Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 856: Chương 856: Lá gan không nhỏ.




Chiếc xe vừa dừng trước cửa bệnh viện, Phạm Hồng Vũ trên cơ bản đã hiểu rõ chân tướng vấn đề.

Mà công ty giao nhận này, trước kia Công ty tiêu thụ Giang Khẩu ở huyện Vân Hồ không ảnh hưởng gì đến nhau, hai bên không có chuyện gì xảy ra. Đầu năm, sau khi sát nhập một số công ty hậu cần trở thành công ty lớn, nên muốn tiếp cận với công ty tiêu thụ Giang Khẩu.

Vì thế, phiền toái mới đến.

Công ty hậu cần Thông Thiên đã phái ra đại biểu đến Công ty tiêu thụ Giang Khẩu đàm phán, mới đầu đến Công ty tiêu thụ Giang Khẩu nói muốn cung cấp một số mặt hàng mà Công ty hậu cần Thông Thiên có nhưng giá cả nói ra không hợp lý, so với các công ty khác thì cao hơn nhiều, lão Chu không chút do dự, cự tuyệt không hợp tác với họ.

Cứ tưởng rằng như thế Công ty hậu cần Thông Thiên sẽ lặng lẽ mà rời đi, nếu vấn đề kinh doanh không đạt thoả thuận thì đâu có gì để nói.

Thật không ngờ, Công ty hậu cần Thông Thiên thực sự là "kiên trì", một lần nữa đến Công ty tiêu thụ Giang Khẩu đàm phán, hơn nữa còn đưa ra giá cao hơn, không chỉ yêu cầu giao hàng cho Công ty tiêu thụ Giang Khẩu mà Công ty hậu cần Thông Thiên mà còn muốn hùn chung vốn kinh doanh với Công ty tiêu thụ Giang Khẩu, chia theo tỉ lệ lợi nhuận bốn sáu.

Lão Chu khi ấy nghe trong lời nói dường như có điểm gì đó không bình thường nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho chúng biết Công ty tiêu thụ Giang Khẩu không phải công ty tư nhân, cũng không phải xí nghiệp tập thể là chính là công ty do nhà nước lập ra. Công ty tiêu thụ Giang Khẩu dưới sự chỉ đạo của chính phủ huyện Vân Hồ, tất cả sản lượng nông lâm ngư nghiệp đều huyện Vân Hồ thu mua, nhập vào đưa đến.

Hơn nữa, Công ty tiêu thụ Giang Khẩu đã sớm hình thành dây chuyền công nghiệp, không cần ai hùn vốn kinh doanh.

Công ty tiêu thụ Giang Khẩu không thiếu tiền.

Lão Chu đã nói, giải thích rõ ràng như vậy hắn đối phương sẽ không ảo vọng nữa, một công ty hậu cần tư nhân mà muốn hùn vốn với chính phủ sao? Chúng tôi làm sao đồng ý được.

Ai ngờ công ty hậu cần Thông Thiên không cần nói lý lẽ, biết công ty tiêu thụ này không thiếu tiền, bỏ qua lời nói của lão Chu, địa bàn Giang Khẩu này chúng cho là của chúng, trên địa bàn của chúng buôn bán, hơn nữa lại bán kiếm được lời lớn như vậy cũng phải chia cho bọn chúng một ít chứ, các người không đồng ý cũng phải đồng ý.

Lão Chu cảm thấy những người này thật sự điên rồi, dùng những lời lẽ xảo trá muốn vơ vét tài sản của chính phủ, thật sự không biết trời cao đất dày là gì, không biết bản lĩnh của chúng đến đâu, lạnh lùng đuổi thẳng cổ người của Công ty hậu cần Thông Thiên ra cửa.

Thật sự thì không hiểu sao .

Sau đó, lại xảy ra chuyện đổ máu như thế.

Trong xe bỗng nhiên không khí có phần trầm tĩnh, hai hàng chân mày của Phạm Hồng Vũ nhíu lại, miệng hé không nói gì. Những người khác không ai nói gì, ngay cả Diệp Hữu Đạo cũng không lên tiếng, mặt mày hắn nhăn lại, tựa như đang lo lắng vấn đề khá lớn.

- Tổ chức khá chặt chẽ, hành động dứt khoát....

Bất thình lình Diệp Hữu Đạo nói ra một câu.

Không ngờ vị này không phải vì kỵ lễ nghĩa quan trường mà suy luận phân tích Công ty hậu cần Thông Thiên.

- Đồng thời ba nơi đều bắt đầu, mục tiêu vô cùng chính xác trực tiếp xuống tay với người phụ trách là lão Chu, nắm giữ các trạm hậu cần cùng kho hàng, làm tê liệt hoàn toàn hoạt động của công ty tiêu thụ, buộc chúng ta phải theo sự sắp xếp của chúng.

Diệp Hữu Đạo không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc, bản thân tự phân tích những điều trên.

Hoàng Vĩ Kiệt nói:

- Hiện tại, Công ty tiêu thụ quả thật đã tê liệt, các công ty bán hàng tất cả các công việc về cơ bản đều dừng lại, nhiều xe đang vận chuyển hàng hóa đến mấy ngày nữa sẽ đến, tôi đã thông báo cho Công ty tiêu thụ phía nam, tạm thời hàng hóa để bên đó, không cần vận chuyển hàng hóa đến Giang Khẩu.

Đó cũng là kế tạm thời.

Công ty tiêu thụ Giang Khẩu bên này dường như bị ngừng trệ, nếu trong thời gian ngắn không thể khôi phục vận chuyển, rất nhiều cá heo vận chuyển đến, không thể nào tiêu thụ được, lại không có nơi dự trữ, thật sự khá phiền.

Phạm Hồng Vũ vẫn như trước, không tỏ thái độ gì.

Diệp Hữu Đạo cũng trầm mặc đứng lên, anh ta tuy dũng cảm nhưng đến Giang Khẩu này cũng không thể cứng rắn được. Dù gì công an bên y chỉ có hai người, nếu không thể phối hợp với cơ quan công an Giang Khẩu thì tuyệt đối khó có thể đối đầu với "tổ chức lớn" như vậy. Chỉ phân tích đơn giản cũng có thể hiểu được ở đằng sau Công ty hậu cần Thông Thiên có bố già Lý Thiên Nhiên, không phải là một tổ chức bình thường mà đó là một tổ chức xã hội đen ngầm, dù có dũng cảm thế nào khi đối mặt cũng không có cơ hội thắng.

Xe vừa đến bệnh viện, Phạm Hồng Vũ cùng mọi người đến thăm lão Chu cùng tiểu Trần.

Thật sự khá vui mừng nên hôn mê vừa tỉnh lại nhìn thấy Phạm Hồng Vũ ông ta hết sức kích động, cố gắng đứng dậy hướng Phạm Hồng Vũ bày tỏ lòng cảm ơn, nhưng Phạm Hồng Vũ ngăn lại. Lão Chu liền hổ thẹn hướng về phía Phạm Hồng Vũ kiểm điểm, ông ta nói vì tính cảch giác không cao nên không phát hiện ra Công ty hậu cần Thông Thiên lòng lang dạ sói, càng không có biện pháp an bài ứng đối, đến nỗi Công ty tiêu thụ gặp phải tổn thất khá nặng nề, xin Bí thư Phạm nghiêm khắc phê bình.

Nhìn ra được, lão Chu đang kiểm điểm phát ra từ tận đáy lòng.

Đại bộ phận huyện Vân Hồ nếu là học trò của học viện quân sự nếu có gắng làm việc đều được Bí thư Phạm cảm kích. Lúc trước bên trong đại đa số người bên trong đơn vị không thể nào bị lãnh đạo đãi ngô, giống như Hoàng Vĩ Kiệt đã chủ động yêu cầu được đi cùng Đoàn chuyên gia Hongkong dể khảo sát tình hình, điều này thật sự khá độc đáo, hầu hết mọi bộ phận đều theo nguyên tắc cứng nhắc, tất cả mọi người đều sợ hãi "con đường sai lầm" của Chủ tịch huyện Phạm, khiến họ không dám đi gặp Đoàn chuyên gia Hongkong, nếu xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm.

Những học viên này không đợi nói.

Tuy nhiên sự phát triển của tình hình làm cho vô số người kinh ngạc, hầu như các "học viên trường quân sự" đều được trọng dụng. Cho nên, chỉ cần là "học viên trường quân sự" thì được Bí thư Phạm chọn là thân tín của mình, độ trung thành của Phạm Hồng Vũ cực cao.

Chứng kiến kết quả như vậy nhiều người tiếc đứt ruột.

Lão Chu cảm giác được công việc ông chưa được hoàn thành, làm hại Bí thư Phạm ngàn dặm xa xôi đến Giang Khẩu thu dọn tàn cục cho lão, trong đầu cảm thấy bản thân lão đã phụ sự tín nhiệm của Bí thư Phạm.

Tất nhiên, Phạm Hồng Vũ sẽ không phê bình lão, chỉ an ủi lão, bảo lão cứ an tâm dưỡng thương, chuyện của công ty không cần lo. Chờ sau khi khỏi bệnh lại muốn lão trở về quản lý như cũ.

Bình tĩnh xem xét, lão Chu hai năm nay ở Giang Khẩu làm việc thật sự không tồi chút nào, lập công đầu khi tốc độ phát triển kinh tế huyện Vân Hồ lại cao như vậy. Chuyện của Công ty hậu cần Thông Thiên cũng không thể trách lão, đối với lão Chu mà nói, ông ta chỉ công tác ở Giang Khẩu khoảng thời gian ba năm, làm sao có thể tượng tượng được ở Giang Khẩu lại có thể lực ngầm như thế, đã phát triển khá "lớn mạnh rồi".

Hầu hết cán bộ chính phủ, bình thường đều vô cùng tin tưởng uy quyền của chính phủ, nên không tin côn đồ lộng hành, dù cho ở Giang Khẩu có côn đồ, cùng không ngoại lệ.

Ngày hôm qua vừa diễn ra một màn bạo lực, cốt chủ để dọa lão Chu hối hận vị đã không chấp nhận chúng.

Sau khi đến thăm hỏi lão Chu cùng tiểu Trần, Phạm Hồng Vũ liền quay lại Công ty tiêu thụ, tuy rằng lúc này quá muộn để tìm chứng cớ nhưng vết tích vẫn còn khá rõ ràng, nhìn qua như một đống hỗn độn, người đi đường thấy cảnh này sẽ rẽ qua đường vòng mà đi, người thì đứng xa chỉ trỏ, chụm đầu ghé tai nói nhỏ, vẻ mặt nhân viên công ty tiêu thụ còn uể oải, kinh hoàng bất an.

Ánh mắt Diệp Hữu Đạo u ám, nắm chặt cánh tay thành nắm đấm.

Hai tay Phạm Hồng Vũ chắp sau lưng, đi quanh Công ty tiêu thụ một vòng. Khi thành lập Công ty tiêu thụ Giang Khẩu Phạm Hồng Vũ tự mình đến một chuyến. Giang Khẩu là nơi cải cách mở cửa đầu tiên, đối với huyện Vân Hồ mà nói Công ty tiêu thụ Giang Khẩu cũng là công ty đầu tiên để mở đầu nền kinh tế phát triển, nó chiếm vị trí quan trọng, điều này không cần nói cũng biết.

- Vĩ Kiệt, mau tập hợp các đồng nghiệp, chúng ta cần họp.

Quay lại, Phạm Hồng Vũ phân công, giọng nói bình tĩnh, sắc mặt cũng hết sức bình tĩnh.

- Dạ được, Bí thư.

Hoàng Vĩ Kiệt lập tức triệu tập công nhân của công ty, mọi người nhanh chóng đến phòng họp. Tổng nhân viên của Công ty tiêu thụ cũng không nhiều lắm, khoảng mười mấy người, ngoại trừ lão Chu cùng tiểu Trần cùng hai công nhân đang năm viện thì hầu hết đêu kiên trì đi làm.

Nhanh chóng đoàn người ngồi vây quanh bàn hội nghị, nhìn không chớp mắt vị Bí thư Huyện ủy trẻ tuổi. Trong số công nhân có một số người được phái từ huyện Vân Hồ đến, còn lại là người đến nơi này xin việc. Người địa phương ở Giang Khẩu thì không có rồi, vì đa phần dân nơi này là dân góp, ở khắp nơi đến đây.

Mười mấy năm trước, Giang Khẩu chỉ là một làng chài nhỏ, người được gọi là người địa phương nơi này họ khá nghèo nàn. Khi được trả khoảng tiền lớn chi phí chuyển nhượng đất làm sao có thể làm công cho người ta chứ?

Cho dù tiểu Trần, cũng từ huyện nhỏ khác mà chạy đến.

Đối với các công nhân, nhìn Bí thư Huyện ủy họ không cảm thấy kính sợ, đối với họ Bí thư Huyện ủy là một khái niệm xa vời, nhưng Phạm Hồng Vũ khá trẻ tuổi nên làm cho họ ai cũng giật mình, không ngờ người trẻ tuổi này là là lãnh đạo các thủ trưởng, bọn họ cũng nghe nói qua.

Hiện tại công ty đã xảy ra chuyện lớn như vậy, lại không biết Bí thư Phạm có thể có biện pháp giải quyết như thế nào.

Phạm Hồng Vũ mời mọi người dự cuộc họp này mục đích để ổn định tinh thần.

- ... Các đồng chí, đã xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người không ai ngờ tới, trách nhiệm này không phải của mọi người, do cán bộ lãnh đạo chúng tôi đã không làm tốt công tác của mình, làm mọi người lo sợ, thực sự xin lỗi.

Phạm Hồng Vũ thành khẩn nói với cán bộ công nhân viên.

- Sự cố dù muốn dù không cũng đã xảy ra, nhưng công việc của chúng ta không thể nào để ảnh hưởng được. Hiện tại lượng hàng hóa đang lưu thông trên đường, vận chuyển không ngừng để đến nơi này, nhiệm vụ trước mắt của chúng ta phải nhanh chóng khôi phục công ty hoạt động bình thường, càng nhanh càng tốt.

- Bí thư Phạm, nếu những người đó đến thì làm sao bây giờ? Bọn chúng là lưu manh, là côn đồ, không cần nói đạo lý, thấy người liền đánh.

Một người công nhân mạnh dạn nói điều thắc mắc.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói:

- Không sao, vấn đề này chúng ta sẽ xử lý tốt nhất.

- Chính vì nơi này là Giang Khẩu không phải huyện Vân Hồ, nên lưu manh rất nhiều không dễ để xử lý mọi chuyện.

Người công nhân kia đương nhiên không thể nào tin được cam đoan của Bí thư Phạm, lại một lần nữa thắc mắc.

- Mặc kệ là Giang Khẩu hay Vân Hồ, tóm lại đều dưới sự lãnh đạo của đảng, dù có thế lực ác như thế nào cũng không thể nào tồn tại lâu được.

Phạm Hồng Vũ lạnh nhạt đáp.

Ánh mắt sắc bén của hắn chợt lóe qua.

Có người kích thích ý chí chiến đấu của Bí thư Phạm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.