Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 26: Chương 26: Xử lý nhanh chóng






Trong căn phòng nhỏ, màn che bốn phía, công chúa Uyển Thanh nhìn người con gái đang bất động trước mặt mình.

-Công chúa….

Bảo Anh lên tiếng nhắc nhở. Chỉ cần một mệnh lệnh của công chúa, đám đàn ông nhìn Ninh Nhi đầy thèm khát kia sẽ tràn lên, dập liễu vùi hoa.

-Ta…

Uyển Thanh có hơi chần chừ. Nàng cũng cảm thấy như thế là quá đáng. Nhưng….Vọng Yểm quốc không phải là nơi dễ bắt nạt. Nếu phụ hoàng gặp mặt Đông Phương Phong nhất định sẽ vừa ý hắn. Cách chọc giận hắn duy nhất chỉ có an nguy của cô gái này. Nàng ta….

-Công chúa….

Bảo Anh không chỉ sốt ruột mà còn lo sợ. Chuyện đã đến nước này cũng khó lòng dừng lại. Người của Thái hậu có lẽ đã khua chiêng trống ầm ĩ, sắp đuổi đến đây. Nàng ta cũng đã nhận lời Thái hậu, chỉ cần xong việc sẽ giết chết Ninh Nhi ngay lập tức, cùng lúc hoàng thượng cũng đến. Uyển Thanh bị bắt ngay tại trận, dù có thoát khỏi cơn thịnh nộ của hoàng đế cũng không tránh khỏi tổn thương.

Công chúa…Cứ kiêu kỳ như vậy. Cũng chỉ là một con cừu non dễ dàng rơi vào nanh vuốt sói già thôi.

-Công chúa….người….

Uyển Thanh giật mình. Đôi môi mọng mím lại, rồi nàng cũng hạ quyết tâm.

-Các người….Lên đi….

-Tuân lệnh…

Đám người như lang sói đói mồi chỉ chờ có vậy, vội vã cởi y phục. Ninh phi xinh đẹp tuyệt trần, dù là một lần vui vẻ cũng là sung sướng tận chốn thiên đàng, tại sao lại bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này được chứ?

-Á!

Tiếng kêu thét…Uyển Thanh vội quay lại…Bảo Anh cũng đang sững người bởi cảnh tượng mới diễn ra.

Đám người chưa kịp chạm vào người Ninh Nhi đã nằm la liệt dưới sàn. Bàn tay đều bị một nhát chặt đứt. Cả đám ôm tay lăn lộn….Trên giường Ninh Nhi đã hồi tỉnh, đang hoảng sợ lùi vào một góc tối phía trong.

Thượng Quan Vân tay cầm trường kiếm, mắt đầy sát khí. Lưỡi gươm nhuộm máu bọn bất lương:

-Nghịch tặc to gan, dám bắt cóc Ninh phi của hoàng thượng. Tội đáng muôn chết. Người đâu….

Cấm vệ từ bên ngoài ùa vào nhanh chóng. Đám người còn đang ôm thương tích đã nhanh chóng bị giải đi.

Uyển Thanh vẫn còn đứng lặng trong phòng. Thượng Quan Vân bảo hộ Ninh Nhi rời khỏi căn phòng nhỏ. Không khí yên lặng, đợi chờ phút bão giông…

…-Chúc trung đường. Không được đâu. Đừng liều lĩnh…

Bao lời can gián dưới sân triều. Chúc Đường dâng biểu, nói rằng việc giữ gìn trị an kinh thành của mình tắc trách nên Ninh phi mới bị bắt giữa ban ngày. Người chủ mưu là công chúa Uyển Thanh, xin hoàng đế nghiêm trị làm gương.

Người ta nói, nàng ganh tị Ninh phi xinh đẹp, được hoàng thượng sủng ái, một khi mình trở thành hoàng hậu sẽ bị lạc lõng, sẽ không được yêu thương.

-Hoàng thượng….Thần khẩn xin hoàng thượng tra xét kỹ. Không để nương nương phải đau lòng, càng không để luật nước ngả nghiêng.

Màn kịch hắn đưa ra, Hàn Mặc phối hợp vô cùng tốt. Hắn hỏi cung những người trong điện. Tỳ nữ Bảo Anh quỳ mọp xuống, như đang gào khóc:

-Hoàng thượng tha tội….Thần…thần chỉ làm theo lệnh của công chúa và Thái hậu thôi ạ. Thần….

-To gan -Hàn Mặc quát lớn -Mẫu hậu của ta hiền lương thục đức, sao có thể….

-Hoàng thượng, nếu không tin có thể hỏi họ -Nàng chỉ tay vào bọn người đang bị trói chặt trên giàn, giọng nhẹ tênh- Uyển Thanh công chúa đã bắt cóc Ninh phi, mưu đồ tạo ra mâu thuẫn khiến Người giận dữ mà từ hôn với công chúa. Xin hoàng thượng minh xét. Tha cho mạng nhỏ của nô tỳ.

Dù đã biết rõ mọi chuyện nhưng Đông Phương Phong vẫn phừng phừng lửa giận. Hắn gằn từng tiếng một:

-Công chúa. Phiền người giải thích cho rõ chuyện này.

-Không có gì phải giải thích cả. – Uyển Thanh vẫn cao ngạo -Ta ghét Ninh phi của ngươi, muốn cho nàng ta một bài học.

-Công chúa cho người khác bài học, suýt chút đã hại chết Ninh Nhi. Nàng….

Lòng dạ như rắn độc. Người của Mạc tri thủ, đúng là thủ đoạn vô biên, bất chấp mọi hậu quả chuyện mình làm.

Bây giờ chưa là hoàng hậu. Nếu cuộc hôn nhân kia thành hiện thực, hậu cung Vọng Yểm chỉ sợ rằng không có chút bình yên.

-Hồi hoàng thượng- Bên ngoài, trực điện quân đến báo- Trong cung công chúa, chúng thần phát hiện thứ này.

Là một đám hình nhân bằng giấy, dán tên Đông Phương Phong và Ninh Nhi, ngang dọc đầy vết kim đâm nát.Chúc Đường vừa mới giở trò?

Cách này tuy cũ nhưng trong xã hội cổ đại không biết về y học, đây cũng là phương pháp giá họa rất công dụng.Đông Phương Phong nước chảy theo thuyền, hành động có vẻ đang tức giận nhưng thực tế lại lạnh như băng.

-Công chúa….Nàng giải thích thế nào?

-Ta không muốn giải thích.

-Công chúa. Tội mưu hại hoàng gia không phải người không biết đến hậu quả. Dù người có là công chúa của Mạc tri thủ thì ……chuyện này cũng không thể nói bỏ là bỏ được.

Bên ngoài lại có người vào điện. Lần này kẻ truyền tin có vẻ ngập ngừng:

-Muôn tâu hoàng thượng, Thái hậu vào triều. Người định….

-Đón mẫu hậu vào! -Đông Phương Phong cười nhẹ- Ta cũng muốn gặp mẫu hậu ngay đây.

Thái hậu biết tin từ khá sớm nhưng chần chừ mãi rồi mới lên điện. Mưu kế không thành, Uyển Thanh chịu nhục. Nếu bây giờ bà ta không xuất hiện, sau này chỉ lo sẽ không còn được Mạc tri thủ giúp đỡ nhiều.

-Người đâu….Bắt Thái hậu lại cho ta!

Bà vừa bước chân vào điện thì Đông Phương Phong đã lớn tiếng hô quân sĩ. Diễn biến này khiến triều thần run rẩy. Thái hậu cũng sững sờ….

-Hoàng nhi….Ngươi…

-Thân là Thái hậu lại cấu kết cùng phản loạn -Đông Phương Phong trên ngai vàng oai nghi lẫm liệt, đanh giọng-Thái hậu, trẫm vô cùng kính trọng người đã hết lòng vì Tiên đế, sao nỡ nào vì chút quyền vị, bán đứng cả Vương triều Vọng Yểm ta.=?

Hắn quăng xuống một lá thư được phong bao cẩn thận. Nhìn phong bao, tim Thái hậu cũng muốn rớt ra ngoài.

Bao bìa đó vốn là do Đinh ma ma trong cung Thái hậu làm, đặc biệt tinh xảo. Hôm đó người liên lạc của Mạc tri thủ đến sớm, bà chưa kịp viết thư nói lại tình hình Vọng Yểm nên có hơi vội vã, bỏ bức mật thư vào phong bao đó, gửi đi ngay.

-Nội dung trong đó…Thái hậu có lẽ đã hiểu. Thần nhi không muốn nhắc lại nữa. Người…

-Hoàng thượng -Bảo Anh đang quỳ liền vụt lạy như tế sa0 -Chuyện của công chúa là do Thái hậu sắp đặt. Người muốn công chúa làm nhục Ninh phi nương nương, sau đó chọc giận hoàng thượng mà từ hôn công chúa. Mọi chuyện đều do Thái hậu bày kế. Thần van xin hoàng thượng thương tình….Thần không biết gì cả. Không biết gì cả….

-Ngươi…ăn nói hàm hồ…..

Thái hậu giang tay tát thẳng vào mặt Bảo Anh, khuôn mặt đầy giận dữ. Tỳ nữ này cũng lồng lên như con thú bị thương:

-Ta nói không đúng sao? Bà còn muốn ta phối hợp, đốc thúc công chúa. Chỉ cần hoàng thượng phát hiện chuyện, có thể sẽ giết công chúa ngay. Ta sẽ đem tin về Mạc tri thủ, nói công chúa bị hoàng đế vì say mê sắc đẹp mà hại chết. Hoàng thượng sẽ bị Mạc tri thủ trị tội. Ta có nói oan cho bà không, có không?

Hàn Mặc khẽ thở dài. Trong xã hội nam quyền này, phụ nữ chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, quan tâm đến địa vị của mình hơn là tình yêu. Bảo Anh thuộc dạng người ngốc nghếch nhưng có mộng trèo cao còn Thái hậu thì không biết nhìn người, giao nhiệm vụ quan trọng như thế cho nàng ta, tạo nên cho Đông Phương Phong một cơ hội tuyệt vời.

Hắn không bỏ lỡ, phất tay áo:

-Thái hậu mưu hại hoàng đế, mạo phạm Mạc tri thủ. Theo luật lệ của Tiên hoàng, sẽ bị biếm lãnh cung.

-Không…Đông Phương Phong….Ngươi…..

Tình thế xoay chiều nhanh chóng. Thái hậu được đưa ra khỏi điện. Đông Phương Phong nhìn Uyển Thanh, đôi mắt sáng hơi nheo lại, lạnh nhạt:

-Mọi chuyện đã rõ. Công chúa…Người là công chúa của Mạc tri thủ, ta không tiện can thiệp. Ta chỉ mong công chúa nhớ. Hại người cũng cần phải biết, ai là người mình muốn hại, ai là đồng minh của mình, không phản bội mình.

Hắn bãi triều, nhìn Thái hậu thất thểu bước vào lãnh cung.

Đám chân tay thân tín của Thái hậu đều câm như hến. Đông Phương Phong cười khẩy. Đám người chỉ biết hùa theo người khác, cũng đến lúc không thể để lại kinh thành rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.