Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 6: Chương 6: Tính toán trong cấm cung




Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Việc Trương Thái phó trốn thoát khỏi thiên lao đã xôn xao khắp triều đình. May mà trước khi quyết định tố cáo Tần thừa tướng, lão quan đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc “một đi không trở lại”. Người thân thuộc đều được cho về quê, phân tán khắp nơi. Trương phủ chỉ còn lại đống tro tàn lúc binh lính tìm tới.

Không ai ngờ được tẩm cung của hoàng đế lại là nơi ẩn náu tạm thời của Trương lão sư. Để tránh tai mắt của Thái hậu, Tần thừa tướng, ông được Bạch lão giám chỉ dẫn ẩn nấp trong hầm ngầm hoàng gia, hạn chế việc ra ngoài.

Với hoàng thượng, Trương lão sư cũng có nhiều điều thắc mắc. Như là hai con người khác biệt, chỉ là ông không biết phải nói từ đâu.

Hàn Mặc luôn muốn nghe nói về tình hình Vọng Yểm quốc. Với Đông Phương Phong, đó cũng là chuyện hắn muốn biết. Mấy năm qua Tần thừa tướng đều hết mực che giấu, hắn như một con bù nhìn trong tòa tháp. Có những chuyện nên biết cũng chẳng rõ gì.

Trương lão sư không chút giấu giếu, đem chuyện hai thế lực mạnh nhất trong triều là Tần thừa tướng và Đô tướng quân Mã Vọng Thanh kể lại…. Tần thừa tướng xuất thân từ gia đình có gia tài hàng vạn, thời trẻ cũng rất giỏi thi phú văn chương. Mã Vọng Thanh là kẻ hữu dũng vô mưu nhưng tính tình tàn bạo, lại nắm binh quyền. Những kẻ như vậy đôi khi lại nguy hiểm hơn người nhiều toan tính. Bọn chúng hành động theo bản năng, đến khi ra tay thì mọi việc đã rồi.

Thái hậu trước đây là công chúa của Mạc tri thủ. Người đàn bà này tính tình ngoan độc, nhiều thủ đoạn nhưng dưới mắt Trương lão sư vẫn chỉ là mưu kế của đàn bà. Quan trọng nhất là bà ta có hậu thuẫn từ Mẫu quốc, Mạc tri thủ. Tiên hoàng cũng vì điều này nên dù rất yêu thương Vương hậu cũng đành truất phế bà, đưa Hoàng thái hậu lên ngôi.

Đế vương, có phải là hạnh phúc? Đế vương phải chịu chi phối quá nhiều.

-Có nghĩa là…Nếu chúng ta giành được quyền lực, chúng ta vẫn phải chịu xưng thần với Mạc tri thủ?

-Hồi hoàng thượng…Mạc tri thủ là mẫu quốc. Nhờ hoàng đế Mạc tri thủ toàn thể Yên địa chúng ta mới có thể yên định giang san. Tổ tiên di chúc ngàn đời phải phục tùng Mạc tri thủ.

-Mạc tri thủ đã có ơn gì với chúng ta?

Trương lão sư nhìn Hàn Mặc trân trối. Chuyện này, hoàng thượng sao lại có thể quên? Trừ khi…

-Xin lỗi lão sư -Đông Phương Phong cất giọng ôn hòa -Ta suýt chút thì quên sự kiện ngày đen tối của Yên địa. Thật là có lỗi với tổ tiên.

Nghi ngờ trong lòng Trương lão sư tan mất. Ông vội vàng hành lễ:

-Hoàng thượng có lẽ quá mệt mỏi thôi. Xin người cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Lão thần xin được phép cáo lui.

Đông Phương Phong cũng không muốn chuyện hai linh hồn trong thân xác bị ai nghi ngờ. Từ nhỏ hắn đã sống đơn độc. Hàn Mặc tuy ra tay tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng ở bên hắn lại có cảm giác như đang có một người tri kỷ vậy. Hàn Mặc không hại hắn, không mưu đồ lợi dụng hắn. Với Đông Phương Phong vậy là quá đủ rồi.

-Kể cho ta nghe về ngày diệt vong Yên địa mà ngươi mới nói đi.

Trương lão sư vừa đi khuất Hàn Mặc đã hỏi ngay. Đông Phương Phong từ tốn kể.

Chuyện xảy ra từ lâu lắm. Khi đó Yên địa chưa là một khối thống nhất như bây giờ, chia năm xẻ bảy. Bỗng nhiên có một lời tiên đoán là sự tranh đấu không mệt mỏi của các quốc gia đã khiến Thần nổi giận, quở trách người Yên địa, nhanh chóng sẽ giáng họa xuống. Một ngày nọ, trời đang trong xanh chợt tối đen như mực, không thấy mặt trời. Thời gian đó kéo dài trong sự khiếp sợ của cư dân Yên địa….Tới khi có một vị anh hùng xuất hiện dùng cung tên bắn đi con quỷ đang nắm giữ mặt trời, vạn vật mới sáng trở lại, xanh tươi. Đó là người lập quốc của Mạc tri thủ. Các quốc gia Yên địa quy phục người anh hùng ấy, kéo dài đến tận hôm nay.

Hàn Mặc nhếch môi cười. Như một chuyện hài hước nhất. Nhưng phải khen cho người đã biết lợi dụng cơ hội, lợi dụng sự ngây thơ của cư dân không hiểu biết mà giành quyền lực về tay.

-Ngươi tin chuyện đó không?

-Ta không biết -Đông Phương Phong cười khẽ-Ta luôn cho rằng, đánh nhau không giải quyết được vấn đề gì cả. Giết người là việc hết sức tàn nhẫn. Nhưng ta cũng hiểu, nếu không giết người, ta sẽ không thể bảo vệ mạng sống cho những người ta yêu quý. Khi ngươi giết chết đám lính nọ, ta cảm thấy đau lòng…Song nếu không cứu được Trương lão sư, ta sẽ đau lòng gấp bội.

Mạng sống luôn quý giá. Mạng sống của người mình yêu quý lại càng đáng giá hơn.

Đông Phương Phong cũng đang thay đổi. Chỉ là…bản thân hắn chưa nhận ra thôi.

-Ta sẽ làm rất nhiều chuyện -Hàn Mặc lên tiếng -Con người ta vốn không thích ai khống chế. Tần thừa tướng, Hoàng thái hậu…Thậm chí cả Mạc tri thủ. Ngươi có thể sẽ nhìn thấy rất nhiều máu đổ. Thân xác ngươi có thể sẽ phải ra lệnh giết rất nhiều người….Nhưng ta hứa, bằng mọi giá những người quan trọng nhất trong lòng ngươi sẽ không có ai phải chết. Đông Phương Phong! Hãy tin ta…

Lời hứa của sát thủ cũng như một bản hợp đồng vậy. Đã ký rồi sẽ không có cơ hội thoái lui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.