[Quyển 1] Bất Lương Quân Hôn

Chương 25: Chương 25: Mọi thứ đã sẵn sàng




Nhẹ nhàng bấm tắt đồng hồ báo thức trên di động và đóng laptop lại, Trầm Nghê Trần đứng dậy vặn mình, xoa xoa hai mắt rồi nhìn về phía phòng ngủ, đáy mắt tràn đầy sủng nịch.

Trong lúc Mễ Kiều còn đang say mộng đẹp thì bỗng nhiên có hơi ấm phủ lên, thân thể dĩ nhiên bị hai cánh tay rám nắng khoẻ mạnh bế dậy.

Mễ Kiều liền giật mình trợn mắt, đập vào mắt cô là gương mặt điển trai của Trầm Nghê Trần khiến cô nhìn đến xuất thần. Đợi đến khi cô có phản ứng thì môi đã bị người đàn ông trước mắt chiếm đoạt, tinh tế nhấm nháp. Bất quá, chỉ vài giây sau, cô liền hốt hoảng đẩy anh ra, ngượng ngùng nói nhỏ, “Em… Em còn chưa đánh răng.”

Trầm Nghê Trần nghe vậy liền phì cười, rất tự nhiên cúi xuống giúp cô mang giày. Trong quân ngũ, hai bàn tay rắn chắc từng giúp anh đoạt vô số huân chương quân sự quan trọng và mang đến vô số vinh quang, tuy hiện tại đang nhẹ nhàng giúp người con gái anh yêu mang giày nhưng không vì vậy mà ngăn được cảm xúc rung động đang trào dâng trong lòng anh.

“Mau về phòng đi, chờ em lên lầu xong anh sẽ thổi còi tập hợp.”

Bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm thấp ôn nhu của anh, cũng không biết là vô tình hay cố ý, nhưng rõ ràng có một luồng hơi thở nóng ấm đang phủ lên gáy cô khiến cô tê rần cả người.

“Dạ!” Mang theo tâm trạng hỗn loạn, Mễ Kiều nhanh chóng đi vội ra cửa, nhưng chưa tới hai bước, vòng eo đã bị kéo về.

“Sao vậy?” Tuy có chút bất ngờ nhưng Mễ Kiều cố gắng trấn định, quay đầu lại hỏi.

Trầm Nghê Trần không đáp mà điềm tĩnh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tràn ngập trêu tức.

“Em về viết một đơn xin khám sức khoẻ, cứ nói là thân thể không thoải mái rồi đưa anh, anh sẽ đưa chính trị viên ký tên giùm em, buổi chiều, anh sẽ dẫn em đến một nơi.”

Mễ Kiều kinh ngạc, ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Trầm Nghê Trần, lúc này cô mới phát hiện trên mắt anh có một quầng thâm nhàn nhạt. Chẳng lẽ anh cả đêm không ngủ sao?

Vừa định mở miệng hỏi, Trầm Nghê Trần đã buông lỏng tay, lãnh đạm nói, “Mau đi đi! Sắp trễ rồi!”

Vừa đi dọc hành lang, Mễ Kiều vừa nghĩ, chỉ mới một đêm mà thôi, sao nhiệt độ không khí lại có thể biến hóa nhanh như vậy. Đợi đến khi vào phòng và thấy những cô bạn cùng phòng đều mặc áo dài tay nằm co ro trên giường thì cô mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ, một không gian ẩm ướt cùng những giọt nước óng ánh trên những tán cây ngô đồng liền đập vào mắt cô.

Khóe môi khẽ cong thành một nụ cười hạnh phúc, thì ra đêm qua trong lúc cô đang bình yên say giấc trên chiếc giường đơn bạc của Trầm Nghê Trần và bị vây kín bởi hơi thở của anh thì trời đang mưa và cô dĩ nhiên không phát hiện. Lúc này, sắc trời vẫn còn tối, mây đen dầy đặc.

Sau khi thổi xong còi tập hợp, Trầm Nghê Trần liền thong thả đạp xe đến văn phòng của Chu Chí Dũng, bình thản đặt vấn đề.

“Kết hôn? Ai vậy?”

Chu Chí Dũng không khỏi tò mò hỏi, cặp mắt hơi nheo lại nhìn về phía Trầm Nghê Trần như trêu ghẹo.

“Là hai người bạn của tôi. Tuy dang tính không tiện nói ra nhưng tôi có thể cam đoan với anh, bọn họ chỉ là hai sĩ quan bình thường và rất tâm đầu ý hợp.” Ra vẻ tự nhiên, Trầm Nghê Trần lạnh nhạt nói trong khi ánh mắt thì sâu thẳm, sáng quắc bức người.

Chu Chí Dũng cau mày, có chút đăm chiêu nghĩ, Trầm Nghê Trần vừa mới về nước, mỗi ngày đều bận rộn việc công trong quân đoàn và trường quân đội, ăn cơm còn không có thời gian thì nói chi đến việc quen bạn gái và tiến đến hôn nhân. Do đó, Chu Chí Dũng nhanh chóng loại Trầm Nghê Trần ra khỏi danh sách bị tình nghi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, rõ ràng Trầm Nghê Trần chỉ vừa mới về nước có vài ngày, sao có thể quen biết một cặp tình nhân như vậy, lại còn vì họ mà chủ động đi nhờ vả người ta, chỉ điểm này thôi cũng khiến Chu Chí Dũng không sao hiểu được.

Trầm Nghê Trần nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, trong lòng cũng đang đánh một cái bàn tính, hiện tại nếu anh không lấy được chữ ký và con dấu của Chu Chí Dũng thì mọi chuyện sẽ không thể giải quyết đơn giản được vì chừng nửa tháng sau, anh sẽ chính thức tiếp nhận quân hàm Thiếu tướng, kết hôn sẽ không phải là chuyện chỉ một người quyết định là được.

Trong đầu lập tức xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt của Mễ Kiều khi uỷ khuất nói ‘muốn chính thức trở thành người phụ nữ của anh mà khó như vậy sao?’, lòng Trầm Nghê Trần không khỏi căng thẳng. Bản thân anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào thì tâm tình của Mễ Kiều như một chiếc điều khiển từ xa, có thể điều khiển hỉ nộ ái ố của anh.

“Thế nào, được hay không được?”

Trầm Nghê Trần cau mày hỏi, đầu ngón tay khẽ lướt qua đệm ghế sô pha dưới thân, nó là chứng nhân duy nhất trong lần đầu tiên của anh và Mễ Kiều.

Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống khiến Chu Chí Dũng cảm thấy ngột ngạt, tóc gáy đều dựng cả lên.

“Ha ha, không phải là tôi không muốn thông qua, chẳng qua là làm vậy có vẻ không hợp quy củ.”

Trầm Nghê Trần nghe vậy mặt liền đen mặt, giọng cũng lạnh đi mấy phần.

“Vậy tôi không quấy rầy, cáo từ.”

“Chờ chút! Đừng nóng vội!”

Vừa thấy Trầm Nghê Trần đen mặt, xoay người dứt khoát mở cửa định đi, Chu Chí Dũng vội lên tiếng giữ anh lại. Cũng không có bất kỳ biểu hiện vui mừng hay tự cao nào, Trầm Nghê Trần nhẹ nhàng đóng cửa lại, trên mặt nhàn nhạt ý cười thoáng qua.

Anh xoay người, mặt không chút thay đổi nhìn Chu Chí Dũng khiến huyệt thái dương của Chu Chí Dũng giật mạnh, bất quá anh ta cũng đắc tội không nổi với vị thái tử kiêu ngạo này.

Từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ đơn ‘xin đăng ký kết hôn’ theo mẫu, sau khi đã ký tên và đóng dấu cẩn thận, Chu Chí Dũng liền đưa cho Trầm Nghê Trần.

“Đây là thứ cậu muốn, lỡ xảy ra chuyện gì, cậu cũng đừng quên tôi đó!”

Hiện tại, trong đầu Trầm Nghê Trần chỉ toàn là hình ảnh tươi cười rạng rỡ của Mễ Kiều nên cũng không quan tâm nhiều, anh nhẹ gật đầu xem như đã đáp ứng rồi đưa tay lên tiếp nhận tờ đơn ‘xin đăng ký kết hôn’ theo mẫu có chữ ký và con dấu hợp lệ, tâm liền vui vẻ.

Nhìn bộ dạng cao hứng như người được kết hôn là mình của Trầm Nghê Trần, Chu Chí Dũng liền có cảm giác như bị mắc mưu nhưng lại không thể làm gì.

Sau một buổi sáng bôn ba chạy khắp sân trường, Trầm Nghê Trần lại đang thông thả đạp xe về đội để hoàn thành nốt những việc còn lại.

Đơn ‘xin đăng ký kết hôn’ theo mẫu có chữ ký và con dấu của câp trên, chứng minh thư và hộ tịch của Mễ Kiều, chứng minh thư và hộ tịch của anh.

Hiện tại, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông thôi.

Trầm Nghê Trần mở sổ tay liên lạc của mình ra, tìm số điện thoại của một người tên là ‘Đại Pháo’.

Do Mễ Kiều chỉ vừa tròn 19 tuổi nên căn cứ theo Luật hôn nhân của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa thì còn thiếu một tuổi mà mẹ của Đại Pháo lại là chủ tịch hội phụ nữ của thành phố J, rất quen thuộc với người của Cục dân chính nên anh định nhờ bà ấy giúp đỡ. Loại chuyện này, nếu không nhờ người quen, sợ là không được.

Sau khi gọi xong một cú điện thoại, Trầm Nghê Trần liền đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn thân ảnh sắp trở thành vợ hợp pháp của anh đứng cách đó không xa, tâm tình đặc biệt kích động.

Nhớ lúc còn tu nghiệp ở Mỹ, anh luôn khẳng định với đồng nghiệp là không bao giờ cưới quân nhân làm vợ vì nếu làm chung một chỗ, lâu ngày sẽ sinh nhàm chán. Ai ngờ, Mễ Kiều vừa xuất hiện liền đập tan lời anh. Lúc này, anh mới phát hiện, quân trang mặc trên người Mễ Kiều cũng rất mị hoặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.