[Quyển 1] Bất Lương Quân Hôn

Chương 49: Chương 49: Ăn một nửa




Edit: Dứa Dứa

Beta: mynhanle

Bất quá, sự việc phát triển vượt xa sức tưởng tượng của Trầm Nghê Trần.

Chung Lan không cam lòng, cô ta không muốn bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy! Những lời nói cũng như sự uy hiếp của anh đối với tiền đồ của cô ta đều bị cô ta bỏ ngoài tai.

Ký ức năm xưa chỉ còn là một mảnh ưu thương, mà nay, chỉ có thể dùng lời ca để hoài niệm.

Chung Lan thấp giọng ngâm nga, lòng lại tự hỏi, ai vì ai mà yêu, ai vì ai mà hát, hoài niệm đã sớm mất đi màu bản sắc*. (* ý là màu sắc vốn có)

Sáng sớm hôm nay, Chung Lan đã tìm hiểu rõ địa chỉ của Trầm Mạt trước khi quyết định mọi việc.

Đương nhiên, trong cảm nhận của cô ta, việc đi tìm ba chồng tương lai để đâm chọc là một hành vi rất không sáng suốt, rất khó bảo vệ được hình tượng ôn nhu, tao nhã, điềm tĩnh của cô ta.

Vốn dĩ, cô cũng không định làm như vậy. Nhưng ai ngờ, Trầm Nghê Trần lại thẳng thừng đả kích, uy hiếp cô ta khiến cô ta buộc phải đập nồi dìm thuyền* nếu muốn xoay chuyển mọi chuyện. (* ý là quyết đánh đến cùng)

Từ cổng trường quân đội đi ra, Chung Lan liền duỗi tay bắt một chiếc xe taxi rồi chạy thẳng đến chỗ Trầm Mạt.

Ngay tại cửa đại viện, Chung Lan có chút co quắp đứng dưới những bóng cây mặc cho gió thổi tung mái tóc dài, kích thích nỗi lòng bất an của cô ta. Bất quá, những điều đó cũng không làm cô ta chùn bước. Chỉ cần nghĩ đến đôi nam nữ ấy sẽ bị chia rẽ trong đau đớn, tủi nhục là cô ta đã không nhịn được!

Lúc này, ngoại trừ những chiếc xe hơi sang trọng, thỉnh thoảng cũng có một vài người đi lại nhìn thoáng qua cô ta.

Trong đó có Trầm Thanh Thu, từ xa xa, Chung Lan đã thấy vai bà mang túi xách, tao nhã tiến lại gần, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

Không cần phải hỏi, biết nữ chi bằng mẫu*, chỉ cần cô ta có chín phần tương tự Mễ Kiều, là một người mẹ, tất nhiên bà sẽ kinh ngạc. (* ý là biết rõ con gái không ai bằng mẹ)

Đây chính là mục đích của Chung Lan. Ngay từ đầu, cô ta đã cố ý đứng đây, cao ngạo ngẩn đầu chờ đợi. Bởi cô ta muốn, bất kỳ ai đi qua cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt này của cô ta, đặc biệt là người của Trầm gia.

Mỉm cười tiến lên từng bước, Chung Lan mở lời trước, “Chào chị, chị có phải là Trầm Thanh Thu không?”

Trầm Thanh Thu nghe xong liền bừng tỉnh. Cô ta không phải là Kiều Kiều, con gái bà. Chẳng lẽ, trên đời này, cũng có người giống người sao?

Sau khi điều chỉnh tốt tâm tình, Trầm Thanh Thu liền khẽ gật đầu đáp lại Chung Lan.

“Em tên Chung Lan. Em có chuyện rất gấp, rất trọng yếu về Mễ Kiều muốn nói riêng với chị.”

Sắc trời cuối thu, vừa chạng vạng liền không còn những tia sáng rực rỡ như lúc trưa mà hơi se se lạnh, Trầm Thanh Thu im lặng quan sát Chung Lan. Có vẻ như, bộ quân trang lục sắc trên người cô ta hoàn toàn không hợp với khung cảnh hồng sắc lúc này.

Không hiểu sao, đối với người con gái này, tuy có ngoại hình rất giống với con gái bà nhưng lại khiến bà rất phản cảm.

Lười biếng chỉ vào quán bánh ngọt ở phía đối diện, Trầm Thanh Thu chậm rãi nói, “Chung tiểu thư, không bằng chúng ta đến đó uống một chén trà sữa?”

Chung Lan ngẩn người, mặt lộ vẻ khó xử.

“Chị Trầm, em thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với chị, chỗ đó đông người qua lại, sợ rằng không tiện.”

Trầm Thanh Thu thoáng suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, “Vậy cùng tôi đi dạo đi, hiện tại cũng sắp đến giờ cơm nên không có ai đi dạo dâu.”

“Dạ, được!”

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số*. (* ý giống như tiểu biệt thắng tân hôn)

“Còn năm ngày nữa, có thể kiên trì không?”

Trầm Nghê Trần ngồi trên sô pha, thoải mái vuốt ve chiếc bụng căng tròn vì ăn no của Mễ Kiều, lòng tràn đầy thỏa mãn.

Trước đó, anh đã dẫn Mễ Kiều đi ăn bánh caramen xoài mà cô thích nhất, rồi ăn một nồi lẩu, xong mới dẫn cô đi thuê phòng khách sạn.

“Có thể, tất nhiên có thể rồi!”

Mễ Kiều không cần suy nghĩ đã trả lời Trầm Nghê Trần khiến anh vui vẻ không thôi.

Thoải mái nằm tựa vào ngực người đàn ông mình yêu, Mễ Kiều cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ mong có thể được ăn no, được yêu thương, được hạnh phúc mãi thế này đã đủ.

Đang nằm thư giãn, Mễ Kiều chợt giật bắn người khi bàn tay ấm nóng của Trầm Nghê Trần bắt đầu không an phận xẹt qua hông cô, trực tiếp chui vào áo cô, tinh tế che phủ cả một phần da thịt mịn màng của cô.

Bắt được tín hiệu ấy từ Trầm Nghê Trần, sắc mặt Mễ Kiều có chút ửng đỏ. Chẳng nhớ lần thân mật gần đây nhất của bọn họ là lúc nào? Có lẽ cũng khoảng một tháng trước.

“Kiều Kiều, bảo bối ngoan.”

Trầm Nghê Trần nghiêng người, giữ chặt eo nhỏ của Mễ Kiều, đem cô đặt dưới thân nói, “Còn nhớ lần đầu tiên của chúng ta không? Nói thật, anh vẫn luôn áy náy vì điều ấy, nhưng mà, anh cũng sợ em sẽ có ác cảm với sô pha. Vì xã hội hài hòa phồn vinh, vì đuổi đi bóng ma ấy trong lòng em, anh quyết định làm gương tốt, khiến em có cái nhìn thiện cảm hơn về sô pha.”

Ái muội thổi hơi lên cổ rồi nhẹ nhàng gặm cắn thùy tai Mễ Kiều, Trầm Nghê Trần liên tục liếm láp, dùng đủ mọi cách khiêu khích cô. Chậc chậc, còn chưa dùng tới nụ hôn kiểu Pháp thì thân thể Mễ Kiều đã mềm nhũn rồi.

Cô thẹn thùng nghênh đón ánh mắt mê ly của Trầm Nghê Trần, một ánh mắt được bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, chứa đựng biết bao sự mê hoặc, dụ dỗ cô trầm luân.

Đây có lẽ là lần thân mật cuối cùng của bọn họ trước khi xuất ngoại. Chính vì vậy, Mễ Kiều muốn làm một điều gì đó thật ấn tượng để ghi lại một kỷ niệm đẹp nơi đây.

Nghĩ là làm, Mễ Kiều liền giơ hai tay lên ôm chặt cổ anh, chủ động hôn anh rồi hồi hộp nói, “Lần này, hãy để em ở phía trên!”

Hương thơm thiếu nữ xen lẫn vị ngọt của bánh caramen xoài khiến Trầm Nghê Trần như lạc vào cõi mê vô tận. Anh không ngừng thăm dò toàn thân cô, vuốt ve cô, chỉ trong chốc lát đã đem cô lột sạch sẽ.

Một xúc cảm tinh tế, một đường cong lung linh, một cơ thể nồng nhiệt cùng một biểu tình thẹn thùng e ấp, tất cả như hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh nghệ thuật thật quyến rũ, hấp dẫn khiến Trầm Nghê Trần ngây ngất không thôi, càng ra sức nhấm nháp tư vị tốt đẹp ấy của cô.

“Muốn ăn anh sao? Vậy để anh ăn no trước rồi nói.”

Vừa dứt lời, Trầm Nghê Trần liền cúi đầu hôn Mễ Kiều cuồng nhiệt khiến cô thở gấp liên tục. Lúc này, điện thoại nơi đầu giường bất ngờ vang lên.

Trầm Nghê Trần mất hứng dời đầu khỏi ngực Mễ Kiều, cầm điện thoại lên xem, màn hình hiện rõ người gọi đến là “Chị”.

Sắc mặt chợt trở nên căng thẳng, hai hàng lông mày nhíu chặt, Trầm Nghê Trần ra hiệu cho Mễ Kiều giữ im lặng rồi bấm nút nhận cuộc gọi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.