[Quyển 1] Bất Lương Quân Hôn

Chương 32: Chương 32: Quà tặng




Đối với Trầm Nghê Trần, đêm nay là một khúc ca ưu thương gợi nhớ biết bao kỷ niệm êm đềm hạnh phúc mà anh đã từng trải qua. Càng nhớ, đáy mắt anh càng thấm nhoà một tầng sương mù mông lung.

Anh yêu Mễ Kiều.

Đây là sự thật không thể nghi ngờ.

Trước kia, mỗi khi tưởng nhớ Chung Lan, Trầm Nghê Trần chỉ mong hằng đêm đều có thể nhìn thấy cô trong mơ, vậy mà đêm không thể mộng. Bây giờ nghĩ lại, rung động thời niên thiếu làm sao có thể xem như tình yêu được. Đó chẳng qua là thời kì ảo tưởng về tình yêu mà ai cũng phải trải qua một lần trong đời, tựa như một búp măng mới lớn, gặp phải sự tàn khốc của cuộc đời liền chết non.

Vì thế, cảm giác của anh đối với Chung Lan, ban đầu là thích, sau là áy náy, thế thôi.

Còn với Mễ Kiều, sự chiếm hữu trong anh luôn dâng trào mãnh liệt, anh chỉ muốn sủng cô, yêu cô, quấn quýt bên cô trọn đời.

Từng cái nhăn mày, liếc mắt của cô đều rất chân thực, không hề màu mè diễn trò, luôn có tín niệm, chấp nhất chân thành với tình yêu, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ hấp dẫn Trầm Nghê Trần anh rồi.

Mễ Kiều tựa như một loài cây thuốc phiện khiến anh quyến luyến đến nghiện, không thể tách rời.

Anh thật sự không hiểu, thế giới này bao la rộng lớn như vậy, sao ông trời lại cứ cố tình sắp xếp cho hai người gặp nhau, quen nhau, yêu nhau rồi lại ở bên nhau thế này? Sao lại cứ cố tình là Mễ Kiều, trong hàng vạn hàng vạn người lại là cháu gái anh, cùng anh cá nước thân mật, loạn luân chi thực?

Đây chẳng khác nào là đang tra tấn, dày vò tinh thần và thể xác anh.

Nghĩ tới khuôn mặt trong sáng, ngây thơ của Mễ Kiều, Trầm Nghê Trần lại nhớ đến lời hứa anh dành cho cô, “Kiều Kiều, sau này dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, em cũng không cần sợ, đã có anh thay em gánh vì anh là chồng của em, dĩ nhiên phải có trách nhiệm che chở và bảo vệ cho em. Bắt đầu từ bây giờ, tâm nguyện của anh chính là mong em được hạnh phúc, si ngốc cười bên anh suốt đời.”

Từng cơn gió nhẹ thổi như quất vào mặt khiến tâm Trầm Nghê Trần đột nhiên bừng sáng.

Thời gian không thể nghịch chuyển, loạn luân chi thực càng là sự thật không thể thay đổi, vậy anh cần gì phải rối rắm đau khổ trong đống luân thường đạo lý này mà làm tổn thương đến người con gái đơn thuần vô tội như Mễ Kiều?

Tình yêu Mễ Kiều dành cho anh cũng giống như tình yêu anh dành cho cô, đây cũng là sự thật không thể thay đổi. Vậy anh còn gì phải băn khoăn nữa?

Dưới ánh trăng, thân ảnh cao lớn đơn độc của Trầm Nghê Trần cứ như vậy trôi vào màn đêm, chỉ để lại sau lưng một nỗi đau.

Nháy mắt lại mấy ngày nữa trôi qua, Trầm Nghê Trần vẫn ở văn phòng chuẩn bị sẵn điểm tâm ngon chờ Mễ Kiều ‘đến thăm’ như thường lệ.

Chẳng qua, những lúc như vậy, anh luôn bảo trì với cô một khoảng cách vô hình.

Giống như, K I S S.

Những nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp đã không còn, thỉnh thoảng, dưới sự yêu cầu của Mễ Kiều, Trầm Nghê Trần chỉ qua loa đặt lên trán cô một nụ hôn nhợt nhạt.

Ánh mắt anh cũng vậy, ngoài sự sủng ái và quyến luyến ra, còn nhiều thêm một tầng sóng ngầm mà cô xem không hiểu.

Thông minh như Mễ Kiều, làm sao có thể không phát hiện ra sự biến đổi nhỏ ở Trầm Nghê Trần được chứ!

Hung hăng há to miệng cắn một miếng bánh trứng khiến mũi bị dính một phần sốt hương đào ngọt ngào, Mễ Kiều ngượng ngùng vươn tay lấy khăn giấy lau sạch.

Trước mắt bỗng xuất hiện một vật gì đó sáng lấp lánh.

Thì ra là một đôi hoa tai bạch kim nạm kim cương. Chúng nó được đặt ngay ngắn trong một chiếc hộp hình trái tim bằng nhung đỏ sang trọng.

“Thích không?”

Trầm Nghê Trần nói xong, không đợi Mễ Kiều trả lời đã tiến đến cạnh cô, tưởng giúp cô mang đôi hoa tai anh tặng vào. Ai ngờ, Mễ Kiều lại đi trước một bước, chặn tay anh lại, khẽ xoay người ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

Phản ứng của cô hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của anh. Anh những tưởng cô sẽ nhảy cẫng lên hoa chân múa tay thể hiện sự vui sướng của mình chứ!

Khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn nhẫn sự ngờ vực vô hình, Mễ Kiều dùng ánh mắt quật cường nhìn anh, chậm rãi nói, “Tiểu Trần Trần, anh có từng nghe người ta nói, sau khi một người đàn ông làm một việc gì đó không nên làm sau lưng người phụ nữ của mình, sẽ không tự chủ được mà tặng quà cho người phụ nữ đó, nhằm cân bằng lại nội tâm áy náy của mình không?”

Sau khi chậm rãi nói xong, Mễ Kiều liền im lặng quan sát phản ứng của Trầm Nghê Trần.

Nhiều ngày qua, cách xử sự của anh với cô rất kỳ hoặc. Trước đó thì tặng cô một chiếc laptop hàng hiệu, sau thì tặng một chiếc xe hơi sang trọng, hôm nay lại là đôi hoa tai nạm kim cương. Ngoài ra, mật độ thân mật của anh với cô cũng giảm mạnh một cánh nhanh chóng như xe không phanh làm cô có cảm giác hoang mang sâu sắc.

Qua ánh mắt, Mễ Kiều có thể thấy được tình yêu và sự cưng chiều của anh dành cho cô nên đến tận bây giờ, cô vẫn chưa phát giận hay cố tình gây sự với anh lần nào. Cô thầm nghĩ im lặng xem xét.

Có trời biết, Mễ Kiều cô quý trọng anh đến cỡ nào.

Sắc mặt Trầm Nghê Trần hơi cứng lại rồi lập tức đổi thành nụ cười tao nhã mê người.

“Ha ha, trong tình yêu, em đúng là một tiểu nha đầu, suốt ngày chỉ biết suy nghĩ miên man, lo được lo mất…”

Đang nói giữa chừng, toàn thân Trầm Nghê Trần chợt cứng đờ, môi nóng lên.

Mễ Kiều bất ngờ đặt lên môi anh một nụ hôn liền bắt được nội tâm đang khủng hoảng của anh.

“Không có thì tốt. Tiểu Trần Trần, trên đời này không có chuyện gì là bí mật mãi mãi. Anh ngàn vạn đừng làm chuyện gì xấu sau lưng em, bằng không, em sẽ bỏ đi, đến một nơi mà anh vĩnh viễn cũng không tìm được em!”

Vốn dĩ là một cảm giác khủng hoảng thật lớn hung hăng nện vào lòng Trầm Nghê Trần khiến sắc mặt anh vặn vẹo một cách khó coi, nhưng khi nhìn thấy Mễ Kiều bỗng nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh cười, anh liền biết cô đang cố ý thử anh chứ hoàn toàn không biết gì cả, lúc này tâm tình anh mới buông lỏng một chút, nhịp tim cũng dần khôi phục lại bình thường.

Quân huấn sắp chấm dứt.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến ngày tiến hành nghi thức duyệt binh chính thức.

Toàn bộ tân binh ở các đội đều phải gia tăng huấn luyện. Mọi người đều có chung một suy nghĩ, nếu có thể giành được thứ tự trong lần duyệt binh chính thức này thì sẽ là vinh quang vô cùng lớn đầu tiên mà họ đạt được kể từ khi nhập học đến nay.

Vì Mễ Kiều là liên trưởng của đội 21 nên cô là một trong sáu nữ tân binh phụ trách cầm quân kỳ.

Trên con đường đầy lá vàng rơi, trong khi năm nữ tân binh còn lại đang ngồi nghỉ ngơi thì Mễ Kiều một mình luyện tập các động tác đánh tay trong khi cầm quân kỳ kết hợp với đi đều liên tục.

Sở dĩ Mễ Kiều có quyết tâm như vậy là vì cô biết đây là vinh quang của cô, hay nói cách khác là vinh quang của Trầm Nghê Trần nên cô không dám lơ là làm qua loa cho xong.

Tình yêu là lực lượng vĩ đại nhất.

Cách đó không xa, dưới tán cây ngô đồng, một người đàn ông cao lớn, đứng cạnh là anh lính cần vụ, đang lẳng lặng dõi mắt sang bên này nhìn Mễ Kiều khắc khổ luyện tập.

Nguyên bản là một làn da tái nhợt mịn màng, bị phơi nắng trong nhiều ngày qua, nay đã trở thành một làn da khỏe mạnh sáng bóng đầy kiều mỵ. Ngũ quan điển trai thâm thúy rõ ràng, vóc người cao gầy rắn chắc, cơ hồ là không thể soi mói.

“Thật là một binh tốt!”

Cảm thán xong, người đàn ông ấy lập tức quay sang anh lính cần vụ ra lệnh, “Đem tất cả hồ sơ của nữ binh này đến đây, tôi muốn xem ngay bây giờ.”

Anh lính cần vụ nghe lệnh lập tức đứng nghiêm giơ tay chào rồi xoay người chạy đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.