[Quyển 1] Bất Lương Quân Hôn

Chương 41: Chương 41: Kiều Kiều, đây là cậu con!




Gió thu thổi nhẹ, che dấu những bí mật đã bị thời gian vùi lấp. Ráng chiều đã dần xuống, hai người đứng cạnh nhau yên lặng. Nếu có kiếp trước, Trầm Nghê Trần tất là con nhộng đang chờ phá kén chui ra, mà Mễ Kiều nhất định là đóa hoa sáng lạn nhất trong biển hoa.

anh nói, tức khắc sẽ đi quân khu đi nhậm chức, không bằng để cho cô về nhà nghỉ một tuần. Rất nhiều quân vụ đang chờ anh, nghỉ lễ Quốc Khánh bảy ngày không thể bên cô được.

Xoay người sang chỗ khác, anh trong lúc đó vẫn không ngừng lo lắng thu xếp mọi việc cho cô, mỗi mộtviệc đều là vì cô mà chuẩn bị.

cô nói, anh đi đi, cô biết dù cho anh bận rộn thế nào, không thể bên cô, cô cũng không thể quên anh. Xoay người sang chỗ khác, cô cố nén trụ mất mát, vì tình yêu mà trở nên cường đại nội tâm khôngngừng la lên: Mễ Kiều, cố lên!

Tương tư đậu đỏ vì ai lưu? Tổng đem đậu đỏ đổi vũ trụ. {Mình nghĩ đây là 2 câu thơ nên để nguyên}

một tuần nghỉ lễ nhanh chóng trôi qua. Chương trình học chính thức bắt đầu.

Bởi vì đội trưởng mới tới vóc người thấp bé, trông giống củ khoai tây, diện mạo xấu xí còn toàn nói tiếng địa phương, mang quân hàm trung úy. Đội viên đối với mệnh lệnh của anh cơ hồ cũng đều là có lệ hoàn thành.

Hồi tưởng Trầm Nghê Trần ở trong thời điểm này, các cô nương cho dù mỗi ngày mặc quân trang khôngcho phép hoá trang, cũng sẽ trăm phương nghìn kế xoa xoa gì đó lên mặt cho đẹp hơn. Quân huấn lại khổ lại mệt, chỉ cần thân ảnh Trầm Nghê Trần ở đội ngũ đi qua đi lại một lần, liền giống như xuân phong thổi vào mặt, bách hoa nở rộ, đem mệt mỏi trên người các cô trở thành hư không.

hiện tại, mỗi ngày đi học, bị đội trưởng như vậy hướng dẫn, mang đội đi dạy học, các cô cũng khôngdám ngẩng đầu mặt mày rạng rỡ, một đám đem quân mạo ép tới cúi đầu, bằng không liền nhìn chằm chằm lên cao.

Chương trình học thực tế hơi khác so với tưởng tượng của Mễ Kiều. Năm nhất đại học, phân nửa đều là chương trình học chính. Chính trị viên nói, chỉ có học giỏi, mới có thể dần dần thêm tiến quân sự hóa chương trình học.

Trầm Nghê Trần hoàn tất việc chuyển đi trong bảy ngày, mỗi ngày buổi tối đều cùng Mễ Kiều ăn bữa tối.

anh tự mình lái xe, không có mang lái xe, luôn mặc thường phục, kiên trì mỗi ngày đón Mễ Kiều tan học lúc 4 ở cửa sau, bọn họ cùng nhau ăn xong, sẽ ở một góc khuất trong trường học yên lặng cùng nhau nhìn ánh tịch dương, cho đến giờ tự học của Mễ Kiều, anh mới đuổi cô về đội, nói hẹn gặp lại, sau đó rời đi.

nói đến cũng lạ, bình thường đều là Mễ Kiều thì thầm nói xong, Trầm Nghê Trần mặt mang sủng nịch cùng mỉm cười im lặng nghe, nhưng là, trong khoảng thời gian này, Trầm Nghê Trần trong lời nói đặc biệt nhiều, mỗi lần nhìn thấy Mễ Kiều đều đã hỏi các loại chuyện trước kia chưa từng có đề cập qua trong lời nói.

Tỷ như, anh hỏi Mễ Kiều nhà trang trí theo phong cách gì? Mễ Kiều đáp, Bohemian phong cách.

anh lại hỏi, cô thích máy tính để ở phòng riêng hay để luôn trong phòng ngủ? Mễ Kiều cười anh, hiện tại đều có laptop, ôm nó ở trong ổ chăn ấm áp vẫn thích hơn. anh sẽ hiểu ý cười, có khác đăm chiêu đứng lên.

Lại tỷ như, anh hỏi Mễ Kiều thích khu náo nhiệt hay im lặng vùng ngoại thành, thích nhà riêng hay chung cư cao cấp? Mễ Kiều luôn mỉm cười lôi kéo cánh tay của anh, một bên làm nũng một bên nhất nhất giải đáp. Mà Trầm Nghê Trần cũng là thật sự nghe, có khi thậm chí lấy điện thoại ra lặng lẽ ghi âmlại lời Mễ Kiều nói.

Đây là thời gian mỗi ngày Mễ Kiều chờ mong nhất. Có đôi khi còi báo hiệu dưới lầu vừa mới cất lên gọi học viên rời giường, vừa mở mắt, Mễ Kiều sẽ yên lặng cầu nguyện: Thời gian nhanh chút đi qua đi, nhanh chút đi qua đi!

Lòng tràn đầy hoan hỉ nghĩ, kỳ thật, mỗi ngày có thể như vậy vượt qua, coi như là chuyện tình thích ý. cô có thể thấy anh, cùng nhau ăn bữa tối, cùng nhau ngắm tịch dương, cùng nhau nói về hiện thực cuộc sống, đủ loại tư tưởng.

Này, nghiêm túc chính là luyến ái đi!

Thời gian luôn trôi qua không bao dừng lại. Nhoáng một cái, lại một tháng trôi qua.

Trong trường học, hoa quế đã bắt đầu lụi tàn, hương thơm dần nhạt đi. Từng đợt mưa thu qua đi, thời tiết dần trở nên mát mẻ.

4 giờ rưỡi, chuông tan học vang lên, các học viên trẻ tuổi đang trầm lặng bỗng sinh động hẳn lên. Mễ Kiều thân là liên trưởng, đứng ở đầu đội ngũ, tập hợp mọi người xếp thẳng hàng đi về đội.

Mễ kiều mới vừa đi một nửa, liền nhìn thấy Trầm Thanh Thu mang theo một túi hành lý, đứng ở dưới tàng cây ngô đồng cách đó không xa, mỉm cười nhìn cô.

Mễ Kiều nhìn lên, nghĩ chắc là thời tiết chuyển lạnh, mẹ đến đây đưa cho cô quần áo. Xoay mặt nhìn về phía đội trưởng Hoắc Đình Đình, Mễ Kiều nhỏ giọng nói: "Đình Đình, mẹ tôi đến đây."

Hoắc Đình Đình nhẹ nhàng gật đầu, cho phép Mễ Kiều bước ra khỏi hàng.

Như chú chim nhỏ, Mễ Kiều vui vẻ chạy về phía mẹ. cô thân thiết cầm lấy một tay của Trầm Thanh Thu, tay kia thì tiếp nhận hành lý, mẹ con nhìn nhau mỉm cười, cùng nhau đi về ký túc xá.

Trầm Thanh Thu vui mừng nhìn Mễ Kiều, dù có tư thái duyên dáng, đi đường cũng không ngả ngớn, dù có giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn đàng hoàng. thật sự là càng xem càng thuận mắt, càng xem càng có nhân dạng.

Trầm Thanh Thu đau lòng hỏi Mễ Kiều ở trong này [ăn, mặc ở, đi lại] có vấn đề gì không? Mà Mễ Kiều trong lòng thầm lo, sao chuyện cô cùng Trầm Nghê Trần, ông ngoại đã biết, sao lại không nói cho mẹ biết?

Lúc hai mẹ con sắp đi đến cửa sau, một chiếc xe Audi sang trọng đã đứng yên ở nơi đó.

Chủ nhân chiếc xe mặc một chiếc áo thun màu đen, khoác thêm chiếc áo da bên ngoài màu trắng bạc, quần bò mầu xanh đen, mái tóc cắt tỉa dọn gàng thoải mái. Nhìn anh anh toán đến tận cùng. Anhs nắng cuối ngày cũng không thể làm mờ hết khí chất tôn quý từ người anh phát ra, làm người khác không thể không chú ý đến anh.

Hai tay nhàn nhã bỏ trong túi quần, đứng dựa vào xe như đang chờ đợi ai đó.

Mễ Kiều xa xa liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Người đàn ông này, nhìn xa nhìn gần đều không biết chán.

Trong lòng Mễ Kiều tính toán, hôm nay có nên hay không cho mẹ gặp Trầm Nghê Trần một chút. Dù không nói đây là bạn trai thì cũng để mẹ biết anh, để mẹ có cảm tình trước.

Bên này, Mễ Kiều tính toán nhỏ nhặt chưa xong, bên kia, mẹ cô đã hưng phấn kéo cô đi về hướng Trầm Nghê Trần, vừa đi vừa vẫy tay.

"Nghê Trần! Trầm Nghê Trần! Xem này! Nơi này!"

Trầm Nghê Trần tìm theo tiếng mà gọi, ngũ quan xinh đẹp nháy mắt trở nên cứng ngắc lên. Mắt đẹp nhíu lại, ánh mắt rốt cuộc không thể nhìn theo Mễ Kiều.

đi gần một chút, Mễ Kiều vừa định hỏi mẹ là như thế nào nhận ra anh, tay của Trầm Nghê Trần đã bị Trầm Thanh Thu bắt lấy.

"Kiều Kiều, đây là cậu con!"

Nhìn Mễ Kiều nghe như sấm đánh bên tai, Trầm Thanh Thu lại bổ sung nói: "Ha ha, con không nghĩ tới đi, người cậu này của con mới từ Mỹ trở về liền vào trường làm đội trưởng của con. Mẹ phải cảm ơn cậu ấy đã chiếu cố con."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.