Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 855: Chương 855: Người đỡ đầu bí mật.




Chiều kế tiếp, Phạm Hồng Vũ từ Hồng Châu bay thẳng đến Giang Khẩu, đi theo hắn có ba nhân viên gồm Chủ nhiệm Huyện ủy Lôi Minh, Trưởng phòng công an Diệp Hữu Đạo, Phó đội trưởng phòng công an hình sự Trương Thắng Lợi, trong cục công an anh ta có biệt danh là "Trương đại cá".

Ba người đi theo có hai người thuộc đội cảnh sát, hơn nữa lại đưa người "dũng mãnh" như Diệp Hữu Đạo cùng Trương đai cá thì có thể thấy được Công ty tiêu thụ ở Giang Khẩu gặp phiền toái không nhỏ.

Diệp Hữu Đạo chính là đống chí thuộc phòng công an huyện Vân Hồ, từ trước đến giờ đã qua ba vị trưởng phòng. Nghe nói anh ta xuất thân là trưởng phòng, Bí thư Phạm đã hai lần làm công tác với anh ta, mỗi lần đều tận tình khuyên bảo, cũng đã mời y uống rượu Mao Đài, ăn tiệc, nhưng y vẫn chỉ lắc đầu như thường, đã không đồng ý còn khá xem thường Bí thư Phạm. Vì quá tức giận nên Bí thư Phạm giận tím mặt, đập bàn cùng y tuyệt giao, Diệp Hữu Đạo cũng không muốn như thế nên miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Chuyện này truyền đến Cục công an ai cũng kinh ngạc.

Có chuyện như vậy sao?

Phạm Hồng Vũ nhất định để Diệp Hữu Đạo làm công an huyện Vân Hồ cũng không phải vì ở thế giới bên kia giao tình sâu đậm với anh ta, cũng không phải vì Diệp Hữu Đạo là một "thần thám" uy danh lừng lẫy, điều quan trọng chính là xem trọng Diệp Hữu Đạo là người công chính nghiêm minh.

Lý Văn Hàn là thân tín của Phạm Hồng Vũ, thật sự là như vậy, nhưng Lý Văn Hàn cũng có nhược điểm của mình đó chính là "nghĩa khí giang hồ" quá lớn, bên trong Cục công an muốn làm người lãnh đạo, người như thế trong vòng uy vọng cao nhấy, nhất là trưởng phòng Cục công an cần có tính kỷ luật nghiêm minh, phân biệt rõ ràng.

Nhưng Phạm Hồng Vũ cho rằng, Cục công an không thể biến thành hệ thống tư nhân mà phải là của công, phải đề cao sức chiến đấu của chiến sĩ công an, không thể dựa vào nghĩa khí giang hồ mà xử lý, phải dựa vào chế độ tiến hành quản lý.

Với điểm này, Diệp Hữu Đạo hoàn toàn là người thích hợp nhất.

Người này chỉ lo phá các vụ án mà cho đến tuổi này vẫn chưa có vợ, ngay cả người bạn gái cũng không có. Ngoài việc phá các vụ án, anh ta không có đam mê khác, không tham lam, không hành xử dựa theo phương diện cá nhân, giống như tính cách Hoàng Tử Hiên.

Ở thế giới bên kia, chính là công an huyện Vũ Dương, thuộc đội cảnh sát hình sự, có sức chiến đấu đơn độc khá cao, đó cũng chính là nguyên nhân Diệp Hữu Đạo trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự.

Diệp Hữu Đạo có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ở huyện Vũ Dương thì cũng có thể quản được phòng công an huyện Vân Hồ.

Càng không cần phải iraq vào sau lưng anh ta có Bí thư Huyện ủy làm chỗ dựa.

Mang danh "Diệp thần thám" cũng được phòng Công an huyện Vân Hồ gọi là "đệ nhất cao thủ". Chính thế mới được mời đến Giang Khẩu, đều đã nằm trong suy tính của Phạm Hồng Vũ.

Máy bay bắt đầu hạ cánh ở sân bay Giang Khẩu, Hoàng Vĩ Kiệt cùng hai nhân viên công tác đưa xe đến đón. Công ty tiêu thụ có hai xe nhập khẩu cao cấp, nhưng Hoàng Vĩ Kiệt không mang đến thôi. Anh ta nghiêm khắc chấp hành chỉ thị của Phạm Hồng Vũ về việc chi tiêu có liên quan đến tài chính huyện ủy, Huyện ủy Ủy ban Nhân dân đã gửi công văn đến.

Hai chiếc xe cao cấp này cũng chỉ dùng đón khách quan trọng.

- Bí thư...

Nhìn thấy thân hình cao lớn của Phạm Hồng Vũ, Hoàng Vĩ Kiệt nhanh chóng bước đến đón, cùng Phạm Hồng Vũ bắt tay, vẻ mặt có chút hổ thẹn, như anh ta làm việc gì sai, có lẽ thấy có lỗi với sự tín nhiệm của Bí thư Phạm đối với y.

Phạm Hồng Vũ cũng không hỏi thăm khách sáo, lập tức hỏi:

- Tình hình lão Chu cùng tiểu Trần thế nào rồi?

Người gọi là lão Chu chính là tổng giám đốc Công ty tiêu thụ Giang Khẩu, là cán bộ cao cấp huyện Vân Hồ, là học viên trường quân đội, nguyên là trưởng phòng công ty tiêu thụ Nông lâm ngư nghiệp. Sau khi thành lập công ty tiêu thụ Giang Khẩu, Phạm Hồng Vũ tự mình chỉ định để ông ta làm tổng giám đốc công ty tiêu thụ này, thường trú ở Giang Khẩu, còn tiểu Trần là công nhâ của công ty tiêu thụ, người Lĩnh Nam, là người phụ trách văn phòng công ty tiêu thụ Giang Khẩu cũng chính là lão Chu. Năm trước khi Phạm Hồng Vũ khả sát thị trường cho công ty tiêu thụ Giang Khẩu có gặp qua một lần, y quả là người thanh niên nhanh nhẹn.

- Vẫn còn ở bệnh viện, tình hình không được tốt lắm, lão Chu bị thương ở đầu, hiện giờ còn hôn mê, toàn thân tiểu Trần bị thương có vài xương bị gãy, phải băng bó, phải ít nhất ba bốn tháng mới khỏi.

Hoàng Vĩ Kiệt thành thật trả lời, trên mặt vẻ xấu hổ càng hiện rõ.

Phạm Hồng Vũ gật gật đầu, không nhiều lời, vung tay lên nói:

- Lên xe nói tiếp.

San bay có nhiều người qua lại, không phải là nơi thuận tiện để nói chuyện.

Lập tức mọi người cùng Phạm Hồng Vũ lên xe đến Công ty tiêu thụ, nhanh chóng rời khỏi sân bay.

- Vĩ Kiệt, nói chuyện cụ thể một chút.

Vừa mới lên xe, Phạm Hồng Vũ liền mở miệng nói, hai hàng chân mày nhíu lại, sắc mặt khá nghiêm túc.

Lôi Minh, Diệp Hữu Đạo, Trương Thắng Lợi đều chú ý lắng nghe. Chạy đến phi trường vội vàng, trời đã xế chiều, Bí thư Phạm vội vàng từ Thập Nguyên chạy về lập tức bảo Lôi Minh đặt vé máy bay, sau đó điện thoại thông báo cho Diệp Hữu Đạo, bảo anh ta mang theo Trương Thắng Lợi cùng đi. Va người cũng không biết xảy ra chuyện gì, cho đến sáng hôm nay khi đi từ thành phố Tề Hà, Phạm Hồng Vũ mới nói đại khái sơ qua chút tình huống, phương diện chi tiết ai cũng không rõ lắm.

- Chuyện thế này Bí thư, sáng ngày hôm qua, bỗng nhiên có hơn mười người đột nhập vào công ty bán hàng, tay cầm côn, tay cầm tiếp. Với cầm hung khí trong tay bọn chúng điên cuồng đánh đập, còn đả thương vài công nhân của công ty, sau đó đi thẳng vào văn phòng của lão Chu, không cần nói gì, chúng ra tay đánh ngã lão Chu cùng tiểu Trần xuống đất, lão Chu hôn mê bất tỉnh, có khá nhiều người khác cũng bị thương, kho hàng bị đập tổn thất không nhỏ.... Lúc ấy tôi không ở công ty, khi nhận được điện thoại trở về thì bọn chúng đã rút đi rồi.

Hoàng Vĩ Kiệt vội vàng báo cáo đơn giản.

Trước đây khi Hoàng Vĩ Kiệt đến Giang Khẩu kiểm tra công tác, tỉnh Lĩnh Nam là nơi tiêu thụ khá nhiều sản phẩm nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản của huyện Vân Hồ. Hàng năm heo, thịt bò, cừu, cá và các sản phẩm nông nghiệp khác hơn phân nửa tiêu thị ở tỉnh Lĩnh Nam, ai bảo tỉnh Lĩnh Nam là tỉnh giàu có nhất chứ, những thứ gì đáng giá đều bán cho những người có tiền mà.

Trong đó công ty tiêu thụ phía Nam và công ty tiêu thụ ở Giang Khẩu là hai công ty tiêu thụ quan trọng nhất.

Công ty tiêu thụ phía Nam là một đại lý của tỉnh phụ trách bán hàng, công ty tiêu thụ Giang Khẩu là công ty bán hàng độc lập, cùng với công ty tiêu thụ phía nam chỉ hỗ trợ nhau chứ không lệ thuộc nhau, chủ quản Hongkong ở Giang Khẩu, Công ty tiêu thụ nông lâm ngư nghiệp của huyện Vân Hồ có đối tác là công ty nước ngoài, đã đàm phán với cách khách hàng Châu Âu chính là công ty tiêu thụ Giang Khẩu.

Nếu so sánh thì công ty tiêu thụ Giang Khẩu có ngạch cao hơn công ty ở phía Nam.

Chính vì thị trường Lĩnh Nam vô cùng quan trọng nên Tổng giám đốc công ty tiêu thị nông lâm ngư nghiệp, Phó chủ tịch huyện Hoàng Vĩ Kiệt thường xuyên chạy đến nơi này, kiểm tra công tác, tự mình phụ trách họp hai cán bộ của công ty, cùng nhau nghiên cứu thị trường, bàn bạc để tìm cách tiến thêm bước nữa trong việc khai thác thị trường, mở rộng khối lượng tiêu thụ.

Không ngờ lại có vấn đề như thế xảy ra.

- Báo cảnh sát chưa? Có biết là ai làm không?

Hoàng Vĩ Kiệt vừa dứt lời, Phạm Hồng Vũ chưa kịp hỏi thì Diệp Hữu Đạo liền nói, tinh thần có chút phấn chấn.

Thấy vậy, Lôi Minh cùng Trương Thắng Lợi cảm thấy choáng váng.

Trưởng phòng Diệp thật sự là người cổ quái.

Dù là chuyện hệ trọng thế nào, ngay cả Bí thư Phạm đều vô cùng lo lắng chạy đến, thế nhưng với anh ta chuyện này là cơ hội tốt để thực hiện tài năng, chỉ cần có án để phá, Trưởng phòng Diệp liền không khỏi hưng phấn, án càng lớn Trưởng phòng Diệp càng hăng hái.

Anh ta không bận tâm xem Bí thư Phạm cùng Chủ tịch huyện Hoàng trong lòng cảm thấy thế nào.

Tâm trạng của họ không tốt thì có ảnh hưởng gì đến Diệp Hữu Đạo hắn chứ?

Cùng lắm là chức Trưởng phòng này, bản thân lão Diệp gã cũng không muốn làm rồi, là chính Bí thư Phạm hắn mời anh ta đấy chứ, nếu không làm nơi này thì anh ta sẽ quay về đội cảnh sát hình sự, như thế cũng tốt.

Hoàng Vĩ Kiệt cười khổ một tiếng nói:

- Đã báo công an, cũng biết là ai làm, nhưng không có biện pháp gì.

- Nói gì vậy? Đã biết là ai làm thì không phải dễ làm sao? Trực tiếp bắt người chứ biện pháp gì nữa?

Diệp Hữu Đạo nói nhất thời không được cho là đúng.

Hoàng Vĩ Kiệt hỏi ngược lại:

- Lão Diệp, ai bắt cơ?

Cùng giao tiếp với Diệp Hữu Đạo vài lần nên Hoàng Vĩ Kiệt hiểu khá rõ tính cách của Diệp Hữu Đạo, nên không khách sáo gọi thẳng tên là lão Diệp.

Diệp Hữu Đạo trừng mắt nói:

- Đương nhiên là cảnh sát bắt giữ, chuyện này còn hỏi sao?

- Làm sao cảnh sát bắt được? Cảnh sát Giang Khẩu cũng mặc kệ.

- Hả?

Lúc này chẳng những chỉ mình Diệp Hữu Đạo mà ngay cả Lôi Minh cũng đều giật mình.

Diệp Hữu Đạo tức giận vô cùng mắng lớn:

- Chủ tịch huyện Hoàng, tôi muốn biết một điều, cảnh sát Giang Khẩu không phải là người bảo vệ dân chúng sao? Tội phạm đánh đập người cũng mặc kệ sao? Dựa vào cái gì mà thế chứ!

Những chuyện như vậy Diệp Hữu Đạo nghe quả thật không thể nào tin được, cảnh sát nhân dân không bắt người xấu, vậy thì làm được gì không biết.

Phạm Hồng Vũ trầm giọng nói:

- Vĩ Kiệt, đối phương có bối cảnh thế nào?

Hoàng Vĩ Kiệt thật sự khá khó khăn để giải thích mọi chuyện với Diệp Hữu Đạo, nên nghe hắn ta hỏi vậy rất bội phục, Bí thư Phạm vẫn là Bí thư Phạm, khi hỏi ra liền đến chân tướng vấn đề. Ngay lập tức anh ta trầm giọng nói:

- Rất khó nói, nó khá phức tạp, những tên lưu manh này cũng thuộc công ty có tên là Công ty Hậu cần Thiên Đàng, công ty này khá nổi tiếng đối với các công ty khác, nghe nói trong những năm gần đây đã thâu tóm những công ty khác nên mới có cục diện lớn như thế. Người đứng đầu công ty này chính là ông chủ họ Lý, gọi là Lý Thiên Nhiên, có quan hệ khá phức tạp được gọi là "bố già" của xã hội đen. Ông ta đã chiếm Giang Khẩu trong nhiều năm, trước kia còn là nhóm nhỏ, nhưng trong mấy năm gần đây thế lực bắt đầu lớn lên thống trị trong giới giang hồ. Tình hình cụ thể thế nào chúng tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng hôm qua chúng tôi đến đồn công an báo án, nhìn thái độ của họ có thể hiểu được, dường như Lý Thiên Nhiên có mối quan hệ với Cục công an, chính thế nên khi nghe báo án, họ ghi chép rồi cho hai gã cảnh sát đến công ty xem qua một vòng, chưa nói gì đã nhanh chóng quay về. Chúng tôi hỏi kết quả thế nào thì họ không nói gì, ngay cả một câu trả lời thuyết phục cũng không có, cứ bảo chúng tôi kiên nhẫn đợi chờ tin tức.

- Thật buồn cười, đây không phải là tổ chức xã hội đen sao?

Hoàng Vĩ Kiệt còn chưa nói hết thì Diệp Hữu Đạo đã nổi giận đùng đùng lên rồi, hai mắt hắn trợn lớn, ra vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Diệp Hữu Đạo như là lão công an kia điều tra tìm hiểu đã gật bừa.

Hoàng Vĩ Kiệt lại cười khổ.

Diệp Hữu Đạo nói thẳng, trên thực tế có chuyện như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.