Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 30: Chương 30: Ân huệ cho kẻ cuối cùng




Quốc chủ Mạc tri thủ bị chặt hết một tay một chân, nhưng sau đó lại được Cao Quân Lam sai người đối xử tử tế, mang thuốc đến băng bó, còn mang tổ yến, sâm nhung tẩm bổ nữa. Ban đầu ông ta sợ có thuốc độc. Nhưng làm gì phải phí công đầu độc kẻ mình có thể giết ngay.

Ông ta mới hơn 50 tuổi, vẫn còn lưu luyến ngai vàng lắm….Vẫn còn muốn sống….Vẫn còn….

Trước mặt ông ta là một đám con trai, con gái. Các hoàng tử công chúa ngày nào trong cung luôn cố gắng lấy lòng của phụ hoàng.

Giờ họ lại đằng đằng sát khí. Cao Quân Lam ngồi giữa, trên tay hắn là một lá cờ.

-Bắt đầu nhé. Sau ba canh giờ nữa. Cố lên!

Hắn sai người đặt ông ta lên ghế. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, Cao Quân Lam đã xây xong một cái đình hóng mát trên cao. Từ đây có thể nhìn xuống dưới, vào tận khu rừng kia….

-Ông có 3 hoàng tử chết trận. Còn lại cũng khá đông…

Hắn dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng:

-Các con gái của ông, Thất công chúa thì theo hầu hạ ta, hai công chúa – một bỏ trốn, bị giết và một chịu gả cho người của ta. Các vị công chúa khác cũng muốn tham gia trò chơi này.

Trò chơi sinh tồn. Những kẻ ruột thịt sẽ phải giết nhau.

-Trò chơi này không xa lạ với các người lắm. -Giọng hắn đều đều, bình thản -Giết, đến lúc chỉ còn một người sống sót, đến cứ điểm cuối cùng, ông ta ở đó. Người đó sẽ được tự do….

Ánh mắt hắn vụt trở nên xa xăm:

-Đổi mới của ta có thêm một điều khoản: người thắng cuộc sẽ được quyền xin ta đáp ứng cho một nguyện vọng. Đương nhiên là trừ việc bắt ta chết và trả lại Mạc tri thủ. Vậy thôi…

Hắn quay sang đám công chúa, nhẹ nhàng:

-Các cô gái vốn yếu đuối, không như nam nhi. Điều luật nên ưu tiên phụ nữ một chút. Đàn ông không được phép giết phụ nữ. Phụ nữ được giết đàn ông và đối thủ. Nếu cuối cùng còn lại một nam và một nữ, lúc đó thế trận cân bằng, phụ nữ không được ưu tiên nữa.

Ba toán quân tuân lệnh Cao Quân Lam, nhóm thì thả nam nhân, nhóm thả nữ nhân, nhóm đem quốc chủ Mạc tri thủ đến địa điểm cuối cùng.

Trên đài cao hắn vừa ăn nho, vừa thưởng thức mọi chuyện như một cảnh phim sống động. Các hoàng tử tỏ ra hăng say trong công cuộc chém giết. Bát hoàng tử nhỏ nhất nhưng biết mai phục bên bờ suối, đợi có người mò đến uống nước thì thình lình chạy vụt ra, cắt cổ…

Đại hoàng tử ỷ vào võ nghệ và tài thao chiến không thèm nấp vào một chỗ. Hắn ta cũng ra tay vô cùng dứt khoát, giết chết tam hoàng tử. Thanh gươm đâm lút cán, với Ngũ hoàng tử thì chặt đứt đầu.

Trận chiến sinh tử, không có hi sinh, không có nước mắt. Những công chúa yếu đuối phía dưới kia cũng vô cùng mạnh mẽ. Các nàng vật lộn, dùng đao đâm nhau, dùng lụa trên người làm thành thòng lọng giết nhau.

Chưa cô gái nào giết chết được nam nhân cả. Các nàng cho rằng giết nhau sẽ dễ dàng hơn.

Có một công chúa nấp vào trong một góc. Nàng ta không tham gia vào việc giết người, cũng không chuẩn bị công cụ để giết người.

Cao Quân Lam cảm thấy thú vị. Sờ lên dĩa nho thì đã hết nhẵn. Hắn quay qua hỏi người hầu:

-Còn nho không?

-Hình như là còn ạ…

-Còn là còn….Không có hình như…

-Dạ, còn…

-Lấy cho ta thêm một ít….. Đầy dĩa đi!

-Dạ…

Khi hắn quay lại, chưa đến ba canh giờ.

Bên cạnh cột trói Mạc tri thủ quốc chủ đã có một hình vóc nhỏ bé. Đại hoàng tử nằm cách đó không xa, máu mê bê bết. Một nữ tử xinh đẹp không kém Uyển Thanh, mày ngài, môi đỏ….Thân thể trắng nõn chỉ khoác một lớp áo mỏng, một phần da bụng đỏ ửng lên, nhìn thấy rất rõ.

Nàng ta dùng nhan sắc. Đại hoàng tử lại muốn gian dâm với muội muội của mình.

Bát công chúa….Nàng ta là người sống sót. Chỉ giết một người để đạt được mục đích cuối cùng.

Cao Quân Lam không khỏi tán thưởng….Đúng là dòng máu di truyền của Mạc tri thủ quốc chủ là không thể xem thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.