[Quyển 1] Bất Lương Quân Hôn

Chương 47: Chương 47: Cô ấy đáng yêu hơn cô




Edit: Dứa Dứa

Beta: mynhanle

Ngoài cửa sổ, một bức tranh phong cảnh đầy màu sắc lung linh như mộng với những tán cây Hồng Phong rực rỡ cùng nhiều đóa hoa tươi kiều diễm được bao bọc bởi những cơn gió se se lạnh cuối thu, thật sâu đi vào lòng người, không một ai có thể chối từ.

Trầm Nghê Trần đã một đêm không ngủ. Anh suy tư rất nhiều về quá khứ, hiện tại cũng như tương lai.

Sắc mặt có chút phiền não nặng nề, Trầm Nghê Trần nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn công tác, hồi hộp chờ đợi một cuộc gọi đến. Có những chuyện, dù không muốn nhưng anh vẫn phải đối mặt.

Rốt cuộc, điện thoại cũng vang lên.

“Thiếu tướng, ở cổng số 4, có một nữ quân nhân tên Chung Lan tự nhận là bạn cũ của ngài, có hẹn trước với ngài!”

“Dẫn cô ta lên đây!”

Khẽ tựa lưng vào ghế, Trầm Nghê Trần thong dong nhịp từng đầu ngón tay trên mặt bàn bóng loáng, ánh mắt có chút bất an.

Cuối cùng, người nên đến cũng đã đến.

Đối với quá khứ từng một thời khắc cốt ghi tâm, Trầm Nghê Trần anh luôn nhớ mãi. Có thể, Mễ Kiều đã đúng khi nói rằng Chung Lan luôn chiếm một vị trí đặc biệc trong anh. Bất quá, ngay tại giờ phút này, anh có thể khẳng định, nó chỉ đặc biệt chứ không phải là tình yêu chân chính.

Nhưng thật lòng, có nằm mơ anh cũng không ngờ Chung Lan sẽ tham gia quân ngũ.

Mãi đến khi cô ta ngồi đối diện anh, mỉm cười thân thiện với anh, anh thậm chí còn tưởng rằng mình đang bị ảo giác.

“Sao thế? Nhiều năm không gặp, anh không có gì muốn nói với em sao?”

Chung Lan chồm người về phía trước, hai tay thoải mái chống cằm, nhìn anh cười khả ái, bộ dáng vẫn xinh đẹp như ngày nào.

Trầm Nghê Trần bối rối cười yếu ớt.

Là một người đàn ông trưởng thành, anh dư sức biết rõ loại bối rối này chỉ xuất phát từ bản tính thiện lương, chứ nó chẳng nói lên điều gì. Hiện tại, anh rất sợ Chung Lan vẫn còn tình cảm với anh. Nếu quả thật như vậy thì những điều anh sắp nói sau đây, nặng thì khiến cô ta bị tổn thương, nhẹ thì lại chẳng có tác dụng gì.

Có thể nói, khả năng giao tiếp của anh đối với phái nữ rất kém, anh thừa nhận đây là một nhược điểm của anh.

“Cô đến tìm tôi, hẳn là có chuyện muốn nói riêng với tôi phải không?”

Nếu như những năm trước đây, lúc anh còn là trao đổi sinh ở Mỹ, hoàn cảnh cũng như đời sống hiện tại của Chung Lan vẫn là điều mà anh quan tâm, lo lắng nhất thì giờ đây, với thân phận là chồng của Mễ Kiều, anh tựa hồ chẳng có lý do gì để hỏi chuyện Chung Lan cả!

Xa cách, hẳn là một phương thức giao tiếp tốt nhất đối với tất cả mọi người.

Chung Lan ngẩn người, hoàn toàn không ngờ Trầm Nghê Trần sẽ đáp lại cô ta như vậy. Cố gắng trấn định, Chung Lan nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính.

"Sở dĩ anh mạo hiểm làm trái quy định, trái luân thường đạo lý để kết hôn cùng Mễ Kiều, là vì cô ấy giống em phải không?”

Ánh mắt Chung Lan tràn đầy tự tin, khóe môi khẽ cong khi thấy Trầm Nghê Trần hơi giật mình ngây người.

“Anh đừng nói, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã biết cô ấy không phải là em, càng đừng nói, anh và cô ấy chỉ là quan hệ nam nữ bình thường, bởi em nghe được, cô ấy chính là con gái của chị anh, phải không?”

Trầm Nghê Trần chau mày, nghiêm túc đánh giá Chung Lan. Dựa vào ánh mắt kiên định, tự tin của cô ta, anh có thể thấy được một ý chí tâm lý rất mạnh mẽ. Người con gái dịu dàng yên tĩnh, thậm chí có phần khép kín mà anh từng quen, nay đã không còn.

“Cô đã thay đổi.”

Đối với quan hệ giữa anh và Mễ Kiều, Trầm Nghê Trần không hề nhiều lời. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Chung Lan rồi cho cô ta bốn chữ khẳng định.

“Như nước kinh năm; Hoa kỳ như mộng túy hồng nhan”*. Từ sau chuyện đó, đến bây giờ đã là mười năm. Mười năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài nhưng cũng đủ để làm thay đổi một người. Thật tức cười, mười năm, cô ta không nên thay đổi sao? (* đại khái là chuyện năm xưa như một giấc mộng làm say lòng người)

Chung Lan mím môi, lập tức nhìn thẳng Trầm Nghê Trần nói, “Trầm Nghê Trần, chẳng lẽ anh hy vọng em vẫn như lúc trước, trì độn né tránh để anh rời đi rồi âm thầm chúc phúc, miễn sao anh được hạnh phúc là em cũng mãn nguyện hay sao? Không thể nào! Anh có biết, sau khi né tránh anh, em mỗi ngày đều gặp ác mộng, mỗi ngày đều sống trong niệm tưởng không? Lúc em quay về tìm anh, mọi người đều nói anh tham gia quân ngũ nên em mới đăng ký theo anh. Em biết ba anh đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh nên liền cố gắng phấn đấu, thầm mong sẽ có một ngày được gặp lại anh. Ai ngờ, hễ xa cách liền xa cách đến mười năm, nhưng em không hề tuyệt vọng. Mãi đến khi biết được tin tức của anh, mãi đến khi có dũng khí xuất hiện trước mặt anh thì bên cạnh anh đã có một người con gái khác. Một người con gái có ngoại hình y như em.”

“Đó chỉ là một sự trùng hợp. Trên thế gian này, đã có đồ vật giống nhau thì cũng có người tương tự. Ngoại hình của cô và vợ tôi có nét tương đồng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.”

Ngay lúc Chung Lan đang muốn mở miệng thuyết phục thì Trầm Nghê Trần lại lên tiếng cắt ngang, đánh tan lối suy nghĩ tự cho là đúng của cô ta.

“Lan Lan, chuyện giữa chúng ta đã là quá khứ. Bây giờ, tôi đã kết hôn. Nếu lại đề cập đến những chuyện tình cảm trẻ con năm xưa, có phải quá không thích hợp không?”

Quá khứ sao? Chuyện tình cảm trẻ con sao?

Chung Lan không cam lòng đứng dậy, kích động nói, “Chẳng lẽ những lúc ở bên cô ấy, anh chưa từng nghĩ đến em dù chỉ một lần sao?”

Cô ta không tin! Cô ta biết quá rõ tính cách của Trầm Nghê Trần. Tính cách của một con người không thể nói đổi liền đổi nhanh như vậy được, càng đừng nói đến chuyện anh đã quên cô ta. Dù là vì áy náy, vì đền bù cũng được, cô ta vẫn muốn có anh bên cạnh. Anh tựa như một thiên thần trắng, soi sáng linh hồn cô ta, giúp cô ta thoát khỏi cuộc sống thực tại cũng như những hố đen xấu xí của thế giới này.

Khi mẹ cô ta bệnh nặng, phải tiêu hết tiền dự trữ trong nhà, cũng thôi đi. Vậy mà trong lúc em trai cô ta đi học, còn cô ta thì vừa tham gia quân ngũ vừa nhịn đói, tiết kiệm tiền đóng học phí cho em trai thì ba cô ta lại suốt ngày trụy lạc, bê tha vì rượu bia, bài bạc. Ông trời thật bất công. Mùi vị không có tiền còn phải sinh hoạt ở tầng lớp thấp nhất của xã hội, cô ta đã chịu đủ rồi!

“Trầm Nghê Trần, nếu không phải hôm đó, anh bảo em chờ anh trong hẻm nhỏ thì chuyện đó sẽ xảy ra sao?”

Sau khi xuất ra đòn sát thủ cuối cùng, Chung Lan liền gắt gao theo dõi phản ứng của Trầm Nghê Trần, như muốn đem tất cả mọi biểu tình của anh thu hết vào mắt.

Không gian cũng trở nên yên tĩnh hơn.

Chung Lan đang đợi anh trả lời.

Mà anh lại suy tư về một điều gì đó.

Sau một lúc lâu, Trầm Nghê Trần rốt cuộc cũng đáp lời Chung Lan, thanh âm ôn nhuận như nước, từng chữ từng chữ nói rõ ràng, “Những tên khốn hại cô đã bị pháp luật trừng trị. Tôi thật lòng hy vọng cô có thể sớm vượt qua. Ban đầu, tôi ở bên cô ấy quả thật là vì cô ấy rất giống cô, nhưng rất nhanh, tôi đã có thể phân biệt được. Cô là cô, cô ấy là cô ấy, tôi không hề nhầm lẫn. Hơn nữa, những lúc ở bên cô ấy, trong mắt tôi chỉ có một mình cô ấy, ai cũng không thể xen vào. Cô ấy và cô có rất nhiều điểm khác nhau.”

Chung Lan khinh thường châm chọc nói, “Khác nhau ở chỗ nào?”

Anh đáp, “Cô ấy đáng yêu hơn cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.