[Quyển 1] Bất Lương Quân Hôn

Chương 28: Chương 28: Em muốn ăn anh!




Ngoài cửa kính, từng cơn gió nhẹ thổi mang theo những phiến lá vàng phiêu linh tựa như những chú bướm xinh đẹp đang xoáy vào tâm của Mễ Kiều.

Chỉ một tờ hôn thư, một cô gái mười chín tuổi liền trở thành thiếu phụ.

Nhưng với tình yêu nồng cháy, cả thân và tâm của Mễ Kiều đều cam tâm tình nguyện thuộc về Trầm Nghê Trần. Dù sau này có xảy ra bất kỳ chuyện kinh thiên động địa gì, cô cũng sẽ không buông tay anh, cùng anh hướng về tương lai.

Nhẹ đánh tay lái sang một bên, Trầm Nghê Trần ôn nhu hỏi trong khi cho xe rẽ vào bãi đậu xe của một nhà hàng Pháp.

“Đi ăn món Pháp nha?”

Mễ Kiều trầm mặc đưa mắt nhìn Trầm Nghê Trần, ngay khi anh vừa ngừng xe, cô liền chồm lên vòng tay qua cổ anh, chủ động áp môi mình lên môi anh.

Do hôm nay không phải là ngày cuối tuần, lại đang ở giữa trưa nên người qua lại ở bãi đậu xe cũng không tính là nhiều. Chiếc Audi sang trọng của Trầm Nghê Trần liền đậu ngay sát vách nên tầm nhìn tương đối hẹp, rất thuận tiện cho những tình huống tương tự như thế này.

Trong không gian nhỏ hẹp, Trầm Nghê Trần kinh hỉ mặc Mễ Kiều chủ động hôn anh rồi gần như ngay lập tức, anh liền đoạt lấy quyền chủ động, giữ chặt gáy cô, điên cuồng đáp trả làm cô không sao thở nổi.

Cơ thể dần dần nóng lên tựa như bị lửa thiêu, trong lúc mê muội, Mễ Kiều vẫn có thể cảm giác được sự ẩn nhẫn cực lực ở nơi anh, hai mắt chợt lóe qua tia giảo hoạt. Cô chồm tới đặt mông ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt khiêu khích nhìn anh cười.

Hô hấp dồn dập, khát vọng đong đầy trong đáy mắt, Trầm Nghê Trần im lặng nhìn cô.

“Em không muốn ăn món Pháp, em muốn ăn anh!” Vừa cười khuynh quốc khuynh thành, Mễ Kiều vừa cố ý hạ giọng, khinh ngâm một câu bên tai anh.

Trầm Nghê Trần vừa nghe liền ôm chặt người trong lòng, toàn thân cao thấp mỗi một lỗ chân lông đều bị kích thích, hạ thể đã sớm vì cô mà căng cứng nhưng anh lại không muốn xúc phạm cô một lần nữa.

Cô chỉ mới mười chín tuổi.

“Kiều Kiều, em chơi với lửa có ngày bị lửa thiêu đấy.”

Mễ Kiều bỗng nhiên thu lại ý cười, vẻ mặt trịnh trọng nói, “Em đã nói là em muốn!”

Trầm Nghê Trần im lặng không nói, mí mắt rũ xuống như đang suy nghĩ, gian nan đấu tranh tư tưởng.

Không khí lãng mạn trong xe cũng vì những hành động và ngôn từ của hai người mà dần trở nên ái muội, mờ ám.

Bất quá, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, Mễ Kiều đột nhiên ngửa ra sau, thu hai tay đang đặt trên cổ Trầm Nghê Trần về, chậm rãi mở ra từng nút áo của mình làm lộ ra làn da trắng ngần mịn màng cùng vòm ngực vun tròn xinh đẹp ẩn hiện đằng sau nội y hồng nhạt đáng yêu.

Tim Trầm Nghê Trần chợt đập lạc mất nửa nhịp, vòng tay đang đặt trên eo Mễ Kiều cũng run lên.

“Kiều Kiều!”

Một tiếng này, anh đơn thuần chỉ muốn đánh thức lý trí của Mễ Kiều, lại không thể che giấu được khát vọng của bản thân. Anh tựa như một con hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào cảnh xuân đẹp tuyệt mỹ của cô.

“Anh nghĩ anh làm vậy là đang bảo vệ em sao? Đối với hai người yêu nhau mà nói, anh làm vậy chẳng khác nào bóp chết tình yêu của chúng ta.” Mễ Kiều nhìn thẳng vào mắt Trầm Nghê Trần nói.

Trước khi gặp Trầm Nghê Trần, Mễ Kiều đã từng đọc qua rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình cũng như xem qua rất nhiều phim Hàn lãng mạn, nên đối với tình yêu, cô cũng có vô số ý tưởng, vừa hợp thời lại không phóng túng, vừa thoải mái lại không sa đọa, đối với trinh tiết cũng vậy.

Khi còn ngồi ở ghế nhà trường, dù những nữ sinh xinh đẹp quanh cô đã sớm không còn trinh tiết thì cô vẫn một người một ngựa duy trì đến cùng. Không phải do cô không xinh đẹp, cũng không phải do cô khó tính, chẳng qua là cô vẫn có chấp niệm nhất định đối với tình yêu. Đây là lần đầu tiên cô có khát vọng muốn giao mình cho một người đàn ông, đặc biệt người đàn ông đó lại là Trầm Nghê Trần.

Cô yêu anh nên nguyện ý cho anh thế thôi!

Nhìn dáng vẻ quật cường của Mễ Kiều, Trầm Nghê Trần vừa hổ thẹn lại đau lòng, chung quy vẫn lựa chọn thỏa hiệp.

“Chúng ta đến nơi khác.”

Lần đầu tiên của cô đã bị anh dứt khoát chiếm đoạt trên sô pha trong văn phòng của Chu Chí Dũng. Nay bọn họ chẳng những đã yêu nhau mà còn kết hôn nên anh không thể tiếp tục để cô chịu ủy khuất, cứ như vậy âu yếm cô trong xe được.

Nghĩ là làm, Trầm Nghê Trần vươn tay giúp Mễ Kiều chỉnh trang lại quần áo rồi thâm tình nhìn cô gọi, “Lão bà.”

Chỉ một tiếng này thôi lại bao hàm biết bao áy náy, đau lòng cùng sủng nịch.

Khách sạn Quốc tế Đệ Nhất.

Trong đại sảnh xa hoa sang trọng, Mễ Kiều đang ngồi trên sô pha chờ người đàn ông của cô đi làm thủ tục nhận phòng ở quầy tiếp tân.

Hôm nay là ngày đầu tiên kết hôn của cô, hiện tại lại đang nhận phòng, vậy chẳng phải là sắp động phòng sao? Lúc này, cô mới chợt nhớ tới buổi hẹn với mẹ cô. Bất quá, đối với cô mà nói, chuyện này không quan trọng.

Tay cô bất giác đưa lên vuốt ve chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên cổ, nụ cười hạnh phúc vẫn còn đọng lại trên khoé môi.

Đến giờ, Trầm Nghê Trần có lẽ vẫn nghĩ Mễ Kiều không hề biết giá trị thực của chiếc nhẫn này. Bất quá, trên thực tế, dù chiếc nhẫn này có trân quý đến cỡ nào, Mễ Kiều cũng không hề hiếm lạ vì dù sao cô cũng xuất thân từ gia đình thư hương dòng dõi danh môn, từ nhỏ đã thấy qua không ít kỳ trân dị bảo. Cẩn thận soi kỹ chiếc nhẫn dưới ánh sáng, cô có thể nhìn xuyên qua nó, phía trên còn được khắc một biểu tượng Phi Long rất sống động, vừa tinh tế lại uy nghiêm, cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay truyền đến nhanh chóng lan toả khắp toàn thân.

Tròng mắt lúng liếng đảo quanh, sao cô vẫn có cảm giác đã từng gặp qua chiếc nhẫn này ở đâu rồi thì phải?

“Kiều Kiều!”

Trong đầu Mễ Kiều chợt thoáng qua một hình ảnh nhưng nhanh chóng bị Trầm Nghê Trần đánh gãy.

Nhìn anh vui vẻ hướng cô vẫy vẫy tay, sắc mặt Mễ Kiều liền ửng đỏ, xấu hổ cúi gầm mặt đi tới.

Ai ngờ, Trầm Nghê Trần chẳng những không bỏ qua mà còn mở miệng trêu tức: “Vừa rồi ai còn nói với anh là thực chờ mong, sao giờ vừa mới nhận phòng đã đỏ mặt như vậy?”

Mễ Kiều cắn môi, thẹn quá thành giận đoạt lấy thẻ phòng trong tay Trầm Nghê Trần, chạy nhanh như chớp vào thang máy.

“Ha ha.”

Sau lưng liền vang lên tiếng cười sủng nịch của Trầm Nghê Trần. Nắm chặt thẻ phòng trong tay, ngay giờ phút này đây, tâm Mễ Kiều đã loạn cào cào cả lên, hoàn toàn không còn dáng vẻ tiêu sái như lúc ban đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.