Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 38: Chương 38: Hành động bất thường




Trong mối quan hệ ba người, Chúc Đường và Ninh Nhi đã có không ít thời gian gần gũi, Đông Phương Phong chỉ là kẻ chen ngang.

Biết vậy nhưng nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn hắn, lòng vẫn cảm thấy chua xót. Một tiếng thở dài, một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lòng.

Ghen tuông? Đông Phương Phong cũng chỉ mới 20 tuổi, mới lần đầu yêu đương. Hàn Mặc hiểu rõ điều đó. Hắn nhắm mắt ngủ, để cho những kẻ trong cuộc tự giải quyết chuyện của mình.

Chúc Đường bước ra phía trước. Hắn cũng vừa thoáng thấy bóng của Đông Phương Phong.

-Hạ thần là Chúc Đường, bái kiến công chúa.

Công chúa Đông quốc, Sa Hoa cũng nổi tiếng là một mỹ nhân trong Yên địa, vừa tròn mười chín tuổi. Đông quốc đưa sang Vọng Yểm, mang theo vàng lụa, tiếng là để “tạ lỗi cho lần trước vì trúng phải gian kế nên mới cho quân xâm phạm biên giới”, thực chất là mong muốn một cuộc hôn nhân chính trị. Đông Phương Phong lấy Sa Hoa công chúa, có thể không phải là hoàng hậu nhưng có thể xem là một liên kết vững chắc, mục đích có lẽ là đề phòng Mạc tri thủ vừa có tân quân.

Vị tân quân này theo do thám tính tình tàn nhẫn, có một loại vũ khí vô cùng lợi hại và một đạo quân điên không sợ chết khiến chư hầu lo lắng không an. Đông quốc ủng hộ Tứ hoàng tử Mạc tri thủ nhưng thất bại, có lẽ đang lo Mạc tri thủ trả đũa nên càng phải củng cố thế lực và mối quan hệ với các chư hầu. Nghe nói, ngoài Vọng Yểm, đã có ba công chúa được gả sang các nước lân bang rồi.

Các nàng ấy đều nhanh chóng được phong phi, phong hậu, chỉ có công chúa Sa Hoa lại không nhận được tán đồng của hoàng thượng. Trương lão sư cũng muốn Chúc Đường khuyên giải Đông Phương Phong nghĩ lại. Nhưng khuyên giải làm sao được khi Ninh Nhi sẽ đau lòng.

Bên trong kiệu, một giọng nói trong trẻo vang lên:

-Bình thân….

Giọng nói có phần hơi run rẩy. Chúc Đường nhận ra điều ấy rất nhanh:

-Công chúa, thần thay mặt hoàng thượng ra đón người. Mời công chúa….

-……

Bên trong im lặng. Người đi theo đằng sau kiệu là một ma ma trung niên liền bước nhanh đến, nhẹ giọng:

-Phiền Chúc đại nhân. Công chúa thấy trong người không khỏe, muốn nhanh chóng bái kiến hoàng thượng và trao thư hàm chào hỏi của hoàng đế Đông quốc ta….

-Xin mời công chúa….

Cửa kiệu mở rộng. Ninh Nhi cũng bất giác dán mắt vào kiệu, chờ đợi….

Bên trong một vóc người thanh mảnh từ tốn bước ra….

Tóc dài như suối chảy, khuôn mặt non tơ trắng nõn. Môi son, má phấn, đôi mắt đen tuyền vẫn còn đỏ. Có lẽ trước đó không lâu nàng đã khóc, khóc rất nhiều.

Xinh đẹp như tiên nữ. Ninh Nhi dù cũng là một mỹ nhân khuynh quốc, song so với người con gái trước mặt, cũng có chút cảm giác thua kém. Sa Hoa công chúa xinh đẹp không kém Uyển Thanh, đệ nhất mỹ nhân Yên địa.

Từ bên trong Đông Phương Phong cũng đã thay triều phục, bước ra. Nhìn thấy công chúa Sa Hoa đang cúi người làm lễ, đôi mày rậm hơi nhíu lại.

Đông Phương Phong bất ngờ bước ra phía trước, tay vươn đến, kéo mạnh công chúa Sa Hoa vào lòng.

Nàng hoảng hốt, lùi lại. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ sợ hãi khôn cùng.

Ma ma đi theo cũng vội vàng bước đến. Nhưng trên mặt Đông Phương Phong hiện rõ một nụ cười:

-Công chúa, đến đây đưa lễ vật…Nhưng cũng chỉ là một loại cống phẩm. Mà là cống phẩm….thì không ngại gì chuyện để người được tặng thưởng thức phải không?

Hắn kéo Sa Hoa công chúa vào trong tẩm điện. Cửa điện bị đóng chặt, rất nhanh.

Khuôn mặt Ninh Nhi xanh tái. Chúc Đường cũng nắm chặt tay.

Hắn thấy nàng run rẩy. Chân bước không vững, lặng lẽ quay về.

Thượng Quan Vân có chút khó xử, quay sang Chúc Đường. Nhưng hắn chỉ lắc đầu. Đông Phương Phong chẳng phải là người tùy tiện. Kéo công chúa Sa Hoa vào bên trong tẩm điện, gieo ý nghĩ cho người Đông quốc thấy, hắn ta là người ham thích nhục dục cũng là một trong những mục đích. Tuy nhiên, nguyên nhân chính không chỉ là vậy. Chúc Đường cũng từng nghe nói về Sa Hoa công chúa. Đó cũng là một mỹ nhân tuyệt thế nhưng tính tình tùy tiện và kiêu ngạo, biểu hiện sợ hãi lúc nãy không phù hợp lắm với tính cách của nàng ta.

Đông Phương Phong chắc cũng đã nhìn ra điều ấy. Chúc Đường nhỏ giọng, trao đổi với Thượng Quan Vân:

-Thượng Quan huynh, phiền cho người đến biên giới Đông quốc, tất cả những chỗ công chúa Sa Hoa từng lưu trú trước khi đến kinh thành…Tất cả những tin tức dù là nhỏ nhất liên quan đến nàng ấy cũng nhanh chóng mang về đây.

Thượng Quan Vân gật đầu, không hỏi gì thêm nữa. Chúc Đường nhìn theo con đường Ninh Nhi vừa đi khuất. Cô bé con trong mắt hắn giờ đã là một hoàng phi trong cung cấm. Đi kèm theo đó là bao nhiêu sóng gió. Chỉ mong rằng nàng đủ kiên cường, đủ bản lĩnh và người hôn phối có đôi bàn tay vững chãi, dìu dắt nàng mau chóng vượt qua.

Dù biết việc làm của mình sẽ gây ra hiểu lầm cho Ninh Nhi nhưng Đông Phương Phong và Hàn Mặc không có cách nào khác. Trước đây Đông Phương Phong từng gặp Sa Hoa công chúa một lần khi nàng ta theo quốc chủ Đông quốc sang Vọng Yểm dự tiệc. Trải qua mấy năm, bề ngoài có thể thay đổi nhưng thay đổi hoàn toàn như Sa Hoa thì không thể nào. Thêm vẻ sợ hãi đong đầy trong mắt nàng nữa. Một công chúa sống trong cung vàng điện ngọc, cao ngạo còn có phần hơn cả Uyển Thanh không thể nào có biểu hiện như vậy. Huống gì…

-Á!

Hàn Mặc bóp mạnh tay. Ngón tay không mềm mại, mấy đầu ngón tay còn có vết châm mờ mờ. Hắn vừa buông tay, nàng đã vội giấu đôi tay ra phía sau lưng.

-Nàng là ai?

Đông Phương Phong từ từ tiến đến. Cô gái lại lùi ra sau.

-Nàng là ai?

Hắn lặp lại câu hỏi. Cô gái run rẩy:

-Thiếp….thiếp là….

-Là ai?

-Là…là công chúa Sa Hoa. Là….

-Còn nói dối -Đông Phương Phong vén tay áo, để lộ một vết sẹo nhỏ- Nàng là công chúa Sa Hoa, chắc còn nhớ rõ vì sao vết sẹo này lại có? Công chúa, tại sao?

Cô gái càng thêm run rẩy. Trong lúc nàng đang sợ hãi, Hàn Mặc đã chụp lấy người nàng, ánh mắt dữ tợn khiến thân thể nhỏ nhắn run lên từng hồi. Hắn đẩy nàng ngã dúi. Mái tóc mượt mà bị giật mạnh. Không kiềm được, nàng hét lên:

-Á!

Tiếng hét làm những người có mặt bên ngoài cũng rúng động theo. Chúc Đường nheo mắt. Hắn cũng chưa đoán được, Đông Phương Phong định làm gì.

Một lát sau, cánh cửa phòng mới mở rộng. “Sa Hoa công chúa” tóc tai rối bù, y phục xộc xệch. Đông Phương Phong mặt có một vết cào dài trên mặt, gương mặt tuấn tú sa sầm vì giận dữ. Hắn gần như hét lên:

-Sa Hoa công chúa không giữ lễ, còn tấn công ta….Người đâu, mang nàng đến dịch quán. Ta sẽ gửi thư cho Quốc chủ Đông quốc, hỏi về cách giáo dục con cái của ông ta.

Đường đường là công chúa Đông quốc lại bất ngờ bị sỉ nhục. Nhưng người Đông quốc lại tỏ ra khá thờ ơ. Không chỉ vì họ đang cần đến sự trợ giúp của Vọng Yểm nên mới xuống nước nhã nhặn như vậy….Chúc Đường bắt gặp ánh mắt của Đông Phương Phong, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng hiểu phần nào ý định của hoàng đế, thoáng cúi người thi lễ trước sứ giả Đông quốc vẫn còn ngẩn ngơ:

-Làm phiền sứ quan, hoàng thượng dạo này long thể không được khỏe, cư xử có phần chưa đúng mực, xin người bỏ qua cho.

Hắn quay sang đám nữ tỳ đang dìu “công chúa Sa Hoa” đứng dậy, thi lễ:

-Thần thay mặt hoàng thượng, tạ lỗi với công chúa, đã làm người kinh sợ.

Cô gái mặt mày xanh tái, không đủ bình tĩnh để gượng cười đáp lại. Thật sự rất xinh đẹp, nhưng có lẽ đã được đưa vào để trộm long tráo phụng. Vậy công chúa Sa Hoa thật hiện giờ đang ở đâu? Tại sao lại dám thực hiện kế hoạch tráo đổi có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Đông quốc, ngay lúc đang cần kết liên minh với các chư hầu?

Đông Phương Phong, rõ ràng là biết nhưng lại không vạch trần thân phận công chúa. Hắn thực sự muốn gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.