Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 125: Chương 125: Cậu chính là Phạm Hồng Vũ




Thừa cơ hội này, Phạm Hồng Vũ cẩn thận đánh giá Cao Hưng Hán vài lần.

Cao Hưng Hán nhìn qua chưa đến năm mươi tuổi, có thể là khoảng bốn bảy, bốn tám, nét mặt vẫn còn trẻ. Suy xét tuổi của Cao Khiết, Cao Hưng Hán hẳn là còn khá trẻ. Một đôi kính đen, lộ ra vẻ nho nhã, khí độ nghiễm nhiên của kẻ bề trên.

Bị con gái ôm, Chủ tịch thành phố Cao vốn có chút không vui, nhưng giờ phút này tâm cũng mềm nhũn, nét mặt nghiêm túc lộ ra vẻ tươi cười.

- Ba, có nhớ con không?

Cao Khiết làm nũng.

Cao Hưng Hán hừ một tiếng nói:

- Ai thèm nhớ, vừa nãy chú Dịch của con gọi điện tới. Rất tốt, đi hai năm rồi, cái gì cũng không học xong, chỉ biết học cách đánh nhau.

Bí thư Dịch khi nhận được điện thoại của Cao Khiết, với giao tình của ông và Cao Hưng Hán, thì không có khả năng không thông báo cho Cao Hưng Hán biết được.

Hihi!

Cao Khiết liền cười cợt nhả.

- Đánh nhau không phải là con, mà là một người khác.

Mẹ của Cao Khiết nghe không hiểu ra sao.

Đánh nhau?

Lời này nói thế nào?

Cao Khiết cùng người ta đánh nhau?

Mẹ của Cao Khiết thật sự muốn điên lên, giống như Bắc cực và Nam cực vĩnh viễn không bao giờ kéo lại được gần, nhất định chồng bà nghe lầm rồi, hoặc là lý giải sai lầm ý tứ của lão Dịch.

- Được rồi, khách của con đâu?

Cao Khiết bị con gái ôm lấy, thoát thân không được.

Cao Khiết lúc này mới buông cha ra, cười hì hì, khoác tay Cao Hưng Hán, kéo ông ngồi xuống ghế đi văng, hướng Phạm Hồng Vũ nháy mắt. Phạm Hồng Vũ bước ra phía trước, cúi đầu chào Cao Hưng Hán, cung kính nói:

- Xin chào Chủ tịch thành phố Cao.

Cao Hưng Hán cũng không vội trả lời, cao thấp đánh giá Phạm Hồng Vũ một phen, rồi mới chậm rãi nói:

- Tiểu tử, vừa nãy người đánh nhau chính là cậu à?

Phạm Hồng Vũ liền có chút xấu hổ:

- Vâng, Chủ tịch thành phố Cao, xảy ra một số tình huống ngoài ý muốn, không thể không động thủ.

Cao Hưng Hán liền quay đầu trừng mắt nhìn Cao Khiết, nói:

- Thật sao? Tiểu Khiết, trở thành Chủ tịch thị trấn, tác phong làm việc lập tức chuyển biến rồi sao? Khi tới tỉnh, lại không về nhà, lại ở khách sạn. Rồi lại cùng với con trai của đồng chí Thẩm Ngọc Thanh đánh nhau. Đồng chí Khâu Minh Sơn dạy các người như thế đó à?

Cao Khiết vẫn cười hì hì, không chút sợ hãi nói:

- Ba, đây thật sự là oan uổng cho Chủ tịch địa khu Khâu rồi. Chủ tịch địa khu Khâu và ba cũng giống như nhau, đều là phần tử trí thức. Quân tử dùng tài hùng biện chứ không động thủ. Chủ nhiệm Phạm thích động thủ, cũng không phải do Chủ tịch địa khu Khâu chỉ bảo. Tuy nhiên, Chủ tịch huyện Phạm nổi tiếng phúc hậu. Chủ nhiệm Phạm, cậu hãy tự mình hướng Chủ tịch thành phố Cao giải thích đi, cậu vì sao mà lại thích đánh nhau như thế?

Nói gì vậy?

Chủ nhiệm Phạm trong phút chốc mặt sa sầm xuống.

Cao Hưng Hán lập tức cả kinh, đánh giá Phạm Hồng Vũ một lần nữa, giật mình hỏi:

- Cậu là Phạm Hồng Vũ?

Xem ra Chủ tịch thành phố Cao đối với “uy danh hiển hách” của Phạm nhị ca sớm đã có nghe qua. “Nhất thất đại án” mặc dù phát sinh ở một huyện hẻo lánh như Vũ Dương, nhưng lại đưa tới chấn động chưa từng có. Cao Hưng Hán thân là Chủ tịch thành phố trực thuộc tỉnh, làm sao mà không chú ý chứ?

Trong lúc này, Phạm nhị ca cũng không có biện pháp phủ nhận, chỉ phải kiên trì nói:

- Vâng, đúng vậy. Chủ tịch thành phố Cao, tôi là Phạm Hồng Vũ.

Mẹ của Cao Khiết cười nói:

- Lão Cao, làm gì vậy? Tiểu Phạm là thư ký của đồng chí Khâu Minh Sơn, và là đồng nghiệp của Tiểu Khiết, cùng nhau đi công tác. Vừa tới cửa, anh lại thẩm vấn người ta như vậy. Tiểu Phạm, cháu đừng để ý ông ấy nhé. Hai cha con ông ấy bình thường hay nói chuyện với nhau như vậy, rất thích nói giỡn. Cháu ngồi đi, đừng câu nệ làm gì.

- Vâng, cảm ơn cô!

Sau khi nói lời cảm ơn, Phạm Hồng Vũ ngồi xuống ghế sofa, hai tay đặt lên đầu gối, sống lưng thẳng tắp, tư thế ngồi đoan chính vô cùng. Trước mặt cặp vợ chồng trí thức, Phạm Hồng Vũ thật là có chút câu nệ, hơn nữa bọn họ lại là cha mẹ Cao Khiết.

Mẹ của Cao Khiết tự mình rót cho Phạm Hồng Vũ một tách trà nóng.

Phạm Hồng Vũ vội đứng dậy, hai tay tiếp nhận, luôn miệng nói cảm ơn.

Cao Hưng Hán hứng thú đánh giá Phạm Hồng Vũ, không che giấu sự tò mò của mình về cái tên to gan lớn mật này. Tự ý sửa bài văn của Khâu Minh Sơn, gây ra động tĩnh to lớn, thậm chí kinh động đến Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tào Tuấn Minh, rồi lại cướp đoạt súng của cảnh sát, ở phòng công an huyện công nhiên bắt cóc cảnh sát làm con tin. Như thế là cả gan làm loạn. Nói như vậy, con trai của Thẩm Ngọc Thanh bị đánh thì được tính là gì.

Mẹ của Cao Khiết nhìn thấy bộ dạng này, trong lòng âm thầm kỳ quái, rồi lại hiểu có chút không ổn. Bất kể thế nào, người tới cũng là khách, làm như vậy không phải là đạo đãi khách chút nào. Mặt mũi của con gái cũng phải bảo toàn chứ.

- Tiểu Phạm, cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tham gia công tác được bao lâu?

Mẹ của Cao Khiết mỉm cười hỏi, tránh cho Phạm Hồng Vũ cảm thấy xấu hổ.

Phạm Hồng Vũ vội khom người đáp:

- Cô, cháu năm nay hai mươi mốt tuổi. Năm ngoái vừa mới tốt nghiệp trường đại học công an tỉnh, tham gia công tác chưa được một năm. Bây giờ đang ở thị trấn Phong Lâm tạm giữ chức rèn luyện, là cấp dưới trực tiếp của Chủ tịch thị trấn Cao.

Một chút thất vọng chợt lóe lên trong mắt mẹ Cao Khiết.

Hóa ra mới hai mươi mốt tuổi, khẳng định không phải là bạn trai Cao Khiết. Mẹ của Cao Khiết là phần tử tri thức, chuyện chung thân đại sự của con gái, cũng không phải coi trọng môn đăng hộ đối. Chỉ có điều, xuất thân gia đình cộng với điều kiện cá nhân của Cao Khiết, cho dù gả vào nhà “đế vương”, làm mẫu nghi thiên hạ “hoàng hậu nương nương” cũng không có gì kỳ quái.

Điều duy nhất khiến cho mẹ Cao Khiết hao tâm tổn trí là Cao Khiết gần như chưa bao giờ nói chuyện tình cảm cá nhân của cô cho cha mẹ biết. Ra vẻ phương diện này rất không thông suốt. Mẹ của Cao Khiết rất lo lắng. Ít nhất, chỉ nhìn bề ngoài, Tiểu Phạm này đúng là tuấn tú lịch sự, còn tưởng rằng con gái mình rốt cuộc đã thông suốt rồi chứ.

Không ngờ đúng là công dã tràng.

- Mẹ, đồng chí Phạm Hồng Vũ đại danh đỉnh đỉnh. Đại án tại Vũ Dương trước đó không lâu, cậu ấy là đương sự đấy.

Cao Khiết lại không chút để ý đến sự xấu hổ của Chủ nhiệm Phạm, ở một bên đổ thêm dầu vào lửa.

Lúc này nhất định phải cho hắn “đẹp mặt” mới được. Cũng muốn nhìn xem cái tên bình thường càn rỡ, da trâu hò hét này ứng đối làm sao đây.

À?

Lần này, mẹ của Cao Khiết thật sự chấn động, ánh mắt mở lớn, gắt gao nhìn thẳng Phạm Hồng Vũ.

- Cháu…cháu chính là Phạm Hồng Vũ?

- Vâng, thưa cô, cháu chính là Phạm Hồng Vũ.

Chủ nhiệm Phạm buồn bực tới cực điểm, rồi lại không thể không gật đầu, không kìm nổi vụng trộm liếc nhìn Chủ tịch thị trấn Cao, rất là bất mãn.

Đây là chuyện gì vậy?

Mẹ của Cao Khiết thật sự không biết như thế nào cho phải.

Không nghĩ qua, hung thần ác sát trong truyền thuyết đột nhiên lại vào nhà của mình.

Chủ tịch thành phố Cao nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nói:

- Chuyện này tổ chức đã có định luận. Tiểu Phạm, chuyện tối nay ra sao, mau kể lại đi?

Vẻ mặt đã sớm bình tĩnh trở lại.

Vừa rồi Bí thư Dịch gọi điện thoại cho ông, cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói Cao Khiết ở khách sạn Mai Sơn có xung đột với con trai của Phó chủ tịch thành phố Thẩm Ngọc Thanh Thẩm Quang Viễn, phải đến đó xử lý. Vì sao xảy ra xung đột thì Bí thư Dịch cũng không nói.

- Còn vì sao nữa?

Không đợi Phạm Hồng Vũ trả lời, Cao Khiết đã bĩu môi, khinh thường nói.

- Cái tên Hỗn thế ma vương của nhà Thẩm Ngọc Thanh bộ ba không rõ ràng sao? Trực tiếp xem Hồng Châu trở thành nhà của y. Ở khách sạn làm xằng làm bậy, trước mặt mọi người sàm sỡ nhân viên của đoàn biểu diễn nghệ thuật từ phía nam tới. Con ngăn cản y, y còn đầy miệng những lời xấu xa. Phạm Hồng Vũ nhìn không quen, liền tiến lên dạy dỗ y hai cái. Cứ như vậy, lại còn gọi điện thoại cho Cục trưởng Cam của phân cục công an khu Thủ Nghĩa tới, muốn bắt tụi con lại. Cha, Thẩm Ngọc Thanh dù gì cũng là một Phó chủ tịch thành phố, trước kia là Bí thư Quận ủy khu Thủ Nghĩa, như thế nào lại không giáo dục con trai mình chứ.?

Cao Khiết nói xong, liền tức giận lên.

Tối hôm nay, nếu đổi lại là người khác, thì sợ là thiệt lớn rồi.

- Lúc ở Vũ Dương, Hồng Vũ đã trừng trị một kẻ gia hỏa xấu xa, chẳng lẽ ở tỉnh cũng tiếp tục như vậy sao?

Cao Hưng Hán lập tức trở nên nghiêm túc, nói:

- Tiểu Khiết, cũng không thể đem hết trách nhiệm đổ lên đầu người khác. Các con một chút trách nhiệm cũng không có sao?

Bình thường, Cao Hưng Hán luôn giáo dục con của mình phải xem xét toàn diện, xem trên người mình có khuyết điểm hay không, không có khả năng toàn bộ đổ lên người khác.

Cao Khiết không chút sợ hãi, nói:

- Ba, ba không ở hiện trường nên không biết. Nếu ba ở đó, tuyệt đối còn phẫn nộ hơn con. Tình hình lúc ấy quả thực khiến cho người ta phải tức giận. Trước mặt bao người, Thẩm Quang Viễn công nhiên kéo quần áo của nữ diễn viên. Đây là hành vi mang tính chất gì? Nếu con đã nhìn thấy thì con không thể mặc kệ.

Mẹ của Cao Khiết kinh ngạc nói:

- Con của Thẩm gia không hư như vậy chứ?

- Mẹ, y đâu chỉ là hư hỏng, mà quả thực rất hư hỏng. Ở Vũ Dương, trong Nhất thất đại án, bị bắn rơi chính là Trịnh Phong Khuông. Anh ta cũng giống như Thẩm Quang Viễn. Đáng tiếc, ở Hồng Châu chúng ta không có một Phạm Hồng Vũ. Bằng không, thì y cũng tiêu đời rồi.

Cao Khiết hổn hển nói.

Hóa ra, trong đầu Cao Khiết đã sớm đem những gì Phạm Hồng Vũ làm là “vì dân trừ hại”, hành động anh hùng. Xem ra, mặc kệ gia đình thế nào, lớn lên trong hoàn cảnh nào, thì những người trẻ tuổi luôn có những suy nghĩ không khác biệt nhau lắm. Ở sâu trong nội tâm của Cao Khiết, đã có một anh hùng trong mộng.

Cao Hưng Hán dở khóc dở cười. Với ánh mắt của ông về Nhất thất đại án, tất nhiên là không cùng suy nghĩ với Cao Khiết. Muốn ông xem Phạm Hồng Vũ là “anh hùng” thì hơi khó.

Hơn nữa, lời của con gái là mờ mịt phê bình trị an thành phố Hồng Châu không tốt, trực tiếp lôi vị Chủ tịch thành phố ông vào trong.

Đường đường là một thành phố trực thuộc tỉnh, cần gì một hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa chứ.

- Tiểu Khiết, con là Chủ tịch thị trấn, mà suy xét vấn đề như vậy sao? Trị an xã hội là dựa vào bạo lực để giữ gìn?

Một chút, Cao Hưng Hán mới bắt đầu dạy bảo.

Vẫn lắng nghe hai cha con đối đáp, Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên nói:

- Chủ tịch thành phố Cao, trong một giai đoạn nào đó, trị an xã hội quả thật rất cần dựa vào bạo lực để giữ gìn. Ít nhất hiệu quả so với việc làm từng bước thì rõ ràng hơn nhiều lắm. Bằng không, thì chỉ tạo thành tổn thất lớn hơn cho quần chúng.

Cao Hưng Hán hai hàng lông mày nhướng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.