bao lâu, đã bị Trầm Mạt triệu tập lên văn phòng.

Một già một trẻ, một ngồi một đứng, nhất phụ nhất tử, mỗi người đều mặc trên người một thân quân trang trang nghiêm.

“Rầm!”

Trầm Mạt dồn hết toàn lực vỗ mạnh kên bàn, lòng bàn tay đè lên một tờ giấy như muốn ghim chặt nó lên bàn.

“Tôi không phải là người chỉ biết tin lời một phía. Bất quá, hiện tại, Chu Chí Phong còn đang được cấp cứu trên giường bệnh, đây là thứ mà chú Chu của anh kêu người đem đến cho tôi! Bây giờ, anh hãy giải thích đi, những câu chữ trên đây là có ý gì?!”

Tuy nói sẽ không tin lời một phía nhưng nhìn Trầm Mạt tức giận vừa nói vừa thở hổn hển, liền biết ông đã muốn tin lời người khác hơn phân nửa.

Trầm Nghê Trần trong lòng biết rõ, nhẹ nhàng cầm tờ giấy trên bàn lên.

“Di thư”, hai chữ này như khiến anh hít phải một ngụm khí lạnh.

Trầm Nghê Trần cẩn thận đem bức ‘di thư’ tinh tế đọc từ đầu đến đuôi một lần, nội dung đại khái là: Chu Chí Phong xem tình yêu của mình đối với Mễ Kiều tựa như sinh mệnh. Anh ta chưa từng nghĩ Mễ Kiều sẽ cự tuyệt mình, hơn nữa, Mễ Kiều còn loạn luân với cậu của cô ấy. Anh ta không thể tiếp thu được sự thật này, cũng không thể chịu được thống khổ khi mất đi Mễ Kiều nên đành chọn cái chết để có thể chấm dứt tất cả, đồng thời, anh ta cũng hy vọng có thể đánh thức Mễ Kiều thoát khỏi đoạn tình bất luân này.

Mặt không đổi sắc, Trầm Nghê Trần thong thả đặt lại bức ‘di thư’ lên bàn.

“Con không biết mình phải giải thích cái gì.”

Trầm Mạt híp mắt, ẩn nhẫn đầy lửa giận, nghiến răng nghiến lợi thốt từng chữ, “Anh không biết phải giải thích cái gì sao? Vậy anh cùng Kiều Kiều rốt cuộc là như thế nào?”

Khí thế cường đại khiến không khí trong phòng nhanh chóng rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ!

Bất quá, Trầm Nghê Trần không hề sợ hãi, trầm mặc trong giây lát rồi nhìn Trầm Mạt với ánh mắt đầy áy náy. Những chuyện anh đã làm, anh sẽ không bao giờ hối hận, chẳng qua, anh cảm thấy thực có lỗi khi đã cô phụ ân sinh thành và dưỡng dục nhiều năm của ông đối với anh, đã vậy còn làm cả gia tộc phải hổ thẹn vì anh nữa.

Ai có thể đoán trước được vận mệnh? Ai có thể biết trước được yêu là sầu triền miên? Để khi hai yếu tố này kết hợp lại cùng một chỗ, người phàm như Trầm Nghê Trần làm sao có thể đào thoát?

“Là con dây dưa Mễ Kiều trước. Hiện tại, cô ấy là vợ hợp pháp của con.”

Trầm Nghê Trần bình thản nói tựa như chuyện không liên quan đến anh, bình thường đến không thể bình thường hơn.

Trước khi biết rõ thân phận thật sự của Mễ Kiều, loạn luân chi thực đã là chuyện hiển nhiên. Nay, dù đã biết rõ chân tướng thì anh cũng không thể quay lại được nữa rồi.

Chẳng lẽ, sau những lần hờn dỗi vu vơ, những lần liều chết triền miên, thân và tâm hoà một thì sẽ tan rã, rơi vào quên lãng theo sự thật này sao?

Không thể nào!

Trầm Nghê Trần anh sẽ không bao giờ quên được những ấm áp và niềm tin mà Mễ Kiều đã đem đến cho anh trong suốt thời gian qua. Cô thật kiên cường, nhưng cũng thật ngọt ngào.

Cả đời này, ngoại trừ Mễ Kiều, anh sẽ không bao giờ yêu thêm được bất kỳ một người con gái nào khác.

“Khốn nạn!”

Trầm Mạt nổi giận gầm lên, đem hêt khí lực toàn thân ra tát lên mặt Trầm Nghê Trần một cái.

Đầu Trầm Nghê Trần khẽ nghiêng sang một bên, hừ cũng không hừ, lập tức đứng nghiêm lại, thật thản nhiên tựa như đã chuẩn bị sẵn tư thế bị mắng và bị đánh.

“Ba, mong ba không cần giận chó đánh mèo, cho đến tận bây giờ, Mễ Kiều cũng không hề biết con là cậu của cô ấy. Hết thảy mọi tội lỗi đều do con, hãy để con một mình gánh chịu. Xin ba không cần thương tổn cô ấy.”

Khóe miệng nhanh chóng xuất hiện ứ thanh, Trầm Nghê Trần cố nén đau rát, quật cường mím chặt môi.

Trầm Mạt vừa thở dốc vừa nhắm chặt hai mắt như cố bình tâm lại, một tay run run nắm chặt, tay kia không quên bám vào mặt bàn để trụ vững, ngăn không cho bản thân ngã khuỵ trước sự thật nghiệt ngã này.

“Nghi thức duyệt binh sắp bắt đầu, anh ra ngoài đi. Sau khi duyệt binh kết thúc, tôi sẽ tính sổ với anh!”

—–Phân cách tuyến—–

Không thể không nói, lần này Chu Chí Phong thật có đầu óc. Anh đã chọn đúng thời điểm này để giải quyết vấn đề, nốc hết cả lọ thuốc ngủ ngay trong đêm.

Lẳng lặng nhìn ánh bình minh ngoài cửa sổ, Chu Tùng thở dài đặt tay lên vai Chu Chí Dũng rồi nói, “A Dũng, con đi đi, A Phong để mình ba lo được rồi. Vừa nãy bác sĩ cũng đã nói A Phong đã qua giai đoạn nguy hiểm, sẽ không có việc gì đâu, con cứ an tâm chuẩn bị nghi thức duyệt binh đi.”

Chu Chí Dũng cau mày, hồi tưởng lại bộ dáng run rẩy bên giường bệnh của em trai anh đêm qua, toàn thân liền tràn ngập phẫn nộ cùng đau lòng. Kết hợp với quang cảnh hiện tại, chung quanh chỉ toàn là màu trắng, càng khiến lòng Chu Chí Dũng càng thêm giá lạnh như đang ở Bắc Cực.

“Vậy con đi trước. Xong việc con sẽ tới đây liền!”

Nhưng vừa đi được vài bước, Chu Chí Dũng đã đứng khựng lại, hơi xoay người nhìn thẳng Chu Tùng hỏi, “Ba, nếu con nhớ không lầm thì trước đây, có lần con nghe được ba và hiệu trưởng nói chuyện về mẹ của Mễ Kiều trong lúc say rượu, có phải…”

Chu Chí Dũng muốn nói lại thôi, sắc mặt Chu Tùng cũng dần trở nên ảm đạm, nhìn con trai lớn của mình với đôi mắt sắc bén.

“Lúc đó con còn quá nhỏ, A Phong còn chưa ra đời, nay trải qua nhiều năm như vậy, sao con có thể nhớ rõ được!”

Chu Chí Dũng im lặng, trầm ngâm trong giây lát rồi trực tiếp xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.