Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 854: Chương 854: Công ty tiêu thụ xảy ra vấn đề




Đêm đến, ở đại viện của Uỷ ban thành phố Tề Hà.

Xe santana có rèm che, mang giấy phép lái xe số hai dưới lầu, đây chính là nơi đậu xe của Phạm Hồng Vũ , đầu bên kia có xe toyota giấy phép số một. Phạm Hồng Vũ chỉ để xe ấy cho cán bộ kỳ cựu sử dụng làm phương tiện giao thông, còn chính hắn lại đi chiếc xe santana cũ kĩ. Hành động này, rất được các lão đồng chí khen ngợi.

Theo lẽ thường, những người trẻ tuổi đều phải nhường những người lớn tuổi, đó chính là phong tục cổ xưa.

Ngoại trừ điều đó ra, cán bộ kỳ cựu này đương nhiên không biết, đấy chính là Bí thư Phạm muốn chỉnh đốn việc sử dụng xe công vụ, không nên dùng siêu xe để đọ với nhau. Khi Lục Cửu làm Bí thư có không ít xe hiệu đã nhập khẩu, trong đó chủ yếu là xe Nhật Bản, kỳ thật Chủ tịch huyện Phạm không thích cách giải quyết như vậy. Chưa kể đến vấn đề tài chính còn eo hẹp, cho dù có giàu có lên, thì các loại xe công vụ cũng vẫn phải được kiểm soát chặt chẽ.

Thật sự thì vừa rời vị trí Chủ tịch huyện, chỗ đứng chưa ổn nên thời cơ chưa đến mà thôi.

Đảm nhiệm chức Bí thư Huyện ủy nắm quyền hành trong tay, Phạm Hồng Vũ tự nhiên sẽ hiểu được nhật trình trong ngày, nên việc sử dụng xe công vụ sẽ hạn chế được sự hoang phí chi tiêu. Hai năm nay, kinh tế huyện Vân Hồ phát triển khá cao, tài chính trong mấy năm liên tục tăng trưởng trên diện rộng, đạt được lợi nhuận cao.

Đồng thời với sự phát triển như thế cần phải tiết kiệm nhiều.

Một gia đình như thế, một huyện như thế, một quốc gia cũng phải như thế.

Sự thật đã chứng minh, Bí thư Phạm đã cố gắng để mang lại hiệu quả cao, hai năm qua, huyện Vân Hồ rất ít mua xe nhập khẩu mà chỉ mua những xe sản xuất trong nước, hoặc xe liên doanh, loại trừ hẳn việc mua xe nhập khẩu. Mặt khác, tình hình tiêu sài hoang phí cũng được kiểm soát chặt chẽ.

Ở thành phố Tề Hà đã hình thành một hiện tượng khá đáng ngạc nhiên, huyện Vân Hồ đã trở thành một nơi có nền kinh tế phát triển, nhà nhà giàu có, lãnh đạo huyện lại đi chiếc xe cũ kĩ nhất. Xe Bí thư Huyện ủy đi là một chiếc Santana cũ, mang giấy phép lái xe số hai hiệu santana và hai chiếc xe Nissan nhanh chóng di chuyển về khách sạn. Chủ tịch huyện Ngụy Thanh Bình cùng Phạm Hồng Vũ đều đi trên chiếc xe Santana cũ ấy.

Phạm Hồng Vũ bước từ trên xe xuống, lưng mang chiếc túi du lịch, vẫy chào tạm biệt lái xe Ngô Huy.

Ngô Huy là cán bộ biên chế, chức vụ hiện tại là Phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, là trong tám cán bộ cấp phòng. Phạm Hồng Vũ tính trong thời gian tới sẽ đổi người lái xe, để cho Ngô Huy phụ trách công tác hậu cần văn phòng huyện ủy, người thông tín viên của Phạm Hồng Vũ là Lôi Minh cách đây không lâu đã được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng huyện.

Theo thường lệ, Chủ nhiệm văn phòng Ủy ban thường vụ được bổ nhiệm sẽ ăn mừng, nhưng Lôi Minh là người thăng tiến khá nhanh, đảm nhiệm cán bộ cấp phòng trong thời gian chưa đến một năm lập tức bước bào hàng ngũ cán bộ cấp Phó huyện, thật sự làm người ta rợn cả người. Vì thế, huyện Vân Hồ đã trở thành nơi có người duy nhất giữ được chức chủ nhiệm là người ở huyện.

Những người sáng suốt có thể nhìn ra được, điều này chỉ là tạm thời thôi với trình độ của Lôi Minh nhất định sẽ được sắp xếp vào đội ngũ cán bộ đáng tin cậy của quận, cho đến lúc này Phạm Hồng Vũ cũng không che dấu điều này.

Chỉ cần ngươi có năng lực xuất chúng, phẩm chất đạo đức tốt, Bí thư Phạm sẽ đề bạt trọng dụng, người bên cạnh không phải là thân cận thì cũng chỉ là kẻ thù.

Nhưng tương đối mà nói, Phạm Hồng Vũ đi bên người nào, mặt mày rạng rỡ thì sẽ biết được người đó có cơ hội khá cao, đấy chính là hiện tượng phổ biến, không thể gò ép.

Phạm Hồng Vũ mang theo túi du lịch nhỏ đi nhanh lên lầu.

Cao khiết đang xem xét tòa nhà này, Ủy ban thành phố Tề Hà tái cơ cấu nền kinh tế, nên những văn phòng thành ủy thực hiện công việc mua bán trực tuyến. Cũng là Ủy ban Tái cơ cấu kinh tế và văn phòng Giám đốc đầu tư Cao Khiết nên hai khu nhà làm việc của hai cơ quan ở trong một tòa nhà, cùng một tầng, gần nhau.

Nếu vấn đề tái cơ cấu mà các đồng chí Kinh tế và các đồng chí Văn phòng Đầu tư gặp phải bất kỳ vấn đề gì, có thể tham khảo ý kiến Chủ nhiệm Cao trước.

Chủ nhiệm Cao là người phụ sắp xếp bố trí các tiêu chuẩn của căn phòng, người ta một công hai việc, vừa lo liệu việc Chủ nhiệm đầu tư, một bên là Bí thư Huyện ủy, đều có quyền lực thực sự dù ở bất kỳ cấp lãnh đạo nào.

- Bà xã, anh về rồi.

Bí thư Phạm tự mình mở cửa bước vào, vừa bước vào đã hét to lên.

Cao Khiết nghe tiếng từ trong phòng bước ra, có chút kinh ngạc hỏi:

- Hôm nay, sao lại trở về?

Ở nhà, Chủ nhiệm Cao thay đổi trang phục, chỉ mặc chiếc áo ngủ màu đen, cổ hình chữ v, chiếc cổ khoét sâu để lộ nội y, hai gò má hồng, bụng hơi nhô cao, đúng là một vị phu nhân xinh đẹp.

Nói thế thì Phạm Hồng Vũ chỉ có cuối tuần hoặc họp thì mới về nhà, bình thường ở lại huyện. Hôm nay không phải cuối tuần, cũng không phải ngày họp ở huyện, nên Cao Khiết mới hỏi thế.

Phạm Hồng Vũ không vội trả lời Cao Khiết, chính mình thay dép trong nhà, ngẩn đầu nhìn có chút mất hứng nói:

- Vợ, không phải nói vợ nhiều lần rồi sao, em đang mang thai nên không được làm quá sức, vậy mà không nghe.

Cao Khiết đang mang thai, nên đối với hai nhà Phạm Cao xem cô là đối tượng cần được bảo vệ, được hưởng thụ đãi ngộ khá đặc biệt.

Anh Phạm Hồng Vũ chính là Phạm Hồng Học, khi làm việc cùng Phạm Hồng Vũ đã gặp và yêu Khâu Tĩnh con gái của Khâu Minh Sơn, cách đây không lâu hai người mới kết hôn. Khâu Tĩnh vẫn còn đang học bác sĩ, cần phải đạt được ước nguyện nên tạm thời chưa thể sinh con được.

Đứa con Cao Khiết đang mang chính là trưởng tôn của gia đình Phạm lão.

Quản Lệ Mai dường như khá vui, lôi kéo Phạm Vệ Quốc tự mình chạy đến tỉnh thành, tìm gia đình thông gia bàn bạc, phải bảo Cao Khiết trở về Ngạn Hoa, bà sẽ tự tay chăm sóc con dâu.

Nửa đầu năm này, Bí thư Đảng ủy Ngạn Hoa Lâm Khả Tú được bổ nhiệm đến làm chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh, Chủ tịch địa khu Phạm Vệ Quốc được bổ nhiệm thay, trở thành Bí thư địa ủy Ngạn Hoa, Phó bí thư Địa ủy kiêm Phó chủ tịch thường trực địa khu Tào Thành tiếp nhận chức Chủ tịch địa khu.

Quản Lệ Mai muốn Cao Khiết quay về Ngạn Hoa, để thuận tiện chăm sóc cho Cao Khiết, một phần cũng vì muốn cái thai khỏe mạnh. Quản Lệ Mai thật sự rất buồn và cô đơn, ba đứa con mà Phạm Hồng Vũ thì công tác ở xa ngàn dặm, Phạm Hồng Thái thì học ở trường Đại học thủ đô, hơn nữa tiểu nha đầu này lại muốn ra nước ngoài du học, chỉ Phạm Hồng Học ở lại Ngạn Hoa nhưng lại suốt ngày bận rộn, công tác hoài, ít có thời gian về thăm cha mẹ, quy mô của Công ty TNHH nước giải khát Khả Hân càng lúc càng lớn, Chủ tịch Phạm cũng bận rộn theo. Huống chi, Phạm Hồng Học dù có về đến nhà thì với tính cách cổ hủ ấy, anh ta có khi nào nói chuyện đâu, con dâu cả Khâu Tĩnh đang học bác sĩ ở đại học thủ đô, một năm quay về một hai lần, nên thật sự Quản Lệ Mai cũng chưa có cảm tình sâu sắc với cô bé đó.

Chỉ có Cao Khiết trước kia công tác ở Ngạn Hoa, không có việc gì thì cùng Quản Lệ Mai nói chuyện, đi dạo phố, làm cho Quản Lệ Mai vui vẻ. Từ lúc như thế, quan hệ của hai người như mẹ con bình thường, vô cùng thân mật.

Quản Lệ Mai chỉ cần nghĩ đến con dâu một thân một mình đang mang thai, không ai quan tâm chăm sóc là lòng đau như cắt.

Đối với đề nghị này của bên thông gia, bà Cao cười không đồng ý, bà cho rằng ông thông gia làm Bí thư Địa ủy Ngạn Hoa, Cao Khiết quay về thì không tốt lắm, chi bằng cứ ở thẳng cơ quan, tự bà sẽ đến chăm nom thì cảm thấy hợp lý nhất.

Dù sao huyện Vân Hồ cách tỉnh chỉ nửa tiếng đồng hồ đi xe, Phạm Hồng Vũ có thể cuối tuần đến tỉnh thành cùng vợ gặp nhau.

Cao Khiết đã ba mươi tuổi, lại mang thai lần đầu nên hai bà mẹ lo lắng cũng là chuyện dễ hiểu.

Hai bên giữ ý kiến "không ai nhường ai"

Vì thế trưng cầu ý kiến của Phạm Hồng Vũ cùng Cao Khiết, Cao Khiết có chút do dự, cô đến thành phố Tề Hà đã làm cho công tác đầu tư trở nên sinh động, được các lãnh đạo khá khen ngợi, đúng lúc điều đi lại có thành tích như thế thì thật đáng tiếc, nhưng hai vị mẫu thân lo lắng không phải không có lý do.

Phạm Hồng Vũ liền vỗ ngực nói, tự hắn sẽ chăm sóc cho vợ và con, nhưng lời nói của hắn bị hai mẫu thân hung hăng bác bỏ.

Bí thư Phạm nghĩ chuyện đơn giản nên mới nói thế.

Tính tình của hắn thế nào mẹ hắn hiểu rõ, hắn chẳng phân biệt được loại ngũ cốc nào nữa là... Làm sao có thể chăm sóc cho vợ và con hắn chứ!

Trải qua "tiến trình hiệp thương", cuối cùng vẫn quyết định Cao Khiết tạm thời vẫn ở lại thành phố Tề Hà, không vội điều động, nhưng trong nhà cần có bảo mẫu, chăm sóc cho Cao Khiết hàng ngày.

Quản Lệ Mai đảm nhiệm việc tìm bảo mẫu.

Trở lại Ngạn Hoa liền đi thẳng đến làng họ Phạm ở Vũ Dương, gia tộc Phạm Vệ Quốc lão gia. Trong gia tộc có khá nhiều người phụ nữ trẻ, lựa chọn người tỉ mỉ, tay chân linh hoạt, người trẻ tuổi tên Phạm Hướng Xuân được chọn, đưa đến Tề Hà, chăm sóc Cao Khiết.

Với những chuyện như vậy, Quản Lệ Mai đặc biệt cẩn thận, dù sao thì cháu mình, hiểu rõ nên an tâm hơn. Hơn nữa, Phạm Hướng Xuân cũng đã sinh con nên kinh nghiệm khi mang thai nên có thể chăm sóc Cao Khiết tốt nhất.

Phạm Vệ Quốc ở gia tộc họ Phạm là trưởng nam, trưởng tộc, ông là đời thứ năm trong toàn bộ Phạm trang, tuổi của ông tương đối còn khá trẻ nhưng họ toàn là người trẻ hơn ông. Hơn nữa ông lại là Bí thư Địa ủy Ngạn Hoa, lại là quan lớn nhất trong làng, trong làng không ai sánh kịp. "tổ bà" Quản Lệ Mai phải thỉnh một hậu bối đi chăm sóc một "tổ bà" khác, không lẽ có người nào làm tốt hơn người của dòng họ Phạm sao?

Người cùng chung dòng họ không lẽ đối xử không chu đáo với con dâu bà?

Cao Khiết thấy Phạm Hồng Vũ làm bộ tức giận, thản nhiên cười nói:

- Dù sao cũng khá nhàn rỗi, đọc thư, xử lý văn kiện cũng không có gì nặng nhọc.

Phạm Hồng Vũ hỏi:

- Hướng Xuân đâu?

- Cô ấy vừa có chút việc ra ngoài rồi, nói đi mua ít đồ.

Lúc này, Phạm Hồng Vũ mới đổi giận làm vui, nhanh chóng bước tới ôm vợ hắn hôn thật sâu, sau đó hạ tai xuống thắt lưng đưa lỗ tai đặt tại bụng vợ lắng nghe, hắn ta làm như nghe đưa bé nói, và nói chuyện với đứa bé.

Cao Khiết khẽ cắn môi, một tay vuốt ve bụng mình, một tay vuốt tóc chồng trong lòng vô cùng thích thú, hơi cúi xuống hỏi:

- Sao mới hôm nay anh đã trở về thế? Có việc à?

- Ừ, anh muốn đi Giang Khẩu một chuyến.

Phạm Hồng Vũ đứng dậy sợ Cao Khiết suy nghĩ lung tung nên giải thích thêm:

- Chiều nay anh nhận được điện thoại của Hoàng Vĩ Kiệt, nói Công ty tiêu thu ở Giang Khẩu gặp chuyện, có điều gì đó có thể có ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của các sản phẩm nông nghiệp năm trước, nên cần đi xem xét thế nào.

- Công ty tiêu thụ đã xảy ra chuyện hả? Mà chuyện gì?

Cao Khiết lắp bắp kinh hãi.

- Không có chuyện gì, vấn đề cũng không lớn lắm, anh đi xem thế nào đã.

Phạm Hồng Vũ cười đáp.

Miệng nói cười thoải mái, kỳ thật không muốn làm cho Cao Khiết lo lắng. Theo tình huống Hoàng Vĩ Kiệt báo đến thì vấn đề khá nghiêm trọng, có chút phiền phức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.