[Quyển 1] Bất Lương Quân Hôn

Chương 46: Chương 46: Đã đặc biệt nay lại càng đặc biệt hơn!




Edit: Dứa Dứa

Beta: mynhanle

Tại giảng đường lầu bốn.

Với lối thiết kế hình bậc thang, giảng đường dư sức chứa hơn một trăm cô nữ tân binh. Và tất nhiên, Mễ Kiều là người ngồi ở vị trí cuối cùng, rất thuận tiện cho việc nằm gục hẳn xuống bàn ngáy o…o…. Phía trước cô là hai nữ tân binh có vóc dáng cao to, che khuất mọi tầm nhìn. Dưới sự “uy nghiêm” của một người liên trưởng có chỗ dựa vững chắc như cô, hai cô nữ tân binh ấy không dám không nghe theo.

Tối hôm qua, sau khi ứng phó Chung Lan xong, Trầm Nghê Trần liền dẫn Mễ Kiều đi ăn mì thịt sườn rồi tranh thủ đưa cô về ký túc xá. Suốt cả quá trình, anh thường hay thất thần, ngây ngẩn một mình. Những điều này, cô đều xem ở trong mắt.

Khi về đến phòng, thấy bình nước đã cạn mà bạn cùng phòng cũng không còn dư bao nhiêu, lẽ ra cô nên xuống phòng ăn để lấy nước, nhưng vì lười nên cô đành lôi “cấm phẩm” bình đun siêu tốc ra, bỏ nước công cộng vào rồi cắm điện tự đun trong phòng.

Lòng vẫn luôn lẩn quẩn về chuyện giữa cô và Trầm Nghê Trần, giờ lại thêm một cô Chung Lan, thật phiền toái. Vất vả lắm cô mới có thể kết hôn cùng anh, sớm không đến, muộn không đến, lại cố tình lựa ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này mà xuất hiện?!

Vốn chuyện Mễ Kiều cô nên quan tâm, lo lắng lúc này là chuyện bỏ trốn, ấy vậy mà chỉ vì Chung Lan, cô liền bị kích thích đến quên hết tất cả!

Mãi lo suy nghĩ miên man, nước đun đã cạn sạch mà cô vẫn chưa hay.

“Ba!”

Một tiếng nổ mạnh vang lên, những mảnh thủy tinh bạc văng ra khắp nơi. Trước mắt là một mảnh hỗn độn.

Qua cơn chấn kinh, cả đám bạn cùng phòng vội chạy đến giúp cô “xử lý hậu sự”.

“Ai, lại thêm một bình nữa ra đi!”

Mễ Kiều nhỏ giọng xin lỗi, vừa định thò tay lấy một chiếc bình đun siêu tốc khác ra thì bị một cô bạn ở giường đối diện lên tiếng ngăn cản, “Liên trưởng, cô tạm tha cho chúng tôi đi, đừng đun nữa, nếu bị phát hiện thì mọi người ai cũng đừng nghĩ ngủ, sẽ bị phạt tập thể đấy. Tôi còn nước này, cô uống đỡ của tôi đi!”

Khổ nỗi, cô bạn ấy vừa nói xong thì đèn cũng bất ngờ tắt ngóm. Trước mắt là một mảnh tối đen.

“A!”

Ngay lập tức, cả ký túc xá liền trở nên hỗn loạn trong những tiếng kinh hô sợ hãi.

“Chết! Nhất định là bị cháy cầu chì rồi!”

Thế là Vương Văn Yến và tân đội trưởng phải đứng ra chỉ huy, yêu cầu các cô ở yên trong phòng khóa cửa lại, bất kỳ ai cũng không được tự ý di chuyển trên hành lang. Sau đó, hai người mỗi người một hướng, cùng tách ra để triển khai điều tra.

“Trên bảng nội quy có ghi rõ cấm sử dụng mọi thiết bị, đồ dùng điện có công suất lớn, không ai trong số các cô ghi nhớ sao? Đã là giờ nào rồi mà còn sấy tóc! Định làm đẹp cho quỷ xem sao? Tổ 37, lập tức tập hợp dưới lầu, đứng nghiêm hai tiếng cho tôi!”

Trong đêm, thanh âm bén nhọn đầy tức giận của tân đội trưởng vang vọng khắp nơi khiến tập thể tổ 39 của Mễ Kiều phải giật mình đứng dậy, nín thở lắng tai nghe ngóng tình hình.

Mễ Kiều có chút buồn bực, nhưng vì là “tội nhân” nên cô không tiện mở miệng đảm bảo hay an ủi gì.

“Lộc cộc…. lộc….cộc”

Trên hành lang, tiếng giày da quân dụng của tân đội trưởng phát ra ngày càng gần.

Không cần phải hỏi, chỉ cần nhìn thấy một đống hỗn độn còn đang dọn dẹp giữa chừng này là hiểu ngay. Chứng cứ vô cùng xác thực.

“Là do tôi đun, không liên quan đến các cô ấy!”

Mễ Kiều thoải mái đứng ra nhận tội vì dù sao sắp tới cô cũng bỏ trốn, quân quy quân kỷ gì đó, tùy tiện cho bọn họ phạt đi, cô không sợ. Cô là ví dụ điển hình của câu “lợn chết không sợ nước sôi”* đây mà. (*già mồm còn cãi láo)

Tân đội trưởng híp mắt nhìn bộ dạng không sao cả của Mễ Kiều. Đã làm trái nội quy còn tỏ vẻ chủ nghĩa anh hùng cá nhân, đây rõ ràng là hành vi khiêu chiến nghiêm trọng đến uy quyền của anh ta.

“Mễ Kiều, cô là nhị liên liên trưởng! Biểu hiện cho tới nay cũng không tệ, sao giờ lại sa đọa như vậy? Cư nhiên dám dẫn đầu phạm sai?”

Cơ hồ là rống lên, anh ta vừa định xử phạt Mễ Kiều thì bị tiếng giày cao gót chạy vội trên hành lang của Vương Văn Yến ngăn lại. Còn chưa thấy người đã nghe tiếng cô ta thở hổn hển nói, “Lý đội trưởng, chờ một chút! Lý đội trưởng, chờ một chút!”

Lý khoai tây [biệt danh mà cả đám nữ tân binh đặt cho tân đội trưởng] nghiêng người nhìn ra cửa, lúc này, Vương Văn Yến đã lên đến nơi nhưng có lẽ do chạy quá nhanh nên bị sốc hông, cô ta phải cúi gập người xuống ôm bụng.

“Lý đội trưởng! Anh không thể phạt Mễ Kiều được!”

Chắc do quá sợ Lý khoai tây sẽ phạt Mễ Kiều nên dưới tình huống cấp bánh, Vương Văn Yến liền nói huỵch toẹt hết ra, “Mễ Kiều là cháu ngoại của hiệu trưởng Trầm Mạt! Là cháu gái của Trầm đội trưởng trước đây đấy!”

Vương Văn Yến vừa dứt lời, cả đám bạn cùng phòng liền dùng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sùng bái nhìn Mễ Kiều, ai nấy đều mừng thầm nghĩ, rốt cuộc các cô cũng có chỗ dựa rồi.

Lý đội trưởng nghe xong cũng giật mình, lập tức thay đổi sắc mặt, từ tức sùi bọt mép chuyển sang xấu hổ ho khan hai tiếng.

“Tôi còn có chút việc, nơi này đành làm phiền chính trị viên vậy!”

Đối với Mễ Kiều, Vương Văn Yến tự nhiên là dễ dãi, nịnh bợ có thêm. Biến cố tối nay liền từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không, cứ như vậy mà kết thúc. Bất quá, thân phận của Mễ Kiều lại nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của mọi người. Từ những ngày đầu khai giảng đến nay, đối với đội 21, Mễ Kiều là một nhân vật đặc biệt. Giờ với thân phận này, cô đã đặc biệt nay lại càng đặc biệt hơn trong mắt mọi người.

- -

Thoải mái nằm dài ra bàn, mặc kệ những lời bàn tán xì xầm to nhỏ xung quanh, Mễ Kiều lẳng lặng nhắm mắt ngủ.

“Nếu cô ấy là cháu gái của Trầm đội trưởng, sao tôi lại nhìn thấy bọn họ nắm tay, hôn môi ở cổng sau nhỉ!”

“Thiệt hay giả? Cô sẽ không nhìn lầm đó chứ?”

“Sao lầm được! Mắt tôi không bị cận cũng không bị lão nha!”

“Đúng rồi, có lần đi ngang qua văn phòng Trầm đội trưởng, tôi từng thấy Mễ Kiều ngồi trên đùi anh ấy ăn canh nữa đó!”

“Bậy bạ! Nói như các cô, chẳng lẽ bọn họ loạn luân sao?!”

......

Trong khoảnh khắc, những lời đồn đãi đầy ác ý nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Rất hiển nhiên, chủ đề này có vẻ hấp dẫn mọi người bàn luận hơn bất kỳ chủ đề nào khác.

Tất nhiên, nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc giảng dạy của các giảng viên. Điển hình như lúc này, trên bục giảng là một vị nữ đại tá trung niên, đang khó chịu liếc mắt nhìn quanh giảng đường. Sau khi tuyên bố tự học, bà liền căm giận trở về phòng giảng viên, ai oán phàn nàn, “ Nữ binh bây giờ càng ngày càng khó dạy, ngay trong giảng đường mà cũng có thể bàn luận những việc nhảm nhí như loạn luân nữa chứ! Không biết bình thường chính trị viên đội 21 làm công tác tư tưởng cho cả đội như thế nào mà lại thành ra như vậy! Làm hại khóa học của tôi còn chưa giảng xong đã phải nghỉ ngang rồi!”

“Đội 21?”

Vừa nghe đến đội 21, Chung Lan liền dựng thẳng lỗ tai lên ngóng. Hôm được điều đến đây, cô đã hỏi thăm qua mới biết Trầm Nghê Trần từng quản lý đội 21.

“Ừ, chính là đội 21, cả đám đều nói “thái tử” và “tiểu quận chúa” loạn luân! Thật tức cười, chuyện này làm sao có thể! Lớn rồi mà còn nói chuyện không suy nghĩ thì phải bị phạt mới được!”

Chung Lan dịu dàng giúp bà rót một ly trà rồi nhẹ giọng an ủi: “Nữ binh bây giờ rất khó quản giáo, Phương đại tá vất vả rồi. Nhưng cũng thật lạ, theo tôi được biết thì hiệu trưởng chỉ có một đứa con trai độc nhất, lấy đâu ra một tiểu quận chúa nữa vậy?”

Phương đại tá niệm tình Chung Lan ân cần rót nước liền chịu khó giải thích, “Là cô nữ binh tên Mễ Kiều. Trước đây, nhân dịp đi công tác, ông bộ trưởng Bộ Quốc Phòng từng ngầm hạ lệnh, muốn chúng tôi phải mở một con mắt nhắm một con mắt đối với Mễ Kiều vì cô ấy là cháu ngoại bảo bối của hiệu trưởng, hay nói cách khác là quân trưởng Trầm Mạt. Ngay cả lúc khảo sát hay thi cử cũng vậy, chúng tôi đều phải thả nước cho cô ấy một chút.”

Nghe đến đây, Chung Lan liền giật mình kinh ngạ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.