Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 148: Chương 148: Cảm giác về sự ưu việt




Xin chào Trưởng phòng Lục.

Phạm Hồng Vũ chủ động hướng Lục Nguyệt đưa tay ra.

Bàn tay của Phạm Hồng Vũ vừa thô lại hữu lực, còn bàn tay Lục Nguyệt lại trắng nõn thanh tú, mềm mại giống như con gái.

- Đồng chí Phạm Hồng Vũ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.

Lục Nguyệt mỉm cười, khách khí nói.

Dì Trương liền kinh ngạc nhìn con trai của mình. Một người trẻ tuổi đến từ nông thôn có cái gì mà có thanh danh làm cho người ta kính ngưỡng mộ chứ hả? Nhất thất đại án dì Trương có nghe thấy, nhưng chưa từng quá chú ý. Bà không quan tâm đến chuyện đó nên không biết Phạm Hồng Vũ là thần thánh phương nào.

- Không dám nhận, chỉ là ác danh thôi.

Phạm Hồng Vũ đúng mực nói.

Nếu ở chỗ khác gặp Lục Nguyệt, Phạm Hồng Vũ tự nhiên không có gì khúc mắc. Nhưng trong trường hợp này, Chủ nhiệm Phạm trong lòng quả thật có mụn nhọt.

Không vì cái gì!

Chỉ là vì mất hứng!

Lục Nguyệt là loại người nhạy bén, liền lập tức cảm nhận được sự không hài lòng từ sâu trong nội tâm của Phạm Hồng Vũ. Ánh mắt nhìn lướt qua Cao Khiết thì liền hiểu được ngay. Xem ra hôm nay gặp mặt, chỉ là giáo sư Cao và mẹ của mình một bên tình nguyện thôi.

Bằng không, Cao Khiết như thế nào cũng sẽ không đem Phạm Hồng Vũ đến đây.

Chỉ có điều tính tình của Lục Nguyệt cũng là điển hình ngoài mềm trong cứng. Đừng nhìn y bề ngoài tao nhã, khiêm tốn thủ lễ, nhưng kỳ thực vô cùng có chủ kiến, cũng không phải dễ dàng bị người khác đoạt đi đồ mình muốn.

- Đồng chí Hồng Vũ hiện tại công tác ở thị trấn sao?

Lục Nguyệt bất động thanh sắc, vẫn mỉm cười như trước.

- Vâng, tôi ở thị trấn Phong Lâm tạm giữ chức.

Thấy hai người dường như chuẩn bị muốn tán gẫu, dì Trương cảm thấy không vui, lập tức nói:

- Mọi người đến đông đủ rồi, chúng ta vào đi thôi.

Mọi người tất nhiên đồng ý, cùng nhau bước vào nhà ăn.

Tiệc đứng ở khách sạn Trường Thành cũng giống như tiệc đứng ở đời sau, sáng sủa, sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Khác biệt duy nhất là đồ làm bếp không mới. Nhưng luận về màu sắc xanh thì đời sau căn bản không thể nào so sánh được.

Dì Trương rất tao nhã cầm dĩa rau bước tới, nói:

- Tiệc đứng ở khách sạn Trường Thành cũng bình thường thôi. Ăn nhiều, tôi cảm thấy ngán. Tuy nhiên, hẳn là thích hợp với phong cách ăn uống của lớp trẻ. Tiểu Khiết, ở Hồng Châu có khách sạn như vậy không?

Dì Trương gọi tiếng “Tiểu Khiết” vô cùng thân thiết.

Cao Khiết cười đáp:

- Dì Trương, Hồng Châu không có khách sạn như vầy hay không thì cháu không rõ lắm. Hai năm qua, cháu đều công tác tại Ngạn Hoa.

- A, đúng vậy, đúng vậy. Ngạn Hoa là vùng cách mạng giải phóng cũ, điều kiện sống vẫn còn khó khăn. Tiểu Khiết, cháu công tác ở thị trấn có quen chưa? Có cảm thấy gian khổ hay không?

- Coi như cũng tạm ổn. Cháu đối với ăn uống cũng không cầu kỳ, ăn no là được.

Dì Trương liền lắc đầu liên tục nói:

- Tiểu Khiết, đây là dì phê bình cháu đấy. Dì không phải là đề xướng phô trương lãng phí, nhưng đối với chất lượng sinh hoạt thì vẫn có yêu cầu cao. Như thế thì mới có động lực để tiến tới, cháu nói có đúng hay không?

Dì Trương miệng đầy từ ngữ mới mẻ.

Cao Khiết cười mà không nói.

Cô không ủng hộ quan điểm của dì Trương, xuất phát từ lễ phép nên không thể phản bác.

- Tiểu Khiết, đây là sasimi, rất mới mẻ. Kẹp nhiều một chút, nhưng không dễ ăn đâu. Ban đầu, rất nhiều người đều ăn không quen, kỳ thật phù hợp với mù tạc của Nhật Bản thì ăn rất ngon đấy, cũng không biết cháu có ăn được hay không? Tiểu Phạm, mù tạc ăn ít thôi, ăn nhiều cay lắm, ăn không tiêu đâu.

Hóa ra là Phạm Hồng Vũ đang kẹp rất nhiều sasimi, lại kèm theo một đống mù tạc.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói:

- Cảm ơn dì Trương đã nhắc nhở, cháu ăn vầy quen rồi.

- Cháu ăn quen rồi sao? Trước kia cháu từng nếm thử qua mù tạc?

Dì Trương cảm thấy rất kỳ quái.

Mù tạc của Nhật Bản bà cũng chỉ nếm qua ở nhà hàng tây mấy lần, mỗi lần đều là ăn chung với sashimi. Chẳng lẽ ở nông thôn Ngạn Hoa cũng có sashimi để ăn sao? Nói thực, dì Trương không thích hương vị của mù tạc ăn với sashimi, nhưng cái này cũng không gây trở ngại khi bà muốn “chỉ đạo” người khác.

Phạm Hồng Vũ cười gật đầu, lập tức múc một muỗng lớn trứng cá muối, cẩn thận đặt lên một cái dĩa hình vỏ sò. Ăn trứng cá muối không thể dùng dụng cụ kim loại, Chủ nhiệm Phạm cũng biết điều này. Mỡ trong trứng cá muối rất nhiều. Tiệc đứng trong giai đoạn này khác với tiệc đứng đời sau. Tiệc đứng đời sau, nếu muốn gặp trứng cá muối đen chính tông thì cơ bản là không thể có.

Cái món này ở hậu thế là đắt vô cùng. Nếu cung ứng quá nhiều, thì sẽ khiến cho các nhà hàng tươi sống suy sụp mất.

Khách sạn Trường Thành là khách sạn ngoại giao, chiêu đãi khách nước ngoài thường xuyên, tất nhiên là không thể keo kiệt thức ăn được.

Nhưng như thế lại tiện cho Phạm Hồng Vũ.

Thấy Phạm Hồng Vũ chỉ chuyên tâm ăn món đắt tiền, Cao Khiết âm thầm kinh ngạc.

Kiến thức này của hắn là từ đâu mà có?

Người này chính là một câu đố. Càng sống chung với hắn càng lâu thì lại càng không hiểu.

Dì Trương không thèm để ý đến Phạm Hồng Vũ, chỉ chuyên tâm chỉ điểm cho Cao Khiết, nhiệt tình đến mức không thể nhiệt tình hơn, giống như coi Cao Khiết là con dâu tương lai. Nhưng trong lời nói và cử chỉ vẫn không kìm hãi được mang lại cho người ta cảm giác về sự ưu việt ở thủ đô.

Cao Khiết ngầm cười khổ không ngừng.

Còn Cao Nhã thì hơi nhíu mày.

Nói thực, Cao Nhã trong lòng là không vừa mắt chị Trương, chủ yếu là Lục Nguyệt làm cho cô cảm thấy khá thưởng thức. Lục Thành Đống cũng đang trong giai đoạn mạnh mẽ, cứng rắn bay lên, phỏng chừng ở lại trên vị trí Chủ nhiệm viện Khoa học Xã hội không bao lâu nữa, khi đến thời cơ thích hợp sẽ được thăng chức.

Còn chị Trương thì chỉ sợ sẽ khiến cho Cao Khiết cảm thấy phản cảm.

Nhưng thật ra, cái bóng đèn Phạm Hồng Vũ kia chút cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ lo ăn, điềm tĩnh tự nhiên. Nếu Phạm Hồng Vũ lớn thêm vài tuổi, tương đương với Cao Khiết thì chẳng sợ nhỏ hơn một hai tuổi Cao Nhã cũng sẽ vui lòng tác hợp. Cao Nhã rất rõ ràng Tào Tuấn Thần đối với bản báo cáo của Phạm Hồng Vũ đưa lên đánh giá rất cao. Ông rất ít khi ở nhà bàn bạc công việc với cô, nhưng không ngờ ngoại lệ lại tán gẫu về ý tưởng phát triển thị trấn Phong Lâm của Phạm Hồng Vũ. Nói không ngờ một vùng nghèo như địa khu Ngạn Hoa lại cất giấu một thiên lý mã có tiềm lực như vậy.

Có thể có được sự khẳng định của lão Tào như vậy, hoặc có thể nói là biểu dương, Phạm Hồng Vũ này chính là không đơn giản. Chỉ cần thêm một chút vận khí nữa thì tiền đồ tương lai là không thể lường được. Cao Khiết cùng với hắn chẳng phải là trời sinh một đôi sao?

Chỉ tiếc, khoảng cách chênh lệch hai tuổi là hơi bị lớn, nếu muốn kết thành vợ chồng thì chính là sự thật không lớn.

Mọi người sau khi đã gắp thức ăn xong thì đi đến cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Phạm Hồng Vũ chạy hai chuyến, bưng ba dĩa tràn đầy đồ ăn, cơ bản đều là hải sản, cộng thêm một dĩa thịt kho tàu, còn có thêm ít rau xanh, khiến cho nhân viên phục vụ phải mở to mắt nhìn hắn, không kìm nổi muốn “tăng giá” thức ăn. Ai cũng ăn giống như Chủ nhiệm Phạm thì khách sạn người ta còn kinh doanh như thế nào nữa?

Nhưng Lục Nguyệt thì ngược lại, chỉ bưng có một dĩa, phần lớn là rau xanh, thịt thì rất ít.

Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ tự nhiên là ngồi cùng với nhau.

Dì Trương có chút không vui nói:

- Tiểu Phạm, cháu ở thị trấn làm công việc gì vậy?

Phạm Hồng Vũ đang bận nhét một miếng thịt kho tàu vào miệng, nghe như vậy liền nuốt nhanh miếng thịt xuống, đáp:

- Cháu chủ yếu phụ trách công tác đầu tư và quản lý xí nghiệp của thị trấn.

Lục Nguyệt mỉm cười đáp:

- Xí nghiệp của thị trấn Phong Lâm khá sinh động sao?

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Cho tới bây giờ, thị trấn Phong Lâm tạm thời vẫn chưa có bất cứ một xí nghiệp nào.

Dì Trương liền nói:

- Nói như vậy thì đây hoàn toàn là một công tác nghiên cứu?

Cao Khiết liền đáp thay:

- Dì Trương, chúng cháu chính là đang muốn làm xí nghiệp, cho nên mới đến thủ đô chạy hạng mục.

Dì Trương khóe miệng hơi nhếch lên nói:

- Haha, hai năm qua, cán bộ đến thủ đô chạy hạng mục không ít. Tổng cục Phát thanh Truyền hình của chúng tôi mỗi ngày cũng là người ta ra vào tấp nập. Rất nhiều địa phương, mặc kệ là có điều kiện hay không, trước sẽ đưa báo cáo lên. Trước đó không lâu còn có một thị trấn muốn lên truyền hình, cháu nói có tức cười hay không? Cũng không biết, toàn bộ thị trấn của bọn họ cộng lại có lên nổi hai mươi phút trên TV hay không? Quốc gia của chúng ta nếu điểm này cũng làm không tốt thì làm gì cũng sẽ như ong vỡ tổ. Có điều kiện cũng làm, không có điều kiện cũng làm…

Nói xong, dì Trương lắc đầu, hết sức không cho là đúng:

- Nhưng thị trấn ở địa khu vùng duyên hải thì thật ra lại khá sinh động.

Ngụ ý nói là các người chỉ là vào giúp vui thôi, chứ đòi làm ra chiến tích gì.

Dì Trương tất nhiên là không nhằm vào Cao Khiết. Không biết tại sao, dì Trương lại nhìn Phạm Hồng Vũ không vừa mắt.

Điều này cũng khó trách.

Bà xem Cao Khiết như con dâu tương lại. Nhưng lại có một chàng thanh niên cao lớn, đẹp trai phong độ lúc nào cũng ở bên cạnh Cao Khiết thì dì Trương làm sao mà sảng khoái được?

- Dì Trương, điều kiện khách quan của thị trấn Phong Lâm chúng cháu thì vẫn còn thiếu, nhưng việc là do con người làm. Chỉ cần chúng ta cố gắng thì tình huống sẽ dần dần khá hơn. Mấy ngày hôm trước, chúng cháu đã gặp Chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân tiến hành báo cáo. Tiểu Phạm còn đưa ra bốn điều kiện với Chủ tịch tỉnh Vưu, Chủ tịch tỉnh Vưu đều đáp ứng cả. Có lãnh đạo cấp trên mạnh mẽ ủng hộ, công tác có thể khai triển tốt hơn. Ở phương diện này, Tiểu Phạm thật ra lại là người lành nghề.

- Ồ, như vậy à? Thật không nhìn ra đấy.

Dì Trương lập tức kinh ngạc, miệng hơi mở ra, vẻ mặt có chút khoa trương nói:

- Tiểu Phạm, không thể tưởng được cháu còn là một nhân tài. Cháu tốt nghiệp trường gì?

Đáng thương cho Chủ nhiệm Phạm đang ăn một miếng thịt kho tàu, nhưng không thể nuốt xuống một cách dễ dàng. Lúc này Chủ nhiệm Phạm quyết định, sẽ ăn trứng cá muối, như thế nuốt sẽ nhanh hơn, không cần vất vả như miếng thịt kho tàu.

- Dì Trương, cháu tốt nghiệp trường công an Hồng Châu.

- Trường công an Hồng Châu? Trường công an có khoa xây dựng kinh tế chính quy chuyên nghiệp sao?

Dì Trương càng thêm kinh ngạc.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Chuyên khoa mà cháu học là hình sự.

- Chuyên khoa à? Là hình sự chuyên nghiệp? Cháu đây nói hơi có chút không đúng đấy. Tiểu Nguyệt nhà dì học ngành quản lý hành chính, tốt nghiệp đại học chính quy trường đại học thủ đô. Công tác tại Ban tổ chức Trung ương thật là phù hợp với chuyên môn.

Dì Trương mỉm cười nói, ánh mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, không khỏi khinh miệt vài phần.

Chỉ là một sinh viên chuyên khoa hình sự thôi.

Trong nhà của dì Trương không có người nào mà dưới bằng cấp chính quy cả. Đương nhiên không bao gồm dì Trương. Nhưng cái này dì Trương cũng không ngại khi muốn biểu hiện cảm giác về sự ưu việt của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.