Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 1: Chương 1: Đơn đặt hàng




Trung Hoàn, một ngày nắng đẹp.

Từ chiếc Roll Royce bóng lộn, hai người bảo vệ to cao bước xuống. Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Ưng Bạch Vĩ Dân có chuyến bay ngang Hong Kong.

Trên một tòa cao ốc, có một cửa sổ mới mở ra.

-Đoành….

Giám đốc Bạch mới bước ra nửa chừng khỏi xe thì mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí. Viên đạn ghim vào đầu ông ta. Máu phu thành vòi….Thân thể cao to giật lên vài cái, mắt trợn trừng, không biết có chuyện gì đã diễn ra.

Đám người bảo vệ nhốn nháo. Có ai gào lên tìm cấp cứu. Hàn Mặc điềm nhiên dùng khăn lau nòng súng, nhanh chóng thu dọn, cho vào một túi xách. Trần nhà bằng gỗ đã được mở sẵn, đủ chứa khẩu súng giảm thanh.

Mục tiêu của đám bảo vệ và cảnh sát sẽ là cao ốc bên cạnh. Kỹ thuật bắn đạn đường vòng này Hàn Mặc đã dùng máu luyện thành, không phải là loại kỹ thuật bắn súng bình thường. Không ai ngờ rằng thủ phạm điềm nhiên ở trong tòa nhà khuất với vị trí nạn nhân, ngay trong nhà mình lại có thể nổ súng giết người.

Hàn Mặc bỏ chiếc áo sơ mi màu cỏ úa vào máy giặt, xóa tan mùi thuốc súng. Trong hắn như một sinh viên nho nhã trong chiếc áo sọc ca rô mới thay, quần tây đen và kính cận. Đệ nhất sát thủ của tổ chức, Hàn Mặc quả là khiến người ta phải bất ngờ.

Hàn Mặc cũng có một lớp vỏ bọc hoàn hảo, mạ bên ngoài lớp vỏ sát thủ. Sinh viên ngành cơ khí, học giỏi nhưng không nằm trong Top 10. Không ngu ngốc cũng không nổi bật, hắn có quan hệ khá tốt với bạn bè cùng lớp. Khi nghỉ học sẽ có người hỏi thăm:

-Sao nghỉ học buổi sáng vậy?

Hàn Mặc định nhắn lại nhưng suy nghĩ đôi chút lại nhắn tin:

-Bận việc nhà thôi.

-Vậy à? Chiều nhớ lên lớp nhé, giáo sư có bài kiểm tra.

-Vâng.

Bận việc nhà? Chính là việc thực hiện đơn hàng, giết người. Nghe nói thù lao cũng khá. Tài khoản Hàn Mặc cũng đã có thêm một số tiền lớn. Nhưng hắn giết người không vì điều đó. Chỉ vì đó là nhiệm vụ, là con đường Hàn Mặc phải đi.

Ngay cả người quản lý cũng không thể tin tưởng. Thế gian này, Hàn Mặc chỉ có một mình.

Ai đối xử tốt với hắn? Cuộc huấn luyện khắc nghiệt, giết từng người từng người một, đến khi còn lại chỉ có mình.

Một hình bóng hiện về trong quá khứ.Dạo này Hàn Mặc thường xuyên nhớ về người ấy. Đứa trẻ đã đưa tay cho hắn nắm, đã hỏi hắn khi Hàn Mặc đói lả bên đường.

-Bạn có sao không?

Đứa trẻ con nhà giàu, da trắng môi son lấy từ cặp sách ra cái bánh thơm nức mũi, đưa cho Hàn Mặc, giọng trong trẻo vang lên:

-Bạn ăn đi…Từ từ thôi…

Bàn tay với những ngón thon dài trao cho Hàn Mặc chai nước khi thấy hắn mắc nghẹn. Gương mặt như một thiên thần trong sáng nở nụ cười:

-Nếu đói thì mỗi sáng bạn đứng đây đợi tôi. Tôi đem bánh cho bạn. Tôi là Phương Khắc Vân.

Đó là con trai thứ hai của nhà họ Phương -Phương Khắc Vân, mỗi buổi sáng đều được ngồi xe sang tới trường. Hàn Mặc năm ấy vì đói mà ngất xỉu ngay trước ngôi trường Phương Khắc Vân đang học. Rất nhiều người nhìn thấy nhưng họ chỉ chỉ trỏ thương hại, khinh bỉ đứa trẻ rách rưới, chỉ có Phương Khắc Vân đợi người nhà về, chạy ra cổng trường, còn cho Hàn Mặc bánh ăn.

Mỗi sáng, bàn tay nhỏ nhắn luồn bánh qua hàng rào, nhìn đứa bên kia nhận bánh, ngấu nghiến như sợ ai phát hiện. Vậy mà cũng được mấy tháng. Phương Khắc Vân còn hỏi hắn:

-Làm bạn với “tui” nha?

Giàu có như vậy, thiếu gì bạn chứ? Chẳng qua chỉ coi mình như một con chó ngoài đường cần thương hại, ném cho miếng bánh no lòng…

Vậy mà…

Luồng suy nghĩ của Hàn Mặc bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Người quản lý gọi. Có lẽ lại là đơn hàng mới.

-Alo?

-Sang nhà ta ngay. Có đơn đặt hàng.

-Vâng…

Cuộc đời sẽ là một vòng lẩn quẩn. Giết người và chai lì cảm xúc. Số phận một sát thủ là vậy. Hàn Mặc cũng đã quen.

Trên xe, Hàn Mặc im lặng mặc cho Lý Bình mở nhạc lớn, còn nhún nhẩy theo nhịp nữa. Lý Bình nhỏ hơn hắn mấy tuổi, trong tổ chức chỉ được xem như chân sai vặt. Bản thân Lý Bình rất hâm mộ Hàn Mặc, xem là hình mẫu để phấn đấu sau này.

Phấn đấu thành một sát thủ? Giết người không chớp mắt, có hay ho gì?

-Anh, tới rồi.

Nhạc lão gia là người quản lý của Hàn Mặc, bề ngoài như một người đàn ông trung niên bình thường, sáng sáng đi làm công sở, lễ độ với hàng xóm. Tất cả đều là vỏ bọc, một lớp vỏ bọc rất khéo léo mà người ngoài khó thể nhận ra.

-Có khách hàng mới đấy.

-Vâng…Giá cả thế nào?

– Một ngàn vạn.

-Đối tượng?

-Cậu hai Phương thị. Thứ bảy này sẽ xuống máy bay. Trước khi công bố di chúc, hợp đồng phải được hoàn thành.

Tranh chấp gia tộc. Hàn Mặc không quan tâm đến những thứ đó. Hắn đang nghĩ đến phương thức nhanh chóng hoàn thành hợp đồng này.

-Tôi đi thăm dò vị trí ra tay.

-Không cần đâu. Ngày giờ đối phương đã chỉ định. Là ngày 20, tại văn phòng luật sư. Chúng ta sẽ dùng bom.

-Bom?

Chân mày Hàn Mặc chau lại. Giết một người mà phải dùng đến bom sao?

-Không phải chỉ một người à? Dùng tới bom, e rằng quá khoa trương.

-Vì chúng ta còn một đơn hàng khác nữa- Nhạc lão gia cười nhẹ-Toàn bộ người của Phương gia. Giá sẽ là 10 ngàn vạn. Điều kiện là không còn một ai sống sót….

Đơn hàng đã nhận. Hàn Mặc lặng lẽ lau súng. Từng khẩu đều có lý lịch đánh dấu với một quãng thời gian đáng nhớ trong đời hắn. Hàn Mặc đúng là con người của hoài niệm. Hắn không phải vô tình.

Nếu vô tình thì đã quên hết. Chuyện của người đó….Hàn Mặc của mười mấy năm trước cuối cùng cũng có quyết định, đi theo một gã giang hồ trong khu Trung Hoàn sang Đại lục làm ăn. Hắn đáng lẽ không cần nói chuyện với gã công tử nhà giàu đó, nhưng không hiểu sao lại chẳng muốn giấu hắn ta.

Người đó nhận tin, im lặng trong một chút, rồi lấy trong túi xách một chiếc áo sơ mi:

-Tặng nè.

Đại lục mùa này đang lạnh. Có lẽ vậy mà…

-Đi may mắn. Chào bạn…

Nụ cười trong ký ức của Hàn Mặc về người đó rất trong sáng. Nhắm mắt lại là hắn không quên.

Chiếc áo sơ mi đó Hàn Mặc vẫn còn nhớ. Cả khuôn mặt kia nữa. Có lớn hơn, nhưng đường nét không thay đổi mấy. Da trắng, môi son, có vẻ yếu ớt, là đối tượng trong đơn đặt hàng mới. Cậu hai Phương thị….Phương Khắc Vân.

Hàn Mặc cầm tấm ảnh. Súng đặt trên bàn. Khẩu súng này là khẩu súng lần đầu tiên hắn giết người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.