[Quyển 1] Bất Lương Quân Hôn

Chương 45: Chương 45: Vợ của anh, Mễ Kiều!




“Trong tâm trí em chỉ có một bóng hình nhưng bóng hình ấy lại rất mờ ảo. Đã từng rất nhiều lần, em mong bóng hình ấy sẽ xoay người lại nhìn em, dù chỉ là một cái nhìn tuỳ ý vẫn có thể khiến trái tim em lay động. Anh đoán thử xem, bóng hình ấy là ai?”

Chung Lan dịu dàng nói xong rồi ái muội cười khẽ. Thanh âm không trong trẻo non nớt như Mễ Kiều mà lại thành thục đầy mị lực.

Trầm Nghê Trần bị kinh ngạc không nhẹ, bó hoa trong tay lúc này không biết nên đặt đâu cho phải.

Anh cứ đứng ngây người ra đấy, mắt không chớp gắt gao nhìn chằm chằm Chung Lan, ngay cả cánh tay đang cương cứng giữa không trung cũng không hay.

Vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, Chung Lan từ tốn cất bước đến bên Trầm Nghê Trần.

“Vừa biết anh tham gia quân ngũ, em liền đăng ký theo anh. Khi biết nơi đây do ba anh cai quản, em liền dùng trăm phương nghìn kế đến đây công tác. Trầm Nghê Trần, ngoại hình của anh không hề thay đổi, vẫn như năm đó, vẫn như bao lần em nhớ về anh. Chỉ là không biết, tâm của anh…?”

Vẫn sẽ như năm đó sao?

Một câu này, Chung Lan còn chưa kịp nói xong thì cửa xe bên kia đã mở ra, “Nghê Trần, có chuyện gì vậy? Đi lấy một bó hoa thôi mà cũng lâu như vậy, bộ gặp được người quen sao?”

Mễ Kiều làm nũng bước vòng qua đầu xe, đứng sóng vai cùng Trầm Nghê Trần, mặt đối mặt nhìn Chung Lan hỏi.

Hầu kết giật giật, Trầm Nghê Trần vừa định lên tiếng giải thích thì Mễ Kiều đã giành trước khoác lấy tay anh, thân thiện làm quen cùng Chung Lan.

“Vị này chắc là Chung tiểu thư phải không? Hân hạnh!”

Đã không còn dáng vẻ thong dong dụ hoặc như ban đầu, giờ đây, Chung Lan đang hết sức kinh hoảng, mặt tái nhợt, mắt trợn tròn, miệng há hốc lắp bắp không nói nên lời.

“Cô… Cô… Cô và tôi…”

Ngoại hình thật giống!

Mễ Kiều liếc mắt nhìn Chung Lan, vô vị nhún vai nghĩ, thật là chuyện bé xé to. Rồi không đợi Chung Lan lấy tại tinh thần, cô tiếp tục nói, “Trước đây, Nghê Trần cũng từng nói với tôi, có một cô gái tên là Chung Lan có ngoại hình rất giống tôi. Lúc đó, tôi còn tưởng anh ấy đang đùa nữa chứ, ai ngờ…”

Bởi vì trong lòng có khúc mắc nên Mễ Kiều không hề muốn Chung Lan mở miệng trước nói cô giống cô ta, lại càng không muốn cô ta nghĩ rằng cô là vật thay thế, mặc dù cô tin, không có Chung Lan làm bàn đạp, Trầm Nghê Trần cũng sẽ yêu cô.

Đến cùng là Chung Lan giống Mễ Kiều hay là Mễ Kiều giống Chung Lan, điểm này đối với Mễ Kiều mà nói rất trọng yếu. Cho dù sự thật là Chung Lan đến trước đi chăng nữa thì cô cũng tuyệt đối không cho phép mình trở thành cái bóng của người khác.

Trong lúc nhất thời, không khí có chút quỷ dị.

Từ đầu đến giờ, Mễ Kiều luôn tinh tường quan sát Trầm Nghê Trần. Cô rất không vui khi nhận ra ánh mắt anh vẫn luôn dừng trên người Chung Lan. Cô biết, đối với một người đàn ông trọng tình nghĩa như Trầm Nghê Trần mà nói, người yêu cũ từng khiến anh áy náy một thời bỗng nhiên xuất hiện, rung động là điều không thể tránh khỏi.

Mễ Kiều gắt gao nắm chặt tay Trầm Nghê Trần, chặt đến nỗi ngay cả tay bị đau cũng bỏ mặc, nghiêng đầu nhìn chằm chằm bộ dạng ngay người đến bất động của anh.

Chung Lan tinh tế quan sát, đánh giá Mễ Kiều một lúc lâu rồi xì cười một tiếng.

“Trầm Nghê Trần, nhiều năm không gặp, anh quả nhiên không làm em thất vọng.”

Ngôn tại ý ngoại, ba người trong lòng đều rất rõ ràng.

Mễ Kiều khó chịu nói, “Nếu Chung tiểu thư và Nghê Trần đã lâu không gặp, vậy hẹn trước chi bằng ngẫu nhiên, đêm nay hai vợ chồng tôi sẽ làm chủ mời cô dùng bữa rồi từ từ ôn chuyện!”

Ha ha, Mễ Kiều âm thầm may mắn nghĩ, cũng may là cô có đòn sát thủ, không thì quả thật là đánh không lại cô ta rồi!

Quả nhiên, sắc mặt Chung Lan thay đổi ngay lập tức. Cô ta xấu hổ cười cười, ai oán nhìn Trầm Nghê Trần hỏi, “Anh đã kết hôn rồi sao?”

Lúc này, cảm giác rung động, khiếp sợ trong Trầm Nghê Trần đã dần dần lắng dịu, anh ngượng ngùng cười cười, trở tay ôm lấy bờ vai Mễ Kiều, kéo cô dựa sát vào lòng mình, nhìn thẳng Chung Lan nói, “Thiếu chút nữa đã quên giới thiệu với em, đây là vợ của anh, Mễ Kiều.”

Mễ Kiều đắc ý nhìn Chung Lan, trong lòng vui sướng không thôi, nếu không phải vì bảo vệ hình tượng, cô đã khoa tay múa chân nhảy cẫng lên rồi.

“Nghê Trần, đã lâu không gặp, anh có thể cùng em ăn một bữa không?”

Chung Lan mặt không đổi sắc, tỏ vẻ tự nhiên nhưng ngữ điệu lại pha chút cầu xin nhìn Trầm Nghê Trần hỏi. Ánh mắt cô ta liên tục đảo quanh nhìn về phía xe anh đầy ẩn ý.

“Được.”

Trầm Nghê Trần sảng khoái đáp ứng khiến Mễ Kiều căm giận lôi kéo tay anh, lo lắng ngước mắt nhìn anh.

Trầm Nghê Trần cười cười, ôn nhu đặt bó hoa trong tay vào tay Mễ Kiều.

“Tặng em! Anh mới mua hồi chiều, có đẹp không?”

“Ân.”

Đây là lần đầu tiên Trầm Nghê Trần tặng hoa cho cô, cô tự nhiên rất thích nhưng giá như không có sự hiện diện của Chung Lan thì sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều.

“Em nhanh trở lại vị trí của mình rồi nghĩ xem tối nay muốn ăn gì, thuận tiện mời Chung Lan cùng đi luôn.”

“Ân!”

Mễ Kiều gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Bằng trực giác của phụ nữ, cô thừa biết Chung Lan nói câu kia là có ý đồ gì. Thông minh như Trầm Nghê Trần, sao anh lại nghe không hiểu cô ta muốn cùng anh đơn độc dùng bữa rồi ôn chuyện chứ?! Khi anh bảo cô trở về vị trí của mình cũng là lúc anh ngầm trả lời với cô ta rằng, bên cạnh anh, chỉ có thể có một mình Mễ Kiều cô mà thôi.

“Ách, em chợt nhớ ra mình còn chút chuyện chưa làm. Mai em sẽ đến quân khu tìm anh sau!”

Nói xong, không đợi bọn họ trả lời, Chung Lan liền vội vàng quay đầu chạy đi.

Dưới ánh đèn, bóng dáng Chung Lan in dài trên đất rồi từ từ mất hút. Mễ Kiều nhìn theo đến thất thần, một lúc lâu sau cô mới thu hồi ánh mắt, lúc này, cô mới phát hiện mình bị Trầm Nghê Trần nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.