[Quyển 1] Bất Lương Quân Hôn

Chương 48: Chương 48: Kiên quyết hộ thê, ngăn chặn Tiểu Tam




Trong lúc nhất thời, không khí có chút ngưng đọng.

Chung Lan không dám tin nhìn chằm chằm Trầm Nghê Trần.

Có lẽ ngay từ đầu, ở trong mắt anh, những khó khăn, đau khổ mà cô đã trải qua, chẳng qua chỉ là một ký ức không vui thời niên thiếu. Chính điều ấy khiến cho những ánh mắt đau lòng, thương hại đối với cô lúc xưa, nay được thay thế bằng một đôi kiệt ngạo bất tuân*, thậm chí có chút tàn nhẫn. (* tức là hung hăng, kiêu ngạo y như một con ngựa chưa được thuần hoá)

Cứ như vậy, anh ngồi tựa lưng vào ghế, thản nhiên nhìn Chung Lan cười, một nụ cười rất thân thiện nhưng lại khiến cô ta không rét mà run, lưng thấm ướt một tầng mồ hôi lạnh.

Tâm đau đớn giãy dụa, Chung Lan không cam lòng nói, “Phải không? Nhưng em lại thấy ngoại trừ tuổi trẻ, cô ấy chẳng có gì đặc biệt hơn em cả.”

Trầm Nghê Trần lại cười, biểu tình tựa hồ rất sung sướng nói, “Vợ của Trầm Nghê Trần tôi không cần có sở trường đặc biệt, chỉ cần tôi yêu cô ấy, vậy là đủ!”

Cả người Chung Lan chợt căng cứng như hít phải một ngụm khí lạnh. Bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu ý chí chiến đấu sục sôi trong cô, chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng chứa đựng biết bao lực sát thương của anh mà tan tành mây khói.

Trong ký ức, người con trai từng đối cô ta nói gì nghe nấy, ôn nhu có thêm nay đã không còn. Tất cả đều tựa như một giấc mơ, một giấc mơ không có thật, một giấc mơ hoang đường!

“Anh đã thay đổi.”

Giận sao?

Thật lòng cô ta cũng không biết.

Có lẽ, đó chỉ là một câu đáp trả đơn thuần mà thôi.

Đạm mạc nhếch môi, Trầm Nghê Trần không hề bị biểu tình kinh ngạc, bi thương hay vô tội của Chung Lan ảnh hưởng. Anh từ tốn giơ tay xem đồng hồ.

“3 giờ, tôi phải đi đón vợ tôi tan học!”

Chung Lan cười lạnh. Đây là muốn hạ lệnh đuổi khách sao? Không sao, anh lui thì cô ta tiến.

“Đúng lúc em cũng phải về trường, Trầm thiếu sẽ không ngại cho một người bạn cũ như em quá giang chứ?”

Trầm Nghê Trần đứng dậy, thoải mái đi đến giá treo quần áo, khoác lên mình một chiếc áo ngoài bằng da màu đen. Ngay khi Chung Lan nghĩ rằng anh đã ngầm đồng ý thì anh lại chậm rãi mở miệng nói, “Thật ngại, tôi không muốn vợ tôi suy nghĩ lung tung nên Chung tiểu thư đến như thế nào thì về như thế ấy đi. Ngoài ra, giữa chúng ta cũng không còn gì để trao đổi, không gặp nhau nữa thì tốt hơn.”

Vừa dứt lời, Trầm Nghê Trần liền cầm chiếc quần bò lên, bắt chước Mễ Kiều cười xấu xa, ý bảo Chung Lan đi ra ngoài.

Xấu hổ là cảm giác lúc này của Chung Lan. Cô ta sắp không thở nổi với cái bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng này. Gian nan mấp máy môi không nói nên lời, cô ta đang bị cơn tức không chỗ phát tiết của mình chi phối.

“Anh…! Trầm Nghê Trần, anh bất quá cũng chỉ như thế!”

“Đa tạ khích lệ!”

Chẳng những không giận mà Trầm Nghê Trần còn cười như cố tình chọc tức Chung Lan khiến cô ta căm giận xoay người, bao nhiêu cảm xúc đều dồn hết vào chân, giẫm thùng thùng thùng ra ngoài.

Trầm Nghê Trần nhìn theo bóng lưng Chung Lan, sâu sắc bắt được biểu tình không cam lòng cùng căm hận của cô ta, cất giọng lạnh lùng gọi, “Chờ một chút!”

Chung Lan dừng bước, còn chưa kịp quay đầu đã nghe giọng nói sắc bén, băng hàn đến thấu xương của anh vang lên.

“Dựa vào niên kỷ của Chung tiểu thư, trong nhà lại không người hậu thuẫn, có thể đi được đến bây giờ đã là không dễ, mong cô hãy cố gắng quý trọng, cư xử thật cẩn thận, đừng làm những chuyện hại người hại mình, lỡ như bị hủy tương lai, có hối hận cũng đã muộn!”

Sắc mặt Chung Lan nhanh chóng tái nhợt, anh đang dùng tiền đồ của cô ta để uy hiếp cô ta đây sao?

Hung hăng cắn môi, Chung Lan không hề quay đầu đáp lời mà bỏ đi thẳng.

Trầm Nghê Trần híp mắt nhìn theo bóng lưng Chung Lan rời đi, như chợt nghĩ ra điều gì, anh nhanh chóng quăng chiếc quần trong tay sang một bên, cầm điện thoại lên bấm số.

“Alo, tôi là Trầm Nghê Trần! Tôi muốn xem bản tư liệu cá nhân của Chung Lan, cô giảng viên thực tập vừa được điều đến. Ngoài ra, anh hãy tra hoàn cảnh gia đình cô ta luôn giùm tôi.”

Trầm Nghê Trần vốn không phải là kẻ vô tình, tính cách Chung Lan thay đổi cũng khiến anh rất ngạc nhiên. Có lẽ, cô ta thật sự gặp chuyện khó xử. Nếu đúng như vậy, trước khi đi, anh sẽ giúp cô ta giải quyết một số chuyện xem như là phí bồi thường.

Đàn ông mà, nên có phong độ thì vẫn phải có.

Nếu mọi chuyện đã không còn khả năng quay đầu thì vì Chung Lan, vì Mễ Kiều, vì tất cả mọi người, đôi lúc anh phải vô tình. Trước mặt Chung Lan, ngoại trừ không thể hữu tình, anh còn phải kiên quyết tỏ rõ thái độ, chặt đứt mọi niệm tưởng của cô ta, cũng như xoa dịu những âu lo của Mễ Kiều.

“Ha ha!” Tự giễu cười cười, Trầm Nghê Trần liền soạn cho Mễ Kiều một đoạn tin nhắn tương đối “ngắn”.

“Lão bà, không biết bắt đầu từ khi nào, anh đã trở thành “thê nô”. Em là một cô phù thủy nhỏ đáng yêu đầy ma pháp siết chặt trái tim anh. Trước ánh sáng rực rỡ muôn màu của em, mọi cô gái trên thế gian này đều chỉ là những tia sáng ảm đạm, lu mờ. Đối với anh, em chính là một vùng đất thần thánh mà anh phải dùng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ, yêu thương và trân trọng. Em yên tâm, dù không có em ở bên, anh cũng sẽ kiên quyết hộ thê, ngăn chặn Tiểu Tam giùm em. Giờ anh phải đi mua bánh caramen xoài mà em thích nhất, lát nữa gặp! Yêu em!” (Hix, anh sến quá đi!!!)

Thật vất vả mới soạn xong tin nhắn, Trầm Nghê Trần nghiêm túc xem lại một lúc lâu rồi mới từng chữ từng chữ xóa bỏ.

Xem ra, một đời anh minh thần võ của anh đều bại bởi nha đầu này! Thôi thì hãy giữ lại cho bản thân một chút chí khí vậy!

Hắc hắc, giờ phải thay quần đi đón lão bà đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.