Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 15: Chương 15: Ván cờ




Trong đêm, tin tức cả nhà Thượng Quan bị đầu độc, chết hết trong ngục khiến cả kinh thành xôn xao. Thành Lăng – nơi Thượng Quan gia vẫn còn người trung tín thì lại sôi sùng sục. Tạ Đồng -gia tướng trước đây của Thượng Quan Minh cùng con trai Tạ Hiểu nhanh chóng phất cờ khởi nghĩa, đoàn quân đều mang tang trắng tiến về kinh thành báo thù cho Thượng Quan gia.

Tay Thượng Quan Vân nhận thư mà run rẩy. Mắt đổ hung quang.

Đông quốc tướng quân Tôn Bá Bình vỗ nhẹ vai hắn, an ủi:

-Thượng Quan công tử. Đừng quá đau buồn.

Là thật sao? Là thật….Lòng Thượng Quan Vân như tơ vò trăm mối. Người đã hứa. Hứa rõ ràng với hắn. Nhưng bây giờ lại nghe tin toàn gia bị độc chết. Cha,mẹ, đệ, muội….Lẽ nào.

Gián điệp Đông quốc ở Vọng Yểm vốn nhiều vô số. Họ cũng đã báo tin về, tận mắt chứng kiến, từng người từng người một của Thượng Quan gia sắc mặt trắng bệch bị lôi ra khỏi tử lao.

Hoàng thượng giả bộ nhân từ, sai mang họ chôn cất tử tế. Người chết, chôn cất tử tế, liệu có ích gì?

Đôi chân Thượng Quan Vân như muốn mọc ra đôi cánh, muốn nhanh chóng trở về kinh thành, kiểm tra rõ thực hư.

-Thượng Quan công tử. Có cần nghỉ ngơi không?

-Thần cúi xin Đại hoàng tử -Thượng Quan Vân quỳ xuống trước mặt Đại hoàng tử của Đông quốc -Xin hoàng tử…cho phép thần được…được khởi binh vấn tội tên cẩu quân Vọng Yểm. Toàn gia của thần…

Lưỡi đắng ghét, hắn không nói tròn câu nổi. Lời Người hứa ngày nào lại văng vẳng bên tai:

-Ta hứa với khanh….

Người không hứa quan cao chức cả. Người đã hứa sẽ cùng Thượng Quan Vân xây dựng một đất nước có thể tự chủ được số phận của mình. Dân không phải cống nạp cho nước lớn, của cải làm ra là của họ. Người sẽ cùng thần tử chiến đấu không vì danh lợi, chỉ để bảo vệ những người thân của mình.

Trái tim Thượng Quan Vân đau nhói. Nhưng hắn vẫn tin.

-Chuyện tấn công Vọng Yểm, ta sẽ cân nhắc và tâu với phụ hoàng. Nhưng khanh yên tâm, ta nhất định chủ trì công đạo cho khanh mà.

-Tạ Đại hoàng tử.

Thượng Quan Vân lui ra ngoài. Bên trong Đại hoàng tử Soát Ngã Hàm quay sang Tôn Bá Bình:

-Khanh nghĩ sao?

-Tâu hoàng tử, mật thám đã báo lại, toàn gia Thượng Quan đều đã bị hạ độc. Người của ta còn đợi lúc hạ huyệt, kiểm tra hơi thở. Đều đã đứt hơi.

-Tốt.

Báo thù cho Thượng Quan Vân chỉ là cái cớ. Gia tộc Thượng Quan trong Vọng Yểm quốc được lòng rất nhiều người. Cả một vùng rộng lớn, nhìn số thuộc hạ Thượng Quan Vân dẫn theo thì biết, võ nghệ cao cường, trung thành cẩn cẩn, một có thể địch mười. Bây giờ thù nhà sâu như bể, một khi tiến vào Vọng Yểm quốc, người ủng hộ sẽ đồng loạt nổi dậy, chiếm nước đó như trở bàn tay.

Tạm thời chưa thể đánh đổ Mạc tri thủ. Nhưng có trong tay Vọng Yểm quốc cũng không phải là chuyện tồi. Thêm một vết son trong chiến trận, cơ hội lên ngôi Thái tử càng cao.

-Phát lệnh xuống….Ba ngày nữa xuất binh, cùng Thượng Quan Vân vấn tội.

-Tuân lệnh…

….Triều đình Vọng Yểm bởi tin tức từ biên cương mà càng lúc càng náo loạn. Khuôn mặt những văn quan xanh tái. Tần thừa tướng hả hê vì thù nhà được báo nhưng vào triều đã có vẻ trầm tư.

Đông Phương Phong vẫn lên triều với sắc mặt nhợt nhạt. Nhưng hắn không còn tỏ vẻ sợ sệt nữa. Triều thần đang dần lột đi cái mặt nạ, ai trung ai gian, đó là thời khắc này.

-Tâu hoàng thượng. Đông quốc tiến quân vào Bình thành. Bình thành thất thủ.

-Hồi hoàng thượng, đám quân do Thượng Quan Vân dẫn đầu đã tiến đánh thành Kế Nghiệp. Phượng lão tướng quân cầu viện binh.

-Hồi hoàng thượng…Nếu Kế nghiệp bị hạ, quân Đông quốc sẽ vào sâu trong quốc thổ. Xin hoàng thượng mau phái người tiếp viện.

Ai dám tiếp viện? Thế quân Đông quốc như chẻ tre, lại thêm lực lượng nổi dậy trong nước càng lúc càng đông, binh lực không kém phần hung hãn. Ai dám ra chiến trường để bỏ mạng đây?

-Tâu hoàng thượng. Thần xin được lãnh binh tiếp viện.

Người lên tiếng khiến cả triều đình đều phải ngoái nhìn. Là Mã đô úy. Con trai ông ta lại đang cầm quân chống lại quân nổi loạn. Mã đô úy lại đã ngoài 50 lại muốn ra chốn sa trường?

-Khanh….Nơi đó rất nguy hiểm.

Ông ta là một kẻ có nhiều tham vọng quyền lực, hung hãn, kiêu ngạo. Nhưng bên trong vẫn là kẻ không nỡ nhìn quốc gia bị tiêu diệt. Trong hoàn cảnh này, Đông Phương Phong lại thở phào.

Thế lực Mã đô úy vẫn rất lớn, tiếng nói quan trọng trong quân. Nếu kế hoạch thành công, ông ta sau này vẫn ở triều đình khuấy động thì cũng không hay.

-Tâu hoàng thượng…Xin người…

-Khanh cứ ở lại trong cung hộ giá cho trẫm. -Đông Phương Phong cười nhẹ -Chuyện ở biên quan, ta tin…..Tiên đế phù hộ, rồi sẽ ổn thôi.

-Tâu hoàng thượng…

-Khanh cứ làm như lời ta nói -Đông Phương Phong bỗng trở nên oai nghi lẫm lẫm…-Mã đô úy là rường cột quốc gia. Khanh không thể ngã xuống được. Chuyện quốc gia, vẫn có những người trẻ khác lo.

Triều thần im lặng. Có ai muốn ra chiến địa lúc này:

-Ai muốn lãnh binh ra trận? Muốn thay trẫm đem quân tiếp viện cho Phượng tướng quân?

Không khí im lặng vẫn bao trùm khắp Ngân Châu điện. Rồi một giọng dõng dạc vang lên:

-Thần tình nguyện lãnh binh. Xin hoàng thượng chuẩn tấu.

Người đó bước từ hàng Giáp, là hàng thấy nhất trong binh bộ. Hắn có thân hình cao lớn, mày rậm, da đen, cử chỉ lộ rõ vẻ võ biền.

-Ngươi là….

-Thần là Mạc Danh, là tướng của Trần tướng quân. Thần to gan xin hoàng thượng, cho thần ra quân.

Hàn Mặc cười nhẹ. Dùng loạn để tìm người tài. Đôi khi đế vương phải vậy. Chỉ là hắn và Đông Phương Phong vẫn đang mạo hiểm. Hy vọng người kia vẫn còn một lòng tin.

-Mạc Danh, lãnh 2 vạn quân tinh nhuệ nhanh chóng đến Kế Nghiệp ngay.

-Thần tuân chỉ.

Sẽ có nhiều thay đổi ở Vương triều Vọng Yểm sau ván cờ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.