Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 21: Chương 21: Từ chức




Cất bước tiễn Âu Văn Hải, Lục Duệ chậm rãi đi trở lại phòng làm việc, không đợi đi vào phòng làm việc, chợt nghe bên trong có âm thanh nói chuyện.

"Tiểu Lý, cậu nhìn cậu đi, trong lúc đi làm sao có thể ăn mặc như vậy? Không phải cậu xem nơi này là khu trò chơi chứ?"

Đi vào cửa phòng làm việc, thì thấy An Tú Mai quở trách Lý Chí Cường, bên cạnh là mấy người làm tạm thời của phòng làm việc tổng hợp, vẻ mặt nhìn có chút hả hê.

Lục Duệ nhướng mày, Hà Chí Quốc cũng thật quá đáng, vừa buộc Âu Văn Hải cho Mã An Trữ phòng làm việc, hiện tại lại phái An Tú Mai tới gõ Lý Chí Cường. Thấy Lý Chí Cường sắc mặt âm trầm và nắm tay nắm chặt, chỉ biết người phụ nữ này nói chuyện có bao nhiêu sao khó nghe.

Nghe được tiếng bước chân, An Tú Mai quay đầu lại thấy được Lục Duệ, thật ra cô ấy đối với Lục Duệ vẫn là rất có hảo cảm, dù sao người thanh niên này hiểu chuyện, ngày đầu tiên đi làm đã cho mình chỗ tốt. Bất quá nếu hắn có quan hệ Lý Chí Cường, thì thuộc về phe bí thư Điền Mẫn Chính, vậy chính là kẻ địch của Hà hương trưởng rồi.

"Tiểu Lục, đã trễ thế này sao cậu không ở phòng làm việc, đi nơi nào?" An Tú Mai dẫn đầu làm khó dễ.

Lục Duệ sắc mặt bình tĩnh nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt nói: "Âu bí thư có vài thứ nhờ tôi giúp đỡ đưa đi, ông ấy phải đi, tôi đi đưa tiễn."

An Tú Mai hừ một tiếng, thường ngày cô ấy đã không có hảo cảm với Âu Văn Hải, vừa nghe Lục Duệ đi đưa tiễn Âu Văn Hải, tức giận liền xông lên đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Lục Duệ: "Cậu nghĩ như thế nào hả? Phòng làm việc nhiều công tác như vậy không làm xong, dám lấy cớ đưa tiễn Âu bí thư? Người ta là lãnh đạo, còn dùng một người làm tạm thời như cậu đưa tiễn sao?"

Nhìn cô ấy, Lục Duệ thật sự là mặc kệ, chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình.

"Đứng lại! Lãnh đạo nói chuyện, sao cậu có thể dám không nghe! Lục Duệ, cậu còn có tính kỷ luật tổ chức hay không?"

Thấy Lục Duệ không nhìn mình, An Tú Mai không nhịn được quát.

Lục Duệ vẫn như trước không nói gì, chậm rãi thu dọn đồ của mình, cũng may là ngày thứ hai đi làm, đồ không nhiều lắm, cũng không có gì phải dọn. Toàn bộ đều trong cặp, đi tới trước mặt của Lý Chí Cường, bình tĩnh nói: "Có đi hay không?"

Lý Chí Cường sửng sốt, có chút kỳ quái nhìn Lục Duệ, mờ mịt nói: "Đi? Đi nơi nào?"

Nở nụ cười ha ha, Lục Duệ vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: "Đương nhiên là muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, không phải là, cậu muốn ở đây nghe bà điên này gào thét?"

Nghe được những lời này của hắn, An Tú Mai ngây ngẩn cả người, không ngờ rằng Lục Duệ kiêu ngạo như thế, hô lớn: "Lục Duệ, cậu dám nói xấu lãnh đạo đảng uỷ hương, không muốn sống sao? Người đâu, bắt hắn lại cho tôi!"

Trong lúc xoay người, Lục Duệ lạnh lùng nhìn chằm chằm An Tú Mai nói: "Thứ nhất, cô không phải lãnh đạo đảng uỷ hương. Thứ hai, cho dù nói xấu lãnh đạo đảng uỷ hương, cũng không có pháp luật quy định phán tôi tử hình! Thứ ba, các người không có quyền lực bắt tôi, cục công an mới có. Cuối cùng, tôi từ chức, cho nên cô thể không xen vào!"

Nói xong, lôi kéo Lý Chí Cường có chút đờ đẩy An Tú Mai đang che ở cửa, nghênh ngang đi!

... ... ...

... ... ...

"Đầu gỗ, cậu điên rồi sao?" Vừa ra cửa lớn của ủy ban hương, Lý Chí Cường lôi kéo Lục Duệ trầm giọng nói. Hắn là thật sự sốt ruột thay Lục Duệ, dù sao dựa theo gia thế của Lục Duệ mà nói, có thể tiến ủy ban hương công tác, đương nhiên là lấy vô số quan hệ. Thế nhưng vừa rồi ầm ĩ như vậy, đắc tội An Tú Mai, Lục Duệ căn bản là không có biện pháp trở lại công tác. Thân là bạn tốt của hắn, làm sao có thể khiến cho Lục Duệ bởi vì mình mà đánh mất chén cơm?

Không ngờ rằng Lục Duệ cười ha ha, nhàn nhạt nói: "Tôi không điên, đồ ngốc! Cậu ngẫm lại xem, với quan hệ của tôi và cậu, cho dù chúng ta ở chỗ này, Hà Chí Quốc kia sẽ cho chúng ta ngày lành sao? Dượng cậu hiện tại đã mất đi quyền chủ đạo, Hà Chí Quốc sớm muộn gì cũng sẽ đụng đến chúng ta, so với việc chờ ông ấy đuổi chúng ta đi, không bằng chúng ta thẳng thắn không chơi với ông ấy."

"Thế nhưng, thế nhưng cậu không ở cái này làm thì đi chỗ nào hả? Bằng không, tôi nói với ba tôi một chút, chúng ta đi chỗ ba tôi làm đi." Lý chí quốc suy nghĩ một chút nói.

Lục Duệ lắc đầu nói: "Cậu đó, đầu óc cứ như heo vậy, nhanh chóng về nhà kêu ba cậu chuẩn bị tiền mua đất! Thừa dịp tôi gần đây có thời gian, trước giúp cậu đem chuyện bên này chuẩn bị cho tốt, phỏng chừng qua vài ngày nữa, cho dù tôi muốn giúp cậu, cũng không có thời gian."

Lý Chí Cường sửng sốt, lại bị Lục Duệ nói: "Nghĩ cái gì vậy? Nhanh chóng đưa tôi về nhà, đã trễ thế này rồi, mẹ tôi khẳng định sốt ruột." Suy nghĩ một chút, Lục Duệ còn nói thêm: "Về nhà đừng nói chuyện này với mẹ tôi, biết không?"

Cười hắc hắc, Lý Chí Cường gật đầu liên tục.

Đi tới nhà của Lục Duệ, cha mẹ quả nhiên đã có chút sốt ruột, thấy Lục Duệ cùng Lý Chí Cường trở về lúc này mới yên tâm.

Cất bước tiễn Lý Chí Cường, cha của Lục Duệ Lục Tân Dân lúc này mới hỏi: "Lúc sáng sớm cậu nói với mẹ là cần tiền, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả?"

Lục Duệ gật đầu, mồi một điếu thuốc lá trước mặt của cha, nói: "Dượng của Cường tử là bí thư hương chúng ta, ba mẹ biết chưa?"

Cha mẹ gật đầu, không rõ ràng chuyện này lại có quan hệ gì cùng Lý Chí Cường.

"Trước đó một thời gian, dượng hắn nhận được một tin tức, cái lò gạch phía tây làng chúng ta, sắp xây thành trại tạm giam, có người nói là sở tạm giam, sở giới độc và trại tạm giam ba hợp một. Đại khái cũng là cuối năm khởi công. Lúc này khối đất không phải của trong thôn sao? Con cùng Cường tử suy nghĩ muốn mua nó, đến lúc đó kiếm chút tiền đền bù phá bỏ."

Lục Tân Dân gật đầu, "Có quan hệ của Chí Cường, thật ra sẽ không xảy ra đại sự gì. Thế nhưng, loại chuyện này, khẳng định không chỉ một người biết, lỡ như ở thành phố có người lợi hại tới mua đất thì sao?"

Cười hắc hắc, Lục Duệ nói: "Con cũng không dự định tranh nhiều, mười ngàn đồng một mẫu, con mua năm mươi ngàn, về phần còn lại, ai muốn kiếm thì kiếm!"

Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt, Lục mẫu từ trong ngăn tủ lấy ra một sổ tiết kiệm nói: "Trong này là sáu mươi ngàn, toàn bộ gởi ngân hàng của chúng ta đều ở đây, con xem rồi làm đi. Mẹ với ba đã già rồi, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Thật ra kêu con trở về đi làm, ba mẹ cũng có chút hối hận, dù sao, làm tạm thời ở chỗ này, thật đúng là không bằng để con đi ra bên ngoài một lần."

Lông mi Lục Duệ nhíu lại, có chút kỳ quái, phải biết rằng, cha mẹ vài ngày trước còn phản đối mình đi bên ngoài làm, sao thái độ hiện tại lại chuyển biến?

"Mẹ, xảy ra chuyện gì?"

Hàn Thục Hà thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói nguyên do xảy ra sự tình.

Một người hàng xóm họ Phạm của Lục gia, con trai bằng tuổi Lục Duệ, năm nay cũng tốt nghiệp đại học. Người ta tới phía nam, một tháng tiền lương kiếm được năm sáu ngàn, đi làm tháng đầu tiên thì gửi về cho ba mẹ ba ngàn. Khiến cho hàng xóm xung quanh rất hâm mộ, không khỏi nói đứa nhỏ sau khi tốt nghiệp đi bên ngoài làm ăn tốt hơn.

Điều này làm cho cha mẹ của Lục Duệ cảm khái rất nhiều, dù sao con trai của mình lúc trước cũng muốn đi ra ngoài, thế nhưng bị mình ngăn lại. Cho nên mới có ngày hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.