Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 103: Chương 103: Nếu tôi ngu, anh cũng phải hầu hạ




Việc này Cao Khiết vốn có chút nửa tin nửa ngờ. Cô không phải Triệu Ca mà tin tưởng Phạm Hồng Vũ vô điều kiện, thậm chí là sùng bái mù quáng. Trong mắt của cô, Phạm Hồng Vũ tạm thời chỉ là một chú em thông minh, tháo vát. Tín nhiệm tất nhiên là tín nhiệm, nhưng còn chưa đến trình độ mù quáng.

Cao Khiết rất có chủ kiến của mình.

Không ngờ nhanh như vậy, vụ án đã tra ra được manh mối.

Cao Khiết kinh ngạc rất nhiều, đối với Phạm Hồng Vũ càng tăng thêm một bậc nhận thức.

Người này năng lực quan sát và suy luận logic quả nhiên là xuất chúng, tuyệt không phải thông minh bình thường, hay còn trẻ mà thích nói bốc phét. Đây chính là bản lĩnh thật sự.

Cao Khiết rất rõ ràng, năng lực quan sát và suy luận logic là hai tố chất quan trọng nhất của người trong quan trường.

Hôm nay mời Phạm Hồng Vũ đến phòng làm việc của mình, tự nhiên không chỉ là khen ngợi hắn. Còn có một số công việc tiếp theo, Cao Khiết cũng muốn thương lượng với hắn một chút. Trước mắt, ở thị trấn Phong Lâm này, người mà Cao Khiết hoàn toàn tin tưởng cũng chỉ có Phạm Hồng Vũ.

Phạm Hồng Vũ ngồi xuống ghế salon đối diện với bàn làm việc của Cao Khiết.

Văn phòng của Chủ tịch thị trấn Cao Khiết, chưa nói tới là có bao nhiêu xa hoa, cũng chỉ là một gian phòng bình thường, ước chừng hai mươi mét vuông. Một cái bàn làm việc, hai chiếc ghế sofa đãi khách làm bằng gỗ, nước sơn loang lỗ, mặt trên còn viết một dãy số.

Những năm tám mươi, một xã thị trấn có thể có phòng làm việc như vậy coi như là không tồi rồi.

Nghe xong Cao Khiết trêu chọc, Phạm Hồng Vũ khẽ thở dài:

- Kỳ thật, muốn hay không phá vụ án này, lúc trước tôi quả thật có chút do dự.

- Sao?

Cao Khiết hơi chút không hiểu ra sao cả.

- Cậu do dự cái gì?

Phạm Hồng Vũ hai hàng lông mày nhíu lại, nói:

- Phạm Bảo Thanh đã chết, Hoàng Tú Anh lại bị bắt, hai đứa bé làm sao bây giờ? Ông bà cụ phải làm sao bây giờ? Những thứ này đều không thể không suy tính.

Cao Khiết lập tức mở to hai mắt, yên lặng nhìn Phạm Hồng Vũ, sau một lúc cũng không trả lời.

Người đàn ông này…

Người đản ông này…

Trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?

Trố mắt thật lâu, Cao Khiết thở dài, hơi tự giễu nói:

- Lời nói này hẳn là tôi nói mới đúng. Cậu là nam đồng chí mà.

Phạm Hồng Vũ khẽ thở dài:

- Vô tình chưa chắc là chân hào kiệt.

- Được rồi, được rồi, cậu là chân hào kiệt, tôi đã sớm biết rồi. Tôi chỉ là hơi chút không quen thôi. Cậu giết người không chớp mắt…

A!

Lúc này đến lượt Phạm Hồng Vũ trố mắt.

Chẳng lẽ hắn trong suy nghĩ của Cao Khiết chính là một “Ma vương” sao?

Còn giết người không chớp mắt nữa chứ?

- Chẳng lẽ không đúng sao? Cậu dám nói lúc ở phòng công an huyện, cậu không đánh Trịnh Phong Khuông sụp đổ nhé?

- Thì ra!

Phạm Hồng Vũ chỉ phải thành thật thừa nhận.

Hắn ở phòng công an huyện Vũ Dương thân nhuộm đầy máu, hình tượng anh dũng sớm truyền khắp huyện Vũ Dương, thậm chí toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ địa khu Ngạn Hoa. Trong suy nghĩ của dân chúng bình thường, Phạm thư ký thực chất là loại người hung ác.

- Đây không phải là đảo tâm địa Bồ Tát chứ?

- Hai chuyện khác nhau mà.

Phạm Hồng Vũ buồn bực nói.

- Tôi cũng biết là hai chuyện khác nhau. Cho nên chúng ta hiện tại nhất định phải thương lượng một chút, xem chuyện này giải quyết tốt hậu quả như thế nào. Hoàng Tú Anh là thủ phạm giết người, cho dù không nhận án tử hình thì khẳng định cũng không chạy thoát được. Chưa đủ hai mươi năm thì đừng nghĩ muốn ra ngoài. Ông bà cụ cùng với hai đứa nhỏ quả thật là khó xử. Phỏng chừng hai đứa nhỏ kia, từ nay về sau, ở thôn Tây Long rất khó ngẩng đầu làm người. Phiền toái…

Nói tới đây, Cao Khiết khẽ thở dài, lông mày nhíu lại. Thật là phiền não.

Công tác cơ sở vốn là không thoải mái.

- Chị, chuyện này sợ là phải truy cứu ngọn nguồn. Hoàng Tú Anh cố nhiên tự gây nghiệt thì không thể sống, nhưng đồng chí của thị trấn chúng ta, công tác của đám người lão Tuân quả thật là có chỗ cần phải bàn lại. Nếu chuyện này không xử lý, cứ như vậy trôi qua, sau này rất khó nói sẽ không xuất hiện Phạm Bảo Thanh thứ hai, thứ ba. Sẽ không phát sinh bi kịch chuyện tình tay ba cùng loại. Phạm Bảo Thụy vì sao dám hạ độc thủ, cũng là bởi vì y nhìn đúng thời cơ, nhận định tất cả mọi người sẽ nghĩ Phạm Bảo Thanh tự sát. Con người tâm đồng thì sau này khó mà bảo toàn không ai thật sự tự sát.

Phạm Hồng Vũ trịnh trọng nói.

Tiếng “chị”, Phạm Hồng Vũ đã làm rất có trật tự rồi.

Bởi vì cán bộ công tác cơ sở phương pháp thô bạo mà dẫn đến thảm án, trong trí nhớ của Phạm Hồng Vũ, chỗ nào cũng có. Ngay tại địa khu Ngạn Hoa này, thảm án cùng loại, còn lục tục phát sinh rất nhiều, khiến cho nhiều gia đình trong một đêm tan đàn xẻ nghé, hình thành nên một tai họa ngầm cho an toàn xã hội.

Cao Khiết dựa vào bàn làm việc, hai tay ôm ngực, mày nhíu chặt nói:

- Rất khó, xem chừng lúc này bọn họ cũng đang thương lượng đối sách.

Đừng nhìn Cao Khiết trong lúc họp, ngay trước mặt Lư Vệ Đông lên ánh mạnh mẽ lão Tuân và các đồng chí của phòng Sinh đẻ có kế hoạch tác phong thô bạo, nhưng Cao Khiết trong lòng cũng hiểu được răn dạy thì răn dạy, còn thực thi xử lý thì khó khăn không nhỏ. Lại nói tiếp, lão Tuân và phòng Sinh đẻ có kế hoạch phương thức làm việc như vậy, vẫn chưa gọi là độc nhất vô nhị. Đa số bộ môn đều không sai biệt lắm. Nếu xử lý lão Tuân và các đồng chí của phòng Sinh đẻ có kế hoạch, nhất định sẽ khiến cho tập thể các cán bộ khác phản đối. Chẳng khác gì “bức bách” bọn họ. Bọn họ càng gắn liền với Lư Vệ Đông thì nội bộ Cao Khiết càng lục đục. Hơn nữa, quan trọng là nó chẳng đi tới đâu, có thể xử lý được hay không cũng là một vấn đề.

Trong cuộc họp Đảng ủy thị trấn, chỉ sợ khó có thể đạt được sự cho phép của bộ máy thành viên.

Cao Khiết nếu đắc tội với nhiều người thì cuối cùng cái gì cũng đều không xong.

- Mặc kệ có bao nhiêu khó, việc này đều xử lý được.

Phạm Hồng Vũ đốt một điếu thuốc, hút hai ngụm, rất khẳng định nói.

- Chị, chị không phải là muốn tìm cách đột phá miệng sao? Đây là đột phá miệng! Không quan tâm nó là chuyện tốt hay xấu. Chị cứ nắm lấy nó, bắt một lượt, cuối cùng mới có thể thể hiện ý chí của chị.

- Muốn tạo được uy vọng, không phải là độc quyền chung quanh, mà là khi chị biểu đạt ý nguyện nào đó của mình và lần này cũng thực hiện được. Dần dần, uy vọng càng lúc càng cao, tất cả mọi người đều hiểu được, một khi Chủ tịch thị trấn Cao được nhận biết thì không có gì có thể cản được chị.

Đây là một thanh chi kiếm của Damocles, treo cao trên đầu của từng cán bộ thị trấn. Có cần chém xuống hay không thì cần nhìn vào tâm trạng của Chủ tịch thị trấn Cao. Nhưng có một chút cần khẳng định, là quyền chủ động nằm trong tay Cao Khiết.

Cao Khiết hai hàng lông mày càng chặt hơn, nói:

- Tôi hiểu được ý tứ của cậu. Nhưng mấu chốt là chuyện này sợ Bí thư Lư sẽ không đồng ý. Cậu cũng có thể hiểu được, xử phạt cán bộ, Bí thư Lư không đồng ý, thì xử lý chẳng được. Chuyện của thị trấn Phong Lâm, ông ta không gật đầu thì ai cũng không có cách.

Phạm Hồng Vũ lại rút ra một điếu thuốc, thản nhiên nói:

- Vậy thì cũng chẳng thành vấn đề.

- Ồ, vậy Phạm thần thám lại có cao kiến gì sao?

Cao Khiết lập tức hứng thú, ánh mắt nhấp nháy nhìn Phạm Hồng Vũ.

Sự thực chứng minh, người này quả thực “mưu ma chước quỷ”, nghĩ ra được nhiều ý tưởng mà người bình thường hoàn toàn cân nhắc không ra. Chỉ sợ Lư Vệ Đông đến hiện tại còn chưa hiểu, “quần chúng” hướng cục Công an thành phố báo án là ai.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Cao kiến thì không có, nhưng tôi biết, đám người Diệp Hữu Đạo bắt người, Lư Vệ Đông đồng ý hay không đồng ý thì cũng chẳng khác gì nhau. Việc này ông ta không xen vào.

Cao Khiết thông minh sắc sảo, vừa nghe thì hiểu ý tứ của Phạm Hồng Vũ, hai mắt sáng ngời nói:

- Cậu nói chính là lấy quyền đè người?

Lư Vệ Đông không dám cản trở cảnh sát của cục Công an thành phố bắt người. Quyền lực của cục Công an thành phố so với quyền lực của Bí thư đảng ủy thị trấn thì còn lớn hơn nữa. Lư Vệ Đông không dám tùy tiện đắc tội với cục Công an thành phố.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Chị, đừng nói khó nghe như vậy được không? Chúng ta gọi cái này là lợi dụng tài nguyên hợp lý.

- Hứ, cái gì là sử dụng tài nguyên hợp lý chứ? Nói cho cùng cũng là lấy quyền đè người thôi. Người như cậu đấy, trong đầu chính là một khung chủ nghĩa bạo lực, quyền lực tối thượng.

- Đúng, quyền lực tối thượng. Quyền lực tạo thành uy vọng. Quyền lực tuyệt đối tạo thành uy vọng tuyệt đối. Từ xưa đã như vậy rồi. Lư Vệ Đông đã dùng lời nói và việc làm của ông ta mà thuyết minh cho đạo lý này.

Cao Khiết không dựa vào bàn làm việc nữa mà hai tay ôm ngực, bước đi thong thả trong phòng làm việc. Hiển nhiên, Chủ tịch thị trấn Cao đang nghĩ đến tính khả thi của đề nghị Phạm Hồng Vũ đưa ra.

Phạm thư ký hai mắt sáng ngời, không nhịn được chuyển động theo bóng dáng của Cao Khiết, ánh mắt hiện lên một chi sắc.

Bất kể là ngay trước mặt hay là bên phải, bên trái, Cao Khiết đều đẹp không thể tả xiết.

Mấu chốt ngay lúc này, Phạm thư ký lại nhìn chằm chằm vào Chủ tịch thị trấn Cao nhưng không được coi là “mê đắm”, mà ngược lại là xuất phát từ lễ tiết nhất định.

Phạm thư ký giỏi nhất là nắm lấy cơ hội.

- Xem ra, thật muốn đánh một trận chiến rồi.

Bước đi thong thả vài bước, Cao Khiết nhẹ giọng nói, giọng điệu rất kiên định.

Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói:

- Trận chiến này nhất định phải đánh, nhưng đánh thế nào cũng cần phải chú ý lại. Tấn công ngay mặt thì không phải là biện pháp tốt nhất. Chuyện như vậy, không được đi làm phiền Chủ tịch địa khu.

Cao Khiết dừng bước, rồi nhìn Phạm Hồng Vũ, nói:

- Cậu lại có ý đồ gì xấu rồi phải không?

Trong đầu lại âm thầm cảm thấy kỳ quái, thật giống như có thể nhìn xuyên qua được nội tâm của cô. Cô vừa rồi đúng là đang suy xét đến việc hướng lãnh đạo cầu viện thì mới có thể “lấy quyền đè người”. Trong đó, suy xét nhiều nhất chính là Khâu Minh Sơn. Chỉ có điều, giống như Phạm Hồng Vũ nói, Khâu Minh Sơn và Lư Vệ Đông còn kém xa nhau. Khâu Minh Sơn là lãnh đạo thành phố Ngạn Hoa, trực tiếp nhúng tay vào việc xử lý cán bộ Phong Lâm thì sợ là không thỏa đáng.

Phạm Hồng Vũ cười nhìn Cao Khiết, nụ cười mang theo ý trêu chọc.

Ý cười trêu tức này lập tức khiến cho Chủ tịch thị trấn Cao thẹn quá hóa giận, nhẹ nhàng dậm chân một cái, cả giận nói:

- Cậu cười cái gì? Tôi ngu như vậy sao? Ai mà giống như cậu, mưu ma chước quỷ, ý xấu đầy mình. Tôi có ngu, thì cậu cũng phải ngoan ngoãn nghĩ biện pháp cho tôi.

Phạm thư ký liền ngây cả người.

Là đạo lý này à?

Phí sức cho người trị nhân, lao động cho người trị nhân.

Chủ tịch thị trấn đại nhân ơi, đây mới gọi là thủ đoạn của kẻ bề trên. Cái gì cũng không quản, Phạm thư ký phải ngoan ngoãn nghĩ ra ý tưởng cho cô.

Gia Cát Lượng mệt chết khi làm thừa tướng. Còn Lưu Thiện thì cái gì cũng không hiểu, chỉ cảm thấy Hoàng đế làm rất có tư vị.

Hai người này so sánh với nhau, rốt cuộc ai thông minh hơn thì rất khó nói.

Hơn nữa, trong lúc vô ý, Phạm thư ký liền biến thành “mưu ma chước quỷ, ý nghĩ xấu đầy mình”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.