Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 22: Chương 22: Ngôi hoàng hậu




Triều đình Vọng Yểm lại thêm một phen sóng gió khi Bát vương gia Đông Phương Tựu mưu đồ tạo phản bị bắt và xử chết. Thế lực Bát vương bị truy quét sạch sẽ. Cửu Hà quốc cũng không tránh khỏi liên quan.

Thượng Quan Vân bất ngờ kéo quân tiến đánh Cửu Hà quốc với cái cớ trừng phạt đám người đã ủng hộ Đông Phương Tựu. Quân Cửu Hà quốc không phải là yếu nhưng ngay lúc dầu sôi lửa bỏng của chiến tranh thì đột ngột người ở Xa Diện lại nổi dậy, tình hình không khác gì Vọng Yểm lúc trước. Nhưng quân Xa Diện không rút lui khi triều đình đứng ra thương lượng, kiên quyết đòi Cửu Hà quốc cắt đất, thành lập quốc gia tự trị.

Chúc Đường nhìn mớ tấu chương đặt trước mặt. Hắn đảm nhận chức vụ Trung đường, thường xem xét cái vụ việc trước khi trình qua hoàng đế. Cửu Hà quốc mất đi Đông Phương Tựu nhưng hắn không tin Quốc chủ Cửu Hà lại nhân từ, thương yêu con cái. Đứng trước “thù trong giặc ngoài”, Cửu Hà vương muốn cầu hòa để toàn tâm đối phó nội loạn cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng mà….

Chúc Đường cười khẩy, sai người đem tấu chương tới cho sứ giả:

-Xin tạ lỗi. Thần là thần tử của Quốc chủ Vọng Yểm, mọi chuyện đều nên do chủ nhân của thần quyết định.

Đông Phương Phong đang ở trong cung. Sau khi Đông Phương Tựu mất, hắn thường xuyên mất ngủ. Lòng cảm thấy nuối tiếc. Phải chi…

– Thần tham kiến hoàng thượng.

Hắn nhanh chóng trao cho Đông Phương Phong tờ bản đồ Yên địa. Bây giờ Hàn Mặc mới nhìn kĩ vị trí quốc gia. Vọng Yểm nằm ở vị trí trung tâm, cực kỳ thuận lợi cho việc canh giữ, sử dụng tài nguyên biển. Chắc vì vậy mà quốc gia này không ít lần phải chống giặc ngoại xâm.

Một dấu chấm màu đỏ chấm giữa bản đồ. Đông Phương Phong hỏi ngay:

-Đây là….

-Chúng ta nhân dịp này xâm nhập sâu vào Cửu Hà quốc. Thần đã sai người đến gặp Xa Diện vương.

Đông Phương Phong rất thông minh. Hắn hiểu ngay:

-Ý khanh là….

-Giúp họ có ít quyền lợi. Đổi lại là Châu giang địa.

Đây là một trấn nhỏ nơi Cửu Hà quốc. Hàn Mặc nhíu mày:

-Để làm gì?

-Thần đã cho người đi thăm dò. Nơi này có sắt, mỏ sắt cực lớn. Chúng ta lấy được Châu Giang, mỏ sắt đó giúp chúng ta làm được không ít vũ khí và đồ dùng. Chỉ là….

-…..

-Tuyệt đối không được để lộ chuyện này ra ngoài. Mạc tri thủ và Cửu Hà quốc biết tin, không đời nào để mất Châu Giang địa. Chúng ta âm thần giúp Xa Diện tách khỏi Cửu Hà quốc, phạm vi thế lực của họ bao gồm cả Châu Giang địa. Thần cũng đã cho người phao tin, Ninh quý nhân xuất thân là người Giang địa. Hiện nàng đang được hoàng thượng sủng ái, mua một mảnh đất Giang địa nhỏ bé làm vui lòng người ngọc sẽ chẳng ai nghi ngờ….

Nhắc đến Ninh Nhi, Chúc Đường không hề đổi sắc. Không lẽ nào….Tình cảm của hắn với nàng….

-Khanh và nàng…..?

-Thần rất mến Ninh Nhi. Nhưng ngoài nghĩa phụ, thần không xả thân vì ai khác. Ninh Nhi được hoàng thượng sủng ái cũng là phúc của nàng.

Chỉ là….

-Chỉ là….-Hắn nhẹ giọng -Người là thiên tử. Hiện nay lại đang mọc lông mọc cánh. Sẽ có người tìm cách khống chế đôi cánh của người.

Ngay buổi chiều hôm ấy, Thái hậu nhận được thư hàm từ Mạc tri thủ. Sinh thần của hoàng đế Vọng Yểm, quốc chủ Mạc tri thủ không thể sang chúc mừng được song sẽ cử công chúa Uyển Thanh thay mặt đến bái phỏng Người.

Tay Thái hậu hơi run rẩy. Vị trí của Đông Phương Phong đã thay đổi. Những năm trước, lời chúc mừng cũng không có. Năm nay Mạc tri thủ cử “sứ giả”, lại là công chúa Uyển Thanh, đệ nhất mỹ nhân Yên địa, là con gái yêu của Mạc tri thủ quốc chủ, niềm mơ ước của bao nam tử trên đời.

Cuối thư cũng có lời nhắn gửi….Chuyến đi này, nhất định phải làm cho Uyển Thanh đồng ý trở thành hoàng hậu của Vọng yểm quốc, giống như Thái hậu lúc trước. Cũng chỉ là một con cờ.

Trong thư phòng, Bạch lão giám nhẩm đọc lại chiếu chỉ của Đông Phương Phong trước khi đi thông truyền: Gia phong Ninh quý nhân là Ninh phi, ban cho cung Lục Diệp, gần sát tẩm cung của hoàng thượng. Sủng ái không hề che giấu.

Đông Phương Phong lại thở dài. Hôm nay lên triều, không ít thần tử nhắc đến chuyện lập phi, không thể chỉ có một phi tần độc sủng. Tin này nhất định sẽ đến tay Thái hậu. Bà ta không bỏ qua cơ hội đem phiền phức đến cho Đông Phương Phong.

Hắn phải ra tay trước. Phong Ninh Nhi làm hoàng hậu thì chưa được. Nhưng là Ninh phi, lại ban nơi ở sát cung hoàng thượng, ý tứ quá rõ ràng. Nàng là người Đông Phương Phong yêu nhất. Sau này dù hậu cung có nổi sóng, vị trí Hoàng phi cũng khiến người ngần ngại nếu muốn hại nàng.

Một chiếc xe ngựa lộng lẫy, thêu hoa kết ngọc dừng lại ở biên giới Vọng Yểm. Đoàn người tiền hô hậu ủng lên đến mấy trăm.

-Làm phiền truyền tin…Công chúa Uyển Thanh của Mạc tri thủ đến chúc mừng sinh thần của hoàng thượng. Xin….

Cung nữ chưa dứt lời thì bên trong đã có một giọng nói trong trẻo như ngọc vọng ra:

-Nói hắn truyền lời….Bản công chúa đi đường mệt mỏi, đến đây là không đi nổi nữa. Bảo hoàng thượng Vọng Yểm ra đến đây đón tiếp ta vào thành. Bảo hắn nhanh lên một chút. Bản công chúa không muốn chờ lâu.

Đường đường là hoàng thượng một nước, sao lại phải đi đón công chúa? Đám quân lính nhìn nhau…

Giọng nói trong trẻo lại vang lên, lần này có vẻ tức giận hơn:

-Các ngươi còn đứng đực ra đó. Mau đi truyền lời. Trễ thêm một lát, bản công chúa chém đầu từng tên một. Nhanh lên!

Quốc chủ Mạc tri thủ Đường Uyên nổi tiếng là người phong lưu bay bướm, trong cung có hơn mười bảy hoàng tử và mười lăm công chúa. Tuy nhiên Thất công chúa Đường Uyển Thanh là người được ông ta và hoàng hậu thương yêu nhất. Không chỉ thông thạo cầm kỳ thi họa, Thất công chúa còn nổi tiếng bởi dung nhan mỹ lệ, xinh đẹp tựa thiên tiên.

Ý thức được lợi thế về nhan sắc, nàng vô cùng kiêu ngạo. Nghe nói Đại hoàng tử Lục Hà quốc, Nhị hoàng tử Đông quốc đến bái phỏng đều bị công chúa cho ngồi chờ ngoài cung cả nửa ngày, không tiếp. Bây giờ nàng lại được đích thân Quốc chủ Mạc tri phủ phái đến mang sính lễ mừng sinh thần Đông Phương Phong cho thấy sự coi trọng của ông ta tới Vọng Yểm, nhất là sau hai thắng lợi vẻ vang của nơi này với Cửu Hà và Đông quốc làm chấn động chư hầu.

Đông Phương Phong nghe lời thám tử báo lại, có chút không vui:

-Công chúa muốn ta đi đón à?

-Vâng….Tâu hoàng thượng. Công chúa nói, người không đến, một bước cũng không bước vào Vọng Yểm quốc.

Chuyện này không khó. Nhưng là quốc chủ một nước, đi đón công chúa Mạc tri thủ, vẫn là có chút không hay.

Đông Phương Phong nhìn Chúc Đường, nhẹ giọng:

-Chúc khanh gia, khanh đi đi!

-Dạ…

Chúc Đường là trung đường, lại là cánh tay đắc lực của hoàng đế. Đón công chúa cũng hợp lễ nghi.

Hàn Mặc nói thêm:

-Khi cần làm, cứ làm những gì khanh muốn làm.

Chúc Đường hiểu ý. Một cô gái dù kiêu kỳ cũng chỉ là quân cờ trong tay nam nhân thời chiến loạn. Quốc vương Mạc tri thủ đích thân cho con gái yêu đến, đương nhiên cũng không chỉ vì mục đích chúc mừng sinh thần của Vọng Yểm vương rồi.

….-Thần là Chúc Đường, bái kiến công chúa.

Chúc Đường thi lễ trước kiệu. Bên trong vẫn im lìm.

-Thần là Chúc Đường….

-Ta không có điếc -Giọng nói trong trẻo lại vang lên- Nhưng ta đã nói rõ. Ta muốn hoàng đế Vọng Yểm quốc phải đến đây. Nếu không, một tấc đất Vọng Yểm ta cũng không bước qua. Không đến dự được sinh thần, ta về tâu lại phụ vương, xem các ngươi làm sao ăn nói với người?

-Công chúa bớt giận….-Đỗ Hữu Ba là thân cận của Thái hậu đi theo đoàn đón tiếp vội vàng lên tiếng- Tổn hại thân ngọc, chúng thần gánh vác không nổi đâu.

-Nghe chưa, Chúc….Đường…. -Giọng nói được kéo dài thêm – Nhanh về hồi tấu với hoàng đế của ngươi. Nhanh lên!

-Thần phụng mệnh hoàng thượng đến đón công chúa, không đón được người, thật là thất lễ -Chúc Đường vẫn thản nhiên -Là do phúc của hoàng thượng không đủ. Không thể đón mưa móc của Mạc tri thủ quốc chủ. Thần mạn phép xin công chúa truyền lời lại, nói rõ ý tiếc nuối của quốc chủ Vọng Yểm.

-Ngươi….

Uyển Thanh dù tính cách kiêu ngạo cũng hiểu, Mạc tri thủ hoàng đế coi trọng Đông Phương Phong mới sai nàng đến đưa lễ vật. Thẩm ma ma cho nàng biết, đằng sau còn là ý muốn chọn hắn làm hôn phối với Uyển Thanh. Một công chúa kiêu sa lại phải lấy quốc chủ của một nước nhỏ, làm hoàng hậu ở nơi tối tăm này. Ngày xưa hoàng đế Mạc tri thủ chỉ cho một cung tỳ, phong cho nàng ta chức công chúa để gả cho Tiên đế Vọng Yểm. Sao bây giờ còn không ít công chúa, Uyển Thanh nàng lại bị tính kế, gả cho người nàng không thương yêu, địa vị thấp kém nhất trong trung tâm Yên địa này?

-Công chúa….Nếu không qua thành thì thần xin được cung tiễn người. Tệ quốc nghèo nàn, bé nhỏ, tiệc sinh thần của hoàng thượng chỉ được tổ chức đơn giản. Người cũng nói rõ, chỉ có đám thần tử quê kệch chúng thần, không dám làm phiền chư bang đến chê cười….

Cửa biên giới sẽ đóng lại.Uyển Thanh cũng không thể quên chuyện phụ hoàng đã giao.

-Ngươi đứng lại…

-Công chúa có gì dạy bảo?

-Xe ngựa của bản công chúa đi quá xa nên mệt mỏi. Thay xe ngựa khác cho ta.

-Dạ….

Chúc Đường phẩy tay. Một chiếc xe ngựa mới được đem đến, trang trí hoa lệ. Đỗ Hữu Ba giật mình. Chúc Đường đã tính đến chuyện này.

Từ trong kiệu ngọc một mùi hương thơm ngây ngất vương vấn bên người tướng sĩ. Kiệu hạ xuống, hai cung nữ vội đến bên cạnh. Từ bên trong một vóc dáng tha thướt chậm rãi bước ra.

Nàng khoác y trang đỏ rực. Mái tóc đen óng tùy tiện bới lên bởi trâm ngọc quý giá, chất liệu trong suốt, thả dài xuống tấm lưng ong kiều mị. Đôi môi đỏ mọng không chút phấn son tô điểm, mắt đen long lên vẻ ngây thơ vô tội nhưng khi liếc mắt lại sắc sảo tựa gươm đao.

Không hổ danh là Đệ nhất mỹ nhân Yên địa. Vẻ đẹp vừa ngây thơ tươi tắn, vừa thiên kiều bá mị. Đỗ Tử Ba vội cúi mặt che giấu cảm giác ngơ ngẩn. Được bên cạnh nàng, được nghe nàng thủ thỉ, được ôm nàng một khắc, có chết cũng không tiếc.

Chúc Đường lại liên tưởng đến những gì đã do thám được gần đây. Nàng công chúa này nhất định không có ý tốt lành khi đến Vọng Yểm quốc. Nếu chỉ vì tính cách trẻ con thích được chiều chuộng, nàng ta chẳng việc gì phải gây ầm ĩ ngoài biên giới, trước khi vào Đông quốc làm gì.

Nàng ấy sẽ là hoàng hậu của Vọng Yểm quốc? Chúc Đường chợt thấy lòng trĩu nặng. Mạc tri thủ quốc chủ muốn gả Uyển Thanh làm hoàng hậu Vọng Yểm, đằng sau là bao mưu toan chính trị. Hắn không quan tâm lắm nhưng nghĩ đến Ninh Nhi một mình nơi cung cấm. Nàng không có thân thế, bây giờ Uyển Thanh đường đường là công chúa Mạc tri thủ. Liên kết hôn nhân chính trị, địa vị của nàng ta sau hậu cung vô cùng vững chắc. Ninh Nhi cũng như những cô gái mong manh tại Bạch Liên thành vốn không có nhiều toan tính, sau này biết có đủ sức chịu đựng hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.