Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 28: Chương 28: Máu nhuộm Mạc tri thủ




Đối diện với Uyển Thanh là sự im lặng. Xung quanh nàng, sự im lặng càng lúc càng đáng sợ. Uyển Thanh sợ hãi. Chân ngập ngừng mãi mới bước khỏi cửa phòng.

Cả tháng nay, sau khi trở về từ Vọng Yểm, nàng bị phụ vương giam trong phòng, không cho ra ngoài. Người còn giận dữ cho biết nếu nàng không tu tâm dưỡng tính cho tốt sẽ mang gả nàng cho Man vương tận cùng phía Bắc. Uyển Thanh cũng biết sợ, nàng ngoan ngoãn trong phòng, không dám làm loạn. Cho đến tối qua.

Bên ngoài vang lên nhiều âm thanh hỗn loạn. Uyển Thanh vùng dậy. Nhưng bên ngoài cửa đã khóa chặt. Nàng nghe tiếng thét, tiếng cười vang dội. Nhưng không ai mở cánh cửa đó, nó vẫn im lìm đóng kín suốt cả đêm.

Bên khung cửa sổ, Uyển Thanh giật mình khi có vài người ngã nhào vào đó. Máu chảy, thậm chí còn có rất nhiều máu bắn lên cửa. Nàng la hét, nàng bụm chặt miệng, ôm lấy đầu, máu vẫn thỉnh thoảng bắn vào.

Bây giờ bên ngoài lại rất sạch sẽ. Nhưng dấu máu vẫn còn kia….

-Công chúa….

Uyển Thanh giật mình quay lại. Trong căn phòng của phụ vương hay ngồi, từ lúc nào đã có một chiếc ghế. Trên đó là một thanh niên đang nửa ngồi nửa nằm, mắt nhắm ghiền.

Hắn rất đẹp. Chỉ có thể dùng từ “đẹp” để hình dung rõ nhất. Mi thanh, mục tú, môi son, làn da trắng hơi xanh xao nhưng vô tình lại khiến vẻ thanh nhã của hắn được tô thêm gấp bội. Mái tóc đen huyền xõa dài trên lưng. Ngón tay mảnh khảnh, chỉ là… móng tay cụt ngủn, còn hằn lại vết thương.

-Ngươi là ai?

-Công chúa….

Giọng nói êm ái khiến Uyển Thanh rùng mình.

Nàng chợt nhận ra phía dưới khuỷu tay của hắn có vật gì đó. Đúng hơn là người đàn ông này đã tựa vào nó như một chiếc gối ôm.

-Ngươi….

Hắn quay vật đó lại. Tim Uyển Thanh đập vang thình thịch. Một màu trắng, một khoảng không trống rỗng hiện ra trước mắt nàng.

Là thủ cấp. Là chiếc đầu của một người đàn ông. Đường nét rất quen thuộc. Đó là….

-Hắn vô cùng dũng mãnh. Hắn là nguyên soái của Mạc tri thủ. Hắn là Thẩm tướng quân….

Hắn ta chiến đấu một chống mười, cực kỳ anh dũng. Tiếc là…

-Công chúa. Nghe nói nàng và hắn từng là thanh mai trúc mã. Cũng nên tiễn hắn một đoạn đường đi.

Chiếc đầu lăn lông lốc đến chân Uyển Thanh. Thẩm Khang nhắm mắt….Uyển Thanh còn kịp nhìn thấy, một bên sọ bị lõm xuống. Chàng đã chết, tại sao còn phải đối xử tàn nhẫn như thế với người chết? Tại sao?

-Công chúa….

Gã đàn ông bỗng ghì chặt lấy nàng. Ý cười hiện đầy trên đáy mắt. Giọng hắn tỉnh táo, lạnh như băng:

-Nàng nhìn thấy không công chúa? Có thấy không?

Trên thân thể mảnh mai, trên vùng ngực là một đóa thanh trà đang nở hoa tuyệt đẹp. Hoa thanh trà xăm trên người nam tử, chính là dấu hiệu của Bạch Liên thành:

-Nghe nói nàng từng bảo nữ tử Bạch liên thành là hạ tiện. Nam tử Bạch Liên thành cũng vậy. Không chỉ hạ tiện -Hắn dùng ngón tay nâng mặt nàng -Còn rất khốn kiếp. Công chúa, nàng có muốn thử không?

….Uyển Thanh bị đẩy ngã trên chiếc giường êm ái. Đây là long sàng phụ vương nằm. Cũng là nơi người vui say hoan lạc với không ít mỹ nữ. Đã có vài lần Uyển Thanh tận mắt chứng kiến. Nàng căm ghét bọn hồ ly tinh đó. Có rất nhiều nữ tử Bạch Liên thành trong số đó. Chúng đều là kỹ nữ, là đồ đáng khinh bỉ, là….

-Á….

Hiện nay trên long sàng, Uyển Thanh lại bị gã đàn ông vây hãm. Từng mảnh xiêm y bị xé nát…Hắn đang đùa bỡn, đang dùng những ngón tay sờ soạng, trêu chọc Uyển Thanh.

Nàng khinh bỉ, nàng ghê tởm những cái vuốt ve đó. Nàng càng chống cự, càng né tránh, gã đàn ông càng hứng thú. Hắn lại mạnh tay hơn.

-Á….

Chiếc trâm ngọc giữ tóc bị ném vỡ tan tành trên đất. Gã nắm lấy tóc nàng, giật mạnh. Da đầu đau điếng, Uyển Thanh bật khóc. Chiếc đầu của Thẩm Khang từ khi nào đã được nhặt lên để đối diện với giường. Đôi mắt nhắm lại bị hắn dùng cây đũa chống lên mí mắt để nó mở to hơn.

Uyển Thanh có cảm giác chàng đang chứng kiến cảnh mình bị làm nhục. Nàng bật khóc….Một ý nghĩ vụt đến. Nhưng má bỗng nhiên đau rát. Gã đàn ông kia đánh nàng, còn đánh rất đau.

Hắn dồn Uyển Thanh vào trong góc tường, tay chặn mạnh lên ngực, ánh mắt sa sầm:

-Công chúa….Nếu nàng tự tử, phụ hoàng của nàng sẽ bị lóc từng miếng thịt….À không, không phải là lóc từng miếng thịt….Ta sẽ trói hắn giữa sân triều, dùng vài thứ đồ khiến hắn bị kích thích không chịu được. Sau đó ta dùng dao cắt thêm vài nhát, cho kiến còn sống vào trong đó….Ta cũng có thể dùng đỉa bỏ vào miệng, vào tai hắn, để chúng hủy hoại từ bên trong….Nàng nỡ lòng sao?

-Ngươi…

Con người này đẹp hơn ngọc nhưng lại tàn nhẫn nói ra những lời hăm dọa đó. Mà hắn không phải chỉ đang hăm dọa. Hắn sẽ làm thật. Cái đầu của Thẩm Khang chính là minh chứng rõ ràng.

-Ta van người….- Uyển Thanh bật khóc -Ta van người…Tha cho phụ vương ta, tha cho…Á….

Hắn không hề báo trước, đã dùng chân kiềm lấy Uyển Thanh trên giường, mạnh bạo thúc vào bên trong thân thể. Màn trinh bị xuyên thủng, Uyển Thanh vô cùng đau đớn. Bàn tay hắn chộp lấy ngực nàng bóp mạnh, ngón tay chai sần xoa nhẹ nhũ hoa, một tay kéo mạnh mặt Uyển Thanh đối diện với mình….

-Công chúa….Thế thì phải ngoan ngoãn…Ngoan ngoãn cho ta hưởng thụ nàng….

Uyển Thanh bật khóc nức nở. Một công chúa cao sang kiêu ngạo bị làm nhục, bị khinh rẻ, bị cưỡng hiếp….Hắn dùng phân thân thúc mạnh từng cái vào thân thể nhỏ bé chặt khít, giọng chợt trở nên đầy vẻ mỉa mai:

-Nàng biết không công chúa, khi ta còn ở Túy Hồng lầu, rất nhiều phu nhân của các vị quan lại đều muốn ta hầu hạ bằng tư thế này….Họ dùng tiền bạc, chỉ muốn cùng ta trải qua một đêm. Cũng không ít quan lại muốn ta chơi đùa cùng họ….Vậy mà bây giờ ta lại chơi đùa miễn phí cùng công chúa. Nàng phải biết hạnh phúc, phải tỏ ra ngoan ngoãn, có biết không?

Uyển Thanh muốn nôn mửa, thật sự muốn nôn mửa khi nghe những lời đó. Hắn là….Hắn chính là….

Nàng lại bị đẩy sóng xoài xuống long sàng lạnh lẽo. Thân thể hắn trùm lên trên, chiếm lấy Uyển Thanh, không ngừng hành hạ, không ngừng dập vùi nàng:

-Ta từng là nam kỹ ở Túy Hồng lầu. Đều do phụ hoàng nàng ban cho ta đấy. Nếu không có lão ấy, ta sẽ không có dịp trui rèn tay nghề giỏi để hôm nay hầu hạ con gái lão chu đáo như vậy. Công chúa xinh đẹp. Tên thần là Cao Quân Lam. Hân hạnh được làm quen với công chúa. Hân hạnh được cùng nàng….

Hắn lại đâm thật mạnh. Uyển Thanh hét lên, đau đớn khiến nàng một lần nữa ngất đi…

Mạc tri thủ với những ngày hoa mộng. Khi nàng vui vẻ cùng phụ hoàng xem hoa đăng. Khi nàng nũng nịu đòi đổi món bánh. Những ngày phi ngựa, đằng sau có Thẩm Khang bảo hộ, bây giờ đã xa vời như giấc mộng. Chỉ còn lại cảm giác đau đớn như xé da xé thịt. Cao Quân Lam đòi hỏi không ngừng nghỉ, thân thể Uyển Thanh như một mảnh giấy rách, xuôi tay cho hắn thỏa thuê sóng dập gió vùi….

* Nam chính thứ hai đã xuất hiện. Tính cách người này không được bình thường cho lắm. Mong mọi người thông cảm khi tôi cũng có vài chỗ biên tập lại những đoạn thể hiện sự….bất bình thường của anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.