Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 873: Chương 873: Không để cho người thành thật chịu thiệt




Mấy năm nay Hồng Châu phát triển cũng khá nhanh, không còn như mười năm trước đây, đô thị được xây dựng trong khí thế hừng hực sục sôi, diện tích thành phố được mở rộng gấp đôi lúc trước. Cựu Bí thư tiền nhiệm Cao thường xuyên nói chuyện với Phạm Hồng Vũ về chủ đề xây dựng đô thị này trong mười hai tiếng liền.

Mỗi lần nói chuyện Phạm Hồng Vũ luôn nhắc đến chuyện sữa chữa đường, cống thoát nước, thực hiện xây dựng đô thị xanh. Xây dựng thành thị đều bắt buộc đạt được ba công việc trọng yếu này, nó không đơn giản như ở nhà.

Thành phố Hồng Châu được xây dựng mỹ quan rất đẹp, đường mở rộng, công viên cùng các nhà cao tầng rộng lớn được mọc lên.

Tương đối mà nói, tiểu khu Lệ Cảnh Uyển được xây dựng khá khang trang, bởi vì trước đó nếu so sánh với tiểu khu Tân Kiến thì nơi này có phần lạc hậu hơn. Đương nhiên, ở đại đa số mọi người làm công ăn lương thì Lệ Cảnh Uyển là nơi thật sự khá sa hoa.

Bành Na sống một phòng đơn ở tiểu khu Lệ Cảnh Uyển.

Chính phòng này là Bành Na tự mình bỏ tiền ra mua, nếu cô chỉ làm phóng viên ở đơn vị Thanh Sơn nhật báo thì thật sự cô không được như vậy. Nhưng Bành Na cũng không phải là phóng viên báo tỉnh, mà tổng giám đốc "công ty TNHH phương tiện truyền thông Trung Quốc".

Công ty TNHH phương tiện truyền thông Trung Quốc được thành lập năm năm trước, lúc đầu thành lập chỉ có tổng giám đốc Bành Na cùng ba người nữa, trải qua năm năm phát triển tài sản Công ty TNHH phương tiện truyền thông Trung Quốc đã vượt trên năm nghìn vạn, công nhân hơn bốn mươi người.

Tổng giám đốc Na Na cuối cùng cũng tạo được công ty lớn, không còn là hộ cá thể nữa.

Lúc trước khi rời tòa soạn thật sự Bành Na không có tự tin như vậy, nhưng được sự cổ vũ của Phạm Hồng Vũ, Bành Na mới cố gắng tạo nên đứa con này. Sớm đoán trước được nên Phạm Hồng Vũ biết khá rõ nền kinh tế cải cách và mở cửa theo hướng nào, phải dẫn sự phát triển của thị trường đang bùng nổ. Năm trước, người dân trong nước chẳng những nghèo nàn về vật chất mà định hướng cuộc sống cũng nghèo nàn hơn. Thị trường ngày càng phát triển, không gian phát triển cũng cực kỳ rộng lớn, bước vào càng sớm thì cơ hội phát triển càng cao.

Công ty TNHH phương tiện truyền thông Trung Quốc phát triển như dự đoán của Phạm Hồng Vũ, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió không có bất cứ bất trắc nào, thời gian năm năm trôi qua tổng tài sản được nhân lên nghìn lần. Lúc trước là một tiểu phóng viên của báo tính, đã biến đổi nhanh chóng thành người giàu có nhất nhì tỉnh.

Bành Na trước giờ không có nhiều thay đổi.

Cô mặc chiếc áo đầm màu xanh và trắng, mái tóc dài được được cột thắt bởi chiếc nơ màu xanh, cột bổng lên. Mặt không chút phấn son, tay cầm ly trà nhẹ nhàng đặt ở phía trước của Phạm Hồng Vũ, nhìn cô như cô bé mới lớn, nụ cười với lúm đồng tiền nhỏ nhắn, da trắng mịn màng.

Mỗi lần Phạm Hồng Vũ đến đây, Bành Na đều vô cùng vui vẻ.

Giống như trước, mỗi lần Phạm Hồng Vũ đến nhà Bành Na đều vô cùng thỏa mái, nằm nghiêng người vào ghế sô pha nhìn Bành Na bận rộn trong lòng hắn cảm thấy thư thái.

Bành Na mang trà cho Phạm Hồng Vũ, lại vội vàng lấy táo gọt cho Phạm Hồng Vũ ăn.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Na Na, không vội, anh mới ăn no, đến....

Vừa nói vừa đưa tay lực lưỡng kéo Bành Na.

Bành Na cười thản nhiên, nghe lời buông trái táo ra, nhẹ nhàng rúc vào lòng Phạm Hồng Vũ, nằm trong vòng tay hắn. Giống như nhiều năm trước, Bành Na vẫn xinh đẹp, vẫn hấp dẫn, làm cho người khác phái bị lực hút mãnh liệt. Nói về diện mạo có lẽ Bành Na không thật sự xinh đẹp, nhìn nhìn toàn thân thì cô đúng là người phụ nữ khá hấp dẫn.

- Anh, chỉ có này là giỏi thôi....

Đấy là đánh giá lúc "trên giường" của Bành Na đối với Phạm Hồng Vũ.

Lúc này,Bí thư Phạm thật sự không kiềm chế được, một tay vòng ôm eo mềm mại của Bành Na, một tay hướng di động đến ngực đẩy đà của cô.

Bầu ngực Na Na trắng nõn, đầy đặn, thật sự Phạm Hồng Vũ khá thích thú.

Cảm nhận được sự kích thích từ ngực mà Phạm Hồng Vũ đã truyền đến cho cô, Bành Na khẽ cắn nhẹ đôi môi mọng đỏ, cơ thể khẽ run lên, run rẫy khe khẽ ấy càng làm cho hắn thêm kích thích, như nước lũ tràn đê.

- Cái váy liền áo này thật đúng gây khó dễ, ở nhà, mặc cái này làm chi....

Thật không tiện để hắn thực hiện "ý đồ" nên Phạm Hồng Vũ thầm có chút bất mãn.

Bành Na khẽ cười, không để ý đến sự trách cứ của hắn, nằm trong lòng hắn áp mặt sát vào ngực Phạm Hồng Vũ, hai má cô ửng đỏ, ánh mắt mơ màng ngấn nước.

Phạm Hồng Vũ càng thêm nhiệt tình hơn, cố gắng cởi chiếc váy áo ra, vỗ thật mạnh vào hai mông tròn trắng nõn nà.

- Ah...

Bành Na rên lên khe khẽ, ôm chặt cơ thể của Phạm Hồng Vũ vào lòng, ngực thở dồn dập, hai chân kẹp chặt.

- Anh không xong rồi..

Phạm Hồng Vũ nói nhỏ, một tay vừa xoa bóp thật mạnh.

- Vào phòng ngủ....

Bành Na ghé vào tai hắn, thở gấp nói nhỏ.

- Không đi, sao lại vào đó, trên ghế sô pha này rất tốt mà.

Bành Na cắn môi, cười không nói.

Lại bị lừa.

Mỗi lần hắn đều bị lừa.

Bành Na nói muốn điều gì chỉ cần không muốn thì Phạm Hồng Vũ sẽ bác bỏ không chút khách khí, hắn rất ngang ngược, phải làm theo ý của hắn.

Người mạnh mẽ như Phạm Hồng Vũ thì Bành Na chỉ là một vòng tròn nhỏ mà thôi.

Lần nào cũng vậy, hắn đều để lại một vết cắn trên cơ thể cô như chứng tỏ bản lĩnh.

Chiếc váy áo vướng bận đã được ném sang một bên, hai cơ thể như đan vào nhau không rời, biến phòng khách thành một bãi chiến trường hỗn loạn.

Ghế sô pha trong phòng khách này là chiếc mà Bành Na cố ý đặt làm, biết được "thói quen" của Phạm Hồng Vũ nên cô đặt làm sô pha thật sự rắn chắc, lúc trước nhìn to và rộng, nhưng hiện giờ có vẻ có chút nhỏ hẹp.

Bành Na càng lúc càng siết chặt Phạm Hồng Vũ vào lòng, vào ngực, như muốn kết chặt thân thể của anh ta với cô làm một, cô thở một cách gấp gáp, hai má ửng đỏ.

Hai người quấn chặt lấy nhau, dù sô pha có rộng cỡ nào cũng không đủ.

Huống chi thân thể Phạm Hồng Vũ cương tráng.

- Ai cha, bẩn...

Cũng không biết thời gian qua bao nhiêu lâu, Bành Na bỗng hết to lên, luống cuống tay chân chạy qua người phạm hồng vũ, vội vội vàng vàng vào nhà vệ sinh, hai chân trắng nõn kẹp chặt, tư thế nhìn thật sự có chút cổ quái.

Phạm Hồng Vũ cười hì hì, rất hứng thứ nhìn theo.

Thời gian hai người ở cùng nhau trôi qua rất nhanh, chỉ trong chốc lát, đã đến giờ ăn cơm chiều, Bành Na bận rộn dọn dẹp phòng, cơm nước còn Bí thư Phạm đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi đọc sánh ở sô pha.

Dù sao thì hắn cũng không hổ là thầy cai của Công ty TNHH phương tiện truyền thông Trung Quốc, trong nhà có khá nhiều sách, rất nhiều đều là cố ý chuẩn bị cho Phạm Hồng Vũ đọc.

- Ăn cơm đã....

Bành Na cẩn thận đặt chén cơm lớn trên bàn, phấn khởi gọi to.

Bí thư Phạm để cuốn sách qua một bên, nhanh chóng bước đến bàn ăn.

"Cuộc chiến" diễn ra khá lâu nên năng lượng tiêu hao không nhỏ, Phạm Hồng Vũ thật sự thấy đói bụng.

Bành Na đưa cho Phạm Hồng Vũ chén cơm lớn, thấy Phạm Hồng Vũ ăn ngon lành trong lòng Bành Na cảm thấy khá thích thú, hắn không chỉ ăn một bát, còn coo mỗi bữa cơm ăn khá ít, mỗi bữa chỉ ăn một bát, cô thường ăn trái cây nhiều hơn và cô biết làm thế nào để duy trì cho phù hợp, một chế đô ăn uống hợp lý, duy trì một cơ thể tốt.

Điểm này, Bành Na khá tự tin.

Bảy tám năm đã qua, mỗi lần Phạm Hồng Vũ ở gần đều có tình cảm mãnh liệt như trước.

- À, đúng rồi, anh. Sao không có tin tức thành phố Tề Hà chống lũ hả?

Chén cơm nhỏ của Bành Na chỉ vừa mới ăn một miếng, đột nhiên hỏi, kỳ thật chuyện này Phạm Hồng Vũ cũng muốn nói với cô, nhưng chưa kịp nói lúc này mới nghĩ tới.

Tuy Bành Na không còn công tác ở tòa soạn nữa, nhưng cô rất hay chú ý đến tin tức đã đưa nhất là tin tức về thành phố Tề Hà. Còn cần phải chú ý hơn vì Công ty TNHH phương tiện truyền thông Trung Quốc và ban Tuyên giáo cùng các ngành có liên quan đều có quan hệ khá tốt.

Nguyên tổng biên tập báo Hầu Vĩnh Kiện hiện tại đã là Phó bộ trưởng Ủy ban tuyên giáo tỉnh cùng với Phạm Hồng Vũ có quan hệ khá chặt chẽ, còn đối với Công ty TNHH phương tiện truyền thông Trung Quốc của Bành Na khá chiếu cố, nghe nói đón đồng chí Nghệ tiếp nhận chức Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Đỉnh lũ đến nhưng vượt qua an toàn, thành phố Tề Hà không có sự kiện gì đặc biệt, tự nhiên đưa tin làm gì.

Hơn hai tháng trước, Phạm Hồng Vũ đã đảm bảo cam đoan với Thủ tướng chính phủ đại đê Tề Hà phòng thủ kiên cố.

Trên thực tế, cũng phòng thủ kiên cố.

Huy động cả nước ứng cứu trong cơn lũ lịch sử này, khắp nơi xuất hiên các sự tích anh hùng vui buồn lẫn lộn, duy chỉ có thành phố Tề Hà là không có bất cứ tin tức gì đáng chú ý. Cơn đại hồng thủy trăm năm trở lại đây, khi đến thành phố Tề Hà lập tức bị khắc chế, không chút khó khăn, nó ngoan ngoãn chảy về hướng đông. Thật sự nếu nói về các vấn đề thì việc kiểm soát lũ lụt là nhiệm vụ quan trọng nhất, ít nhất trong toàn bộ lưu vực sông như thành phố Tề Hà toàn bộ ở ven sông vậy, đồng thời bị áp lực đỉnh lũ từ hai hướng cũng không có mấy nơi như vậy.

- Anh, nói vậy là không đúng rồi, phòng xa không có tai họa xảy ra đó mới là chính đạo, chứ "mất bò mới lo làm chuồn" thì quá muộn. Chính thế chúng ta cần tuyên truyền trên phạm vi toàn quốc, để có sự thay đổi, chứ để đê vỡ thì lại đưa tin, rồi khen tặng những anh hùng chống lũ, thành phố Tề Hà thực hiện dự phòng đúng chỗ thì ngược lại không được khen tặng gì, đấy không phải cổ vũ cho mọi người không cần dự phòng sao?

Bành Na vừa nói quan điểm vừa có chút tức giận.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói:

- Cho tới hôm nay em mới biết không tuyên truyền cho chúng tôi là có lỗi à? Em trước kia cũng là phóng viên báo tỉnh đấy.

Nhìn qua, thấy Bí thư Phạm không đặc biệt chú ý đến chuyện này.

- Này, không được, họ không đưa tin thì em đưa, không để người thật chịu thiệt được.

Bành Na để đũa xuống thở phào một tiếng.

Hiện giờ đã là Tổng giám đốc Bành, không còn làm công tác báo tỉnh nữa nhưng lĩnh vực tuyên truyền cùng phạm vi ảnh hưởng vẫn khá lớn, mặc dù cô không còn là phóng viên đưa tin thường xuyên nhưng lực ảnh hưởng cũng khá lớn.

Phạm Hồng Vũ không thể nhịn được cười.

Khi nào thì Phạm nhị ca biến thành người thành thật vậy?

Đánh giá như vậy, người ta sẽ cho Bành Na thêm vào vì Bành Na thương hắn như vậy.

- Na Na, đừng lo lắng, báo cáo tin tức thường tuyên truyền cho công chúng để xem, đây là nhu cầu chính trị, cấp trên có thể không nhất thiết phải bị ảnh hưởng bởi những tin tức. "

Phạm Hồng Vũ cười nói.

Bành Na mếu máo, cô cũng biết Phạm Hồng Vũ nói rất có đạo lý, hiện giờ tình trạng hệ thống với ảnh hưởng của Phạm Hồng Vũ đã không cần quá quan tâm đến ảnh hưởng bên ngoài, rốt cuộc công tác của Phạm Hồng Vũ có đạt hiệu quả hay không trong lòng các lãnh đạo như Thủ tưởng Hồng, Bí thư Khâu đều biết.

Nhưng chuyện này lại là chuyện khác.

Bành Na quyết định "không để người thành thật chịu thiệt".

Điều này cô có thể làm được. .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.