Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 121: Chương 121: Được mày mạnh!




- Tất cả dừng tay, dừng tay lại.

Mắt thấy tình hình sắp không khống chế được, mấy nhân viên bảo an chạy tới. Người đàn ông trung niên cầm đầu kêu lên. Sự việc xảy ra, đám bảo an cũng đều nhìn thấy.

Thẩm công tử khi nhảy lên đài biểu diễn sàm sỡ người nữ dẫn chương trình, đám bảo an kia cũng ầm ầm khen ngợi, nhìn xem hứng thú dạt dào.

Trong mắt bọn hắn, những nhân viên của đoàn biểu diễn này tất cả đều là người bên ngoài, còn Thẩm công tử lại là người địa phương. Xét về mặt tình cảm thì phải hướng về Thẩm công tử chứ, đừng nói chi tới thân phận hiển hách của Thẩm công tử. Hiện giờ sự việc đột phát, các nhân viên an ninh trố mắt một chút rồi mới phục hồi lại tinh thần. Thẩm công tử đang bị thiệt thòi. Hiển nhiên, người đang khống chế Thẩm công tử thân thủ không thầm thường. Đám bảo an liền lo lắng một loạt tiến lên. Nếu thân thể vàng ngọc của Thẩm công tử bị thương thì mọi việc sẽ không xong.

- Thẩm công tử, trước khi nói chuyện nhớ đánh răng nhé.

Phạm Hồng Vũ nhìn Thẩm công tử, thản nhiên nói rồi buông y ra.

Thẩm công tử vừa được tự do, lập tức che cổ, liên tục ho khan, thiếu chút nữa là muốn nôn mửa. Phạm Hồng Vũ kình lực trong tay rất cao, lại tinh thông bắt cách đấu thuật. Yết hầu của Thẩm công tử gần như bị bóp nát:

- Anh là ai? Vì sao ở trong này quấy rối?

Bảo an trung niên hướng về phía Phạm Hồng Vũ kêu la, thần sắc không tốt.

Phạm Hồng Vũ không khỏi mỉm cười.

Không ngờ như thế lại đổi lại là mình quấy rối.

Đối với vấn đề nhàm chán này, Phạm nhị ca không chút hứng thú trả lời, nhẹ nhàng cười bước xuống sân khấu, đứng bên cạnh Cao Khiết. Đám bảo an này không cần động thủ, trước dùng hành động kiềm chế đối phương. Tóm lại là không thể để cho Cao Khiết bị bất cứ một thương tổn nào. Cao Khiết cau mày, cả giận nói:

- Các người sao lại thế này? Cảnh tượng vừa rồi không nhìn thấy sao? Vì sao không ngăn anh ta lại?

Bảo an lại thêm một lần trố mắt nữa.

Cao Khiết tuy rằng tuổi còn trẻ, lại là cô gái xinh đẹp, nhưng đứng đó lại rất có uy, tuyệt không giống như đám tiểu thư yếu đuối. Đám bảo an phục vụ tại khách sạn lớn, bình thường đều thấy những người mạnh mẽ. Khí chất này tuyệt đối không sai. Hơn nữa, có thể vào ở khách sạn Mai Sơn cũng không phải là hạng người thường.

Thị dân bình thường, ai lại đi hao phí tiền lương một tháng đi ở khách sạn một đêm chứ?

Cô dẫn chương trình bị tuột áo, sớm đã trốn vào trong hậu trường. Còn gã Thẩm công tử dần dần khôi phục nguyên khí, lập tức tức giận hổn hển rống to:

- Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Đều là người chết cả rồi sao? Mau đánh chết nó cho bố.

Thẩm công tử giận dữ mà quên đi một điều. Hôm nay đi cùng với y xem biểu diễn không phải là đám bạn bè hư hỏng mà làm Chủ nhiệm Lý, Chủ nhiệm Hầu một đám cán bộ. Những người này ở bên cạnh y a dua nịnh hót, nay lại bắt họ động thủ đánh người thì thật là khó coi.

Dù nói thế nào, đường đường Chủ nhiệm cũng là người “quân tử”, không tiện động thủ. Ở trong khách sạn mà đánh nhau, nếu lan truyền ra ngoài thì như thế nào? Làm không tốt sẽ bị phạt, chỉ sợ cha của vị Thẩm công tử đó cũng không chịu bảo vệ cho bọn họ.

Một đám người xấu!

Vẫn là Chủ nhiệm Lý thông minh, lập tức nói với gã bảo an bên cạnh, phát ra mệnh lệnh:

- Mau bắt nó lại.

- Dám!

Cao Khiết gào một tiếng.

- Coi trời bằng vung à? Bảo an, lập tức báo cảnh sát, bảo đồng chí của cục công an tới đây xử lý. Hành vi của đám lưu manh này là hành vi trái pháp luật.

Ánh mắt gã bảo an trung niên nhanh như chớp loạn chuyển.

Bảo gã báo cảnh sát, gã khẳng định là mặc kệ. Vô duyên vô cớ đi đắc tội Thẩm công tử làm gì? Nhưng nhìn thấy khí độ của Cao Khiết, gã cũng không dám tùy tiện đi bắt người. Nếu chẳng may cũng là có lai lịch lớn thì chẳng phải xong đời rồi sao?

- Sao không báo cảnh sát đi? Được, để tôi đi báo. Chủ nhiệm Phạm, chúng ta đi.

Trong lúc này, Cao Khiết vô cùng có quyết đoán, chút cũng không giằng co với đám người này, lập tức đưa ra quyết định.

Bảo an khách sạn đều biết Thẩm công tử là con ông cháu cha. Đại bộ phận khách trong phòng tiệc đều bỏ đi. Nơi thị phi này không thể ở lâu.

Nghe xong Cao Khiết gọi Phạm Hồng Vũ, đám bảo an lại kinh ngạc.

Quả nhiên cũng là người trong thể chế, còn có một chức vụ nhất định.

Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ lập tức bước ra ngoài. Đám bảo an ngơ ngác nhìn nhau, cũng không ai dám ngăn cản.

- Mau ngăn bọn chúng lại, các người chết hết rồi à?

Mắt thấy Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ nghênh ngang rời đi, Thẩm công tử tức giận ở trên sân khấu dậm chân. Ngày hôm nay thật sự quá mất mặt. Uy danh của Thẩm công tử bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Bảo an vội vàng đuổi theo.

Cưỡng ép ngăn cản là không được, nhưng cứ như vậy để cho bọn họ chuồn mất trước mặt của Thẩm công tử thì thật là khó coi.

Chủ nhiệm Hầu vội vàng đi lên sân khấu, đến bên cạnh Thẩm công tử, nói:

- Thẩm công tử, bọn họ muốn đi báo án thì cứ để cho bọn họ đi. Khi đồng chí của đồn công an đến đây, xem bọn họ còn trốn được chỗ nào?

Thẩm công tử vừa nghe, quả nhiên cảm thấy có lý, lập tức không quát to nữa mà âm trầm lạnh lùng cười nói:

- Được, tôi muốn nhìn xem bọn chúng là cái dạng gì. Dám đánh tôi? Tối nay bố sẽ đánh chết nó. Lão Hầu, ông lập tức gọi điện thoại cho Cục trưởng Cam của phân cục, đừng gọi cho đồn công an. Đám người của đồn công an tôi không quen lắm, còn Cục trưởng Cam lại là người một nhà.

- Được, được, để tôi gọi điện ngay.

Chủ nhiệm Hầu ngầm hiểu.

Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đi thẳng tới quầy lễ tân, cũng không khách khí, cầm điện thoại lên bắt đầu quay số. Năm 87, ngoại trừ điện thoại ở nông thôn còn phải thông qua tổng đài, điện thoại ở thành phố đã bắt đầu đổi thành điện thoại bàn quay số.

Dường như Cao Khiết đối với số điện thoại của đồn công an rất quen thuộc.

- Chú Dịch phải không? Là cháu, Tiểu Khiết. Xin chào chú Dịch.

Ngoài ý liệu của Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết gọi cuộc điện thoại này không giống như gọi đến đồn công an, mà là gọi cho một vị bề trên quen thuộc.

Điều này cũng rất bình thường. Cao Khiết vốn là cán bộ mạ vàng từ tỉnh xuống, gốc rễ ở Hồng Châu:

- Tiểu Khiết, sao lại gọi điện thoại trễ thế này?

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ổn nhưng vô cùng kinh ngạc của một người đàn ông trung niên.

- Chú Dịch, cháu bây giờ đang ở khách sạn Mai Sơn, Cháu đi công tác. Bên khách sạn Mai Sơn xảy ra chuyện, cháu liền gọi cho chú ngay.

Cao Khiết liền đem tình huống ở phòng tiệc đơn giản nói qua một lần.

- Thẩm công tử? Lại là cái tên khốn kiếp Thẩm Quang Viễn.

Nghe xong Cao Khiết nói, chú Dịch buồn bực hừ một tiếng, cả giận nói.

- Phỏng chừng là hắn. Cháu trước kia chưa từng thấy qua hắn, là con của Thẩm Ngọc Thanh?

- Đúng, chính là nó. Đồ khốn kiếp, suốt ngày lêu lổng, thể diện của đồng chí Ngọc Thanh đều bị nó phá mất hết. Tiểu Khiết, cháu lập tức rời khách sạn về nhà đi. Việc này giao cho chú Dịch xử lý.

- Chú Dịch, cháu chỉ sợ là không đi được nữa rồi. Hiện tại vây quanh cháu là một đám bảo an. Họ sợ cháu chạy trốn.

Cao Khiết tự nhiên cười nói, ánh mắt đảo qua đám bảo anh đang vây thành nửa vòng tròn đứng cách đó không xa.

- Buồn cười, được, cháu cứ ở đó, chú lập tức qua ngay. Tiểu Khiết, nếu thật có tình huống gì, cháu cũng đừng giấu, lập tức đem sự thật nói cho bọn hắn biết. Nhớ kỹ, an toàn là trên hết.

Chú Dịch lại dặn dò một câu.

- Cháu biết rồi. Chú Dịch, đã làm phiền chú quá.

- Không phiền, không phiền, để chú qua ngay.

- Cám ơn chú Dịch.

Cao Khiết cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt là lạ của Phạm Hồng Vũ.

- Chủ tịch thị trấn Cao, tôi có phải là đang cuốn vào một bí mật nào đó? Có thể bị mất tích hay không?

Phạm Hồng Vũ ánh mắt là lạ, ngữ điệu lại càng thêm lạ, còn dùng danh từ của đời sau nữa chứ.

- Cái gì, bị mất tích?

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Chính là bốc hơi giữa nhân gian đấy. Vèo một cái, không thấy đâu, bị diệt khẩu.

Cao Khiết hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Người kia, đến lúc nào rồi mà còn có tâm tư nói giỡn. Tuy nhiên, người này “chất vấn” một chút đạo lý cũng không có. Chủ tịch thị trấn Cao đem lai lịch xuất thân của mình giấu diếm đến sít sao, có người bạn như thế không nhỉ?

- Cậu cũng không có hỏi mà?

Cao Khiết tránh ánh mắt của Phạm Hồng Vũ, nhẹ giọng nói thầm một câu.

- Cậu không hỏi thì tôi cũng không nên chủ động khoe ra chứ?

Con gái đều là kiêu ngạo như thế.

- Được, tôi hiện tại cũng không hỏi, đỡ phải bị bốc hơi khỏi nhân gian.

Phạm Hồng Vũ nói cạnh khóe:

- Cô còn nói hươu nói vượn nữa.

Cao Khiết lại quay đầu sang chỗ khác, che lấy miệng.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười.

Hắn không hỏi là bởi vì hắn đã đoán trước được kết quả. Nếu hắn không có đoán sai, chú Dịch mà Cao Khiết vừa mới gọi điện thoại Phạm Hồng Vũ thật sự rất quen thuộc. Trước kia, Phạm Hồng Vũ công tác trong ngành công an hai mươi mấy năm, đại danh đỉnh đỉnh “Dịch lão hổ” trong hệ thống công an tỉnh không người nào là không biết.

Theo như lời Cao Khiết và Dịch lão hổ nói chuyện, Phạm Hồng Vũ quả thật có thể phóng đoán được lai lịch xuất thân của Cao Khiết.

- Hừ, coi chừng bọn họ, đừng cho bọn họ lẻn đi.

Tiếp theo, Thẩm công tử cũng sải bước tới đại sảnh, như hổ rình mồi nhìn Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ. Đám người Chủ nhiệm Hầu, Chủ nhiệm Lý tất nhiên là theo sát bên người. Gã bảo an trung niên bày ra tư thế “trung dũng vô cùng” vội vàng nói:

- Thẩm công tử yên tâm, chạy không thoát đâu.

- Hừ!

Thẩm công tử đặt mông ngồi xuống ghế sofa, phù phù thở dốc, hai mắt nhìn Phạm Hồng Vũ như tóe lửa. Thẩm công tử đây đi đường ngang ngõ tắt biết bao nhiêu, nhưng chưa từng có người bóp cổ như vậy.

Nhất định phải cho mày một bài học mới được.

Phạm Hồng Vũ khẽ cười với Thẩm công tử, nhẹ nhàng nâng tay lên chào hỏi.

Trong mắt hắn, Thẩm công tử quả thực chính là kẻ dở hơi.

Thẩm công tử gần như là phổi đều phải tức điên lên, giơ ngón tay cái lên với Phạm Hồng Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Được, mày cứ mạnh miệng đi. Khi nào tới phân cục rồi, hy vọng mày tiếp tục như vậy.

Phạm Hồng Vũ khẽ cười nói:

- Không dám, Thẩm công tử mới thật là mạnh.

Chủ nhiệm Hầu và Chủ nhiệm Lý cùng với đám bảo an lập tức mày xám xịt.

Đã thấy người ngu, nhưng chưa thấy ai ngu như người này.

Chết đến nơi mà cũng còn hoành tráng.

Hai người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày này sợ là phải chịu khổ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.