Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 130: Chương 130: Bất ngờ gặp chủ tịch tỉnh




Máy bay chở hành khách chậm rãi đáp xuống sân bay thủ đô.

Khi đó, sân bay thủ đô rất nhỏ. Máy bay cũng không dán nhãn “hàng không dân dụng quốc gia”. Không gian trong máy bay tuy rằng không lớn, nhưng phục vụ cũng rất đâu vào đấy. Đồ uống đầy đủ, thậm chí còn có cả rượu Mao Đài. Phạm Hồng Vũ tuy rằng không thích uống rượu, nhưng cũng mua một ly Mao Đài, chủ yếu là làm quen với tư vị làm “đại gia”.

Đương nhiên, năm 87, có thể ngồi được máy bay cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Chỉ có đơn vị cấp huyện đoàn thì mới có khả năng mua vé máy bay. Phóng nhãn nhìn lại, trong khoang máy bay, nếu không phải cán bộ lãnh đạo cao cấp thì cũng là đám nhà giàu mới nổi “đời thứ nhất”. Phạm Hồng Vũ thậm chí còn gặp được một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh sau này, mới vừa nhậm chức Chủ tịch tỉnh Thanh Sơn Vưu Lợi Dân.

Trùng tên cha của Triệu Ca Triệu Lợi Dân.

Kỳ thật, Vưu Lợi Dân sau khi nhậm chức Chủ tịch tỉnh Thanh Sơn, Phạm Hồng Vũ cũng chưa gặp qua ông ta, ngay cả trên TV. Khi đó, lãnh đạo không thường xuyên xuất hiện trong các bản tin trên TV như bây giờ. Mà Vưu Lợi Dân thì dường như làm việc rất khiêm tốn, giống như không thích việc lộ diện trên TV. Lần này ngồi cũng là khoang phổ thông, chứ không phải là khoang công vụ. Bởi vậy có thể suy đoán, tác phong công tác của Vưu Lợi Dân khá kiên định, có thể thông cảm khó khăn của quần chúng mà không sử dụng công khoản vô tội vạ.

Phạm Hồng Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra ông ta. Ở kiếp trước, Vưu Lợi Dân đã gây ra ấn tượng đối với hắn quá sâu. Nếu lịch sử quay theo quỹ tích như ban đầu, Vưu Lợi Dân sẽ trở thành một trong những người lãnh đạo đứng đầu tối cao của nhân dân.

Cao Khiết hiển nhiên cũng nhận ra Chủ tịch tỉnh, nhưng hai người không có đi lên chào.

Nếu không sẽ rất mạo muội.

Chủ tịch tỉnh Vưu cũng đâu biết hai tiểu tử kia là thần thánh phương nào.

Tuy nhiên, cuộc gặp bất ngờ này cũng khiến cho Phạm Hồng Vũ nhớ tới một giai thoại của kiếp trước. Nghe nói Vưu Lợi Dân ban đầu đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Sơn, sau đó được điều nhiệm sang làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hoàng Hải. Lần đầu tiên lãnh lương, thư ký cầm bảng lương lên cho ông ký. Khi ông nhìn thấy tiền lương của mình, không ngờ còn cao hơn so với lúc ông làm Bí thư Tỉnh ủy cao hơn bốn trăm, lập tức liền cảnh giác, không chịu ký tên. Lúc này ông hỏi thư ký là chuyện gì xảy ra, thư ký liền hướng ông giải thích, bởi vì tỉnh Hoàng Hải kinh tế phát đạt, thuộc địa khu loại một. Tiền lương của cán bộ so với tỉnh Thanh Sơn kinh tế lạc hậu thì cao hơn nhiều. Đây là chính sách cho phép.

Biết rõ ngọn nguồn, Vưu Lợi Dân lúc này mới chịu ký tên vào bảng lương.

Tuy nhiên, sau này, bởi vì công việc, Vưu Lợi Dân trở về Thanh Sơn, đã nhắc các đồng nghiệp cũ về chuyện này, rất chân thành hướng cán bộ tỉnh Thanh Sơn xin lỗi, nói rằng mình không thể đem nền kinh tế Thanh Sơn phát triển, rất hổ thẹn với người dân Thanh Sơn.

Đương nhiên, khi đó Vưu Lợi Dân đã là lãnh đạo trung ương, thành viên trung tâm. Ông ta nói như vậy, chính là tự phê bình mình, nhưng ẩn ý trong đó chính là đạo đức tốt. Tuy nhiên, ai cũng không dám phụ họa theo đuôi.

Nói đùa gì vậy?

Đối với tính thực giả của giai thoại này, Phạm Hồng Vũ tự nhiên không có khả năng miệt mài tìm hiểu. Hắn là một kẻ lọc lõi của đội cảnh sát hình sự phòng công an huyện Vũ Dương, cần chi tìm hiểu mấy chuyện đó, nghe vui là được.

Không biết thế giới này, con đường làm quan của Vưu Lợi Dân có còn giống như vậy không?

Có lẽ sẽ phát sinh một số biến hóa ngoài dự liệu.

Phạm Hồng Vũ suy nghĩ miên man, rồi khẽ lắc đầu.

Chuyến đi này vẫn là do Chủ nhiệm Phạm tự xuất tiền túi.

Vé máy bay, Cao Khiết bất kể thế nào cũng không lấy tiền thị trấn chi trả. Chỉ là một Chủ tịch thị trấn cấp trưởng phòng cùng với một Chủ nhiệm be bé, không ngờ cùng dùng máy bay đi tới đi lui, tính để lộ ra nhược điểm à?

Sau khi máy bay dừng hẳn, Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết vẫn chưa vội vàng đi xuống, trước hết nhường cho Vưu Lợi Dân, rồi mình thì đi đằng sau.

Lễ tiết cơ bản vẫn phải tuân thủ.

- Chị, ở thủ đô tôi vẫn chưa quen thuộc, hết thảy đều do chị làm chủ, tôi chỉ là người hầu thôi.

Phạm Hồng Vũ cười nói với Cao Khiết.

Trải qua sự kiện buổi tối hôm qua, lại tự mình đến thăm hỏi vợ chồng Cao Hưng Hán, quan hệ giữa hai người càng thêm mật thiết hơn ba phần.

- Haha, có mười vạn hùng binh làm người hầu, trên mặt tôi liền tỏa hào quang.

Cao Khiết trêu chọc một câu.

Phạm Hồng Vũ lập tức cảm thấy đau đầu nói:

- Chủ tịch thị trấn đại nhân, mong chị đừng nhắc lại mười vạn hùng binh nữa. Nếu lan truyền ra ngoài, tôi còn có thể sống nổi hay không? Kiêu ngạo như vậy sẽ bị người ta đánh đấy.

- Ơ, cậu còn sợ người ta đánh sao?

Cao Khiết hé miệng cười, lắc đầu.

- Hồng Vũ, cậu khoan hãy nói, lần này đến thủ đô, chúng ta nếu muốn có thu hoạch, thực sự phải dựa vào mười vạn hùng binh là cậu rồi. Cậu nên chuẩn bị tâm lý, thuyết phục cô út tôi. Nhưng để thuyết phục được cô út tôi thì khó khăn không nhỏ đâu.

Chuyện này cũng là một bí ẩn nho nhỏ, vẫn còn canh cánh trong lòng Phạm Hồng Vũ. Đáng tiếc là tối hôm qua, Cao Khiết ở nhà với ba mẹ, còn Chủ nhiệm Phạm một mình trở lại khách sạn Mai Sơn. Nhàm chán thì không cần phải nói rồi, đều không có cơ hỏi hỏi thăm Cao Khiết. Hắn cảm giác Cao Hưng Hán và em gái của mình quan hệ không bình thường.

Dường như đã hạ quyết tâm thật lớn, nên mới bảo Cao Khiết đi tìm cô út của mình để hỗ trợ.

Cao Khiết hiển nhiên cũng đoán được suy nghĩ trong lòng của Phạm Hồng Vũ, nói:

- Quan điểm của cha tôi và chú có điểm bất đồng. Giữa hai người không có sự thoải mái. Cho nên, cha tôi trước giờ không bao giờ để cho tôi đi tìm cô chú giúp đỡ cả.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Nghe ra thì cô út của chị là người rất khó lường?

Cao Khiết cười nói:

- Cũng chưa nói tới là đại nhân vật gì. Cô út của tôi là nghiên cứu viên của Viện nghiên cứu Khoa học Xã hội và là phóng viên của Thần Châu Xã. A, đúng rồi, cô út của tôi tên là Cao Nhã. Còn chú của tôi thì công tác tại Ủy ban Kế hoạch quốc gia, là Vụ trưởng Ủy ban Kế hoạch quốc gia. Cậu đã gặp qua anh trai của chú tôi rồi đấy.

Phạm Hồng Vũ giật mình:

- Là em trai của Trưởng ban Tào?

Cao Khiết đôi lông mày nhẹ nhàng nhướng lên.

Người này đầu óc không khỏi xoay chuyển quá nhanh. Cô vừa dứt lời, Phạm Hồng Vũ liền đưa ra đáp án chính xác. Mặc dù nói ra câu trả lời này cũng không khó khăn lắm. Đại nhân vật đến từ thủ đô mà Phạm Hồng Vũ gặp cũng chỉ là Phó trưởng ban Ban tuyên giáo trung ương Tào Tuấn Minh, nhưng với tốc độ này thì quả thật nhanh hơn tên lửa.

Người này năng lực suy luận rất mạnh.

- Ừ, chú của tôi tên là Tào Tuấn Thần. Trước kia làm Phó bí thư Thành ủy tỉnh Hải Tây. Mấy năm trước được điều đến công tác tại Ủy ban Kế hoạch quốc gia.

Cao Hưng Hán đồng ý cho Cao Khiết đến tìm Cao Nhã và Tào Tuấn Thần hỗ trợ, đã là quyết định rất gian nan rồi. Với cán bộ lãnh đạo ảnh hưởng tư tưởng Nho gia sâu như Cao Hưng Hán, không dễ dàng hạ mình như thế này. Cao Khiết bảo ông đi gọi điện thoại cho Cao Nhã thì không khỏi là quá ép buộc. Điều này chứng tỏ, trọng trách thuyết phục liền đặt trên người Phạm Hồng Vũ.

Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói:

- Khó trách bác Cao lại bảo chúng ta đi tìm cô Cao.

Ủy ban Kế hoạch quốc gia được xưng là “tiểu nội các chính phủ”. Trong thời đại kinh tế có kế hoạch, ở lĩnh vực xây dựng kinh tế, nội các chính phủ thực quyền lớn nhất chính là Các bộ và Ủy ban trung ương, gần như có thể nói là có một không hai. Hướng Ủy ban kế hoạch quốc gia trợ giúp tài chính là một quyết định chính xác nhất.

- Nói thật, chú của tôi quan niệm tư tưởng thật ra khá nhất trí với Chủ tịch địa khu Khâu, đều là chủ trương gắng sức hoàn thiện cải cách mở cửa. Chỉ cần chúng ta làm được việc thì hy vọng sẽ rất lớn.

- Đúng, Chủ tịch thị trấn đại nhân cũng không cần nói nhiều. Cứ đợi ở nhà khách, tôi bắt đầu cố gắng, đem phương án đẩy ra.

Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói.

Đây là một sự khổ sai.

Nếu hướng Ủy ban kế hoạch quốc gia xin tài chính, thì phải đưa ra được một báo cáo có lý có cứ.

- Hihi, xem ra Chủ nhiệm Phạm rất tự giác. Không tệ, không tệ. Nhân viên thư ký thì nên có tính tự giác này. Chúng ta an bài như vầy, đơi sau khi về đến khách sạn, Chủ nhiệm Phạm nắm chặt thời gian viết báo cáo. Tôi còn có mấy người bạn học cần gặp mặt, sẽ không quấy rầy công tác của Chủ nhiệm Phạm.

Cao Khiết mỉm cười nói.

- Đây là không công bằng.

Chủ tịch thị trấn Cao nói chưa xong thì Chủ nhiệm Phạm đã ồn ào lên.

Cái này hơi quá đáng.

Không ngờ Chủ nhiệm Phạm ở khách sạn cố công cố sức viết báo cáo, còn Chủ tịch thị trấn Cao thì thảnh thơi đi gặp mặt bạn học.

- Vậy cậu nói đi, muốn như thế nào mới công bằng?

Chủ nhiệm Phạm tròng mắt chuyển nhanh như chớp nói:

- Báo cáo tôi có thể viết, tuy nhiên nhiệm vụ này rất trọng đại, tôi cũng cần trợ giúp hậu cần.

- Trợ giúp hậu cần?

- Đúng vậy, ví dụ như, có người bưng trà rót nước, còn phải nấu cơm nữa. Tôi cũng không có thời gian đi làm mấy cái đó.

Chủ nhiệm Phạm mày dày nói.

Cao Khiết liền dừng bước, nhìn Phạm Hồng Vũ từ trên xuống dưới, miệng chậc chậc:

- Chủ nhiệm Phạm, thái độ thật không đoan chính nhé. Có cấp dưới kiêu ngạo như cậu sao? Còn bảo lãnh đạo trực tiếp cơm bưng nước rót hầu hạ cho cậu à? Nếu làm mấy cái này thì sẽ trở thành giống như cậu, cái chức Chủ tịch thị trấn còn dùng được sao?

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Chủ tịch thị trấn đại nhân, nếu làm được vậy thì cũng giống như tôi, trung thành tận tâm và năng lực siêu quần. Chủ tịch thị trấn quả thật chỉ cần trông coi căn bếp là được, những cái khác không cần quan tâm.

- Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Chưa bao giờ thấy hạng người da mặt dầy như vậy. Dù sao tôi cũng mặc kệ, ngày mai tôi muốn có một bản báo cáo đầy đủ. Chuyện cơm ăn thì cậu tự mình giải quyết. Còn bảo tôi bưng trà rót nước cho cậu à, mơ đi.

Chủ tịch thị trấn Cao có chút không thèm nhìn, lập tức đưa ra quyết định, hống hách dị thường.

Chủ nhiệm Phạm buồn bực không thôi nhưng lại không thể làm gì, chỉ biết ngẩng đầu nhìn theo Cao Khiết, sắc mặt như tro tàn.

- A, Hồng Vũ!

Khi vừa đến cửa sân bay, một thanh âm đột ngột vang lên, hết sức quen thuộc.

Phạm Hồng Vũ quay đầu nhìn lại, lập tức vừa mừng vừa sợ.

- Bảo Hưng?

Trong đám người chờ đón phía trước có một gã thanh niên thân mặc quân trang, giống như hạc đứng giữa bầy gà. Đó không phải là Đội phó đại đội đóng quân Vũ Dương đồng chí Bảo Hưng sao? Bên cạnh Bảo Hưng là một cô gái xinh đẹp mặc tây trang, tất nhiên là Đông Vũ, vợ của Bảo Hưng rồi.

Phạm Hồng Vũ cũng không nghĩ đến, ở đây lại gặp được vợ chồng Bảo Hưng.

- Hồng Vũ, tiểu tử cậu đúng là không biết nghĩa khí, đến thủ đô cũng không thèm thông báo cho tôi một tiếng. Đây không phải là xem thường người sao? Rất không biết suy nghĩ rồi.

Phạm Hồng Vũ vừa mới đến gần, Bảo Hưng hô một tiếng rồi đấm một quyền lên ngực Phạm Hồng Vũ, lớn tiếng oán giận, vẻ mặt không vui.

- Làm sao anh biết chúng tôi ngồi máy bay này tới chứ?

Đối với một quyền kia của Bảo Hưng, Phạm Hồng Vũ không thèm để ý, không tránh không né, tràn đầy sự nghi hoặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.