Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 115: Chương 115: Rối rắm




Phố Dân Chủ thành phố Ngạn Hoa, lầu hai khu tập thể cục Dân chính địa khu.

Triệu Ca nấu chút mỳ, ngồi một mình trước cái bàn vuông, lặng yên mà ăn, nhưng nói cô đang nghịch mỳ thì đúng hơn. Cô dùng chiếc đũa, khều khều mấy cọng mỳ, nhưng không ăn, cuối cùng lại thả vào trong bát.

Triệu Ca quả thật không muốn ăn.

Từ lễ mừng năm mới đến bây giờ, Triệu Ca sút đi vài cân. Vóc người vốn nở nang, bây giờ trở nên giống như cành dương liễu, ánh mắt đặc biệt tiều tụy.

Hạ Ngôn và Tiểu La đã đi uống rượu rồi. Họ có mời Triệu Ca nhưng Triệu Ca lại từ chối, nói sức khỏe không tốt, bảo bọn họ cứ việc đi chơi.

Tăng Nghị không phải là sức khỏe không tốt mà là cô đang có tâm sự.

Hạ Ngôn và Tiểu La là những người ruột để ngoài da, tất nhiên là không ai biết Triệu Ca đang có tâm sự, còn tưởng rằng cô đang nhớ Nhị ca.

Đây là khu tập thể của cục Dân chính, theo hình thức nhà ngang, rất nhiều phòng trống. Những cơ quan thuộc địa khu đã bắt đầu cải cách nhà ở. Cục Dân chính địa khu trước đó không lâu đã xây xong khu nhà tập thể mới. Một bộ phận cán bộ đủ điều kiện đã chuyển qua bên đó trước rồi. Khu tập thể cũ trở nên trống hơn. Đám người Triệu Ca liền thuê mấy gian, tiếp tục làm công việc thu mua công trái.

Phạm Hồng Vũ ngẫu nhiên cũng muốn tới đây nói chuyện phiếm với mọi người.

Như thế cũng rất bình thường. Mọi người đều biết Nhị ca và chị Ca Nhi quan hệ yêu đương, vậy còn muốn làm kỳ đà cản mũi sao? Nhị ca dạo này ít khi tới đây, nghe nói trong khoảng thời gian này công tác rất bận rộn.

Vậy cũng rất dễ lý giải. Nhị ca làm chuyện đại sự, không thể vướng bận nhi nữ tình trường được.

Triệu Ca căn bản không trông cậy Phạm Hồng Vũ trưa nay sẽ tới.

Hắn đang ở thị trấn Phong Lâm cùng với Cao Khiết.

Chủ tịch thị trấn Cao vừa xinh đẹp lại có khí chất, xuất thân gia đình tốt cộng với một tiền đồ tốt.

Phạm Hồng Vũ thậm chí còn nói, tương lai có một ngày, Cao Khiết có thể làm Chủ tịch thành phố.

Hết thảy đều rất hoàn mỹ, không phải một người như Triệu Ca có thể so sánh được.

Triệu Ca chính là một gốc cây hoang dã trong núi, lặng yên nở rộ. Khi chưa kịp đợi người đến thưởng thức thì đã lặng yên héo tàn rồi.

Nhìn bát mỳ, Triệu Ca trong mắt lại có nước mắt chảy xuống.

Thế đạo này làm sao mà khổ như vậy?

Yêu một người khó đến như vậy sao?

Liền vào lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra.

Hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ, Triệu Ca cả kinh liền quay ra đằng sau, thiếu chút nữa là té từ trên ghế xuống.

Là Phạm Hồng Vũ.

Thân hình cao lớn của hắn gần như che tất cả ánh sáng ở cửa.

- Làm sao vậy, Ca Nhi, làm em sợ à?

Thấy Triệu Ca kinh hoảng co lại giống như con thỏ con, Phạm Hồng Vũ vội vàng quan tâm hỏi han, lập tức ánh mắt đảo qua nói:

- Đám người Hạ Ngôn đâu? Sao không thấy ở nhà? Anh thấy cửa không khóa, còn cho rằng bọn họ đang ở chỗ em ăn cơm. Ở nhà một mình sao không khóa cửa?

Nói xong, Phạm Hồng Vũ mày cau lại.

An ninh trật tự ở Ngạn Hoa tuy rằng so với Vũ Dương thì tốt hơn, nhưng cũng không phải là “Không nhặt của rơi trên đường” hoặc “Đêm không cần đóng cửa”. Toàn bộ những năm tám mươi cùng với giai đoạn trước thập niên chín mươi, các thành phố nhỏ hẻo lánh trên cả nước trị an không được tốt lắm.

Triệu Ca lại xinh đẹp như thế.

- Bọn họ trưa nay ra ngoài ăn cơm. Hạ Ngôn mời khách nên phải uống rượu.

Triệu Ca vội vàng đáp rồi nghiêng đầu, khẽ đưa tay lau nước mắt.

- Cậu ta sao bỗng nhiên lại nghiện rượu chứ?

Phạm Hồng Vũ lắc đầu, không nhận ra sự khác thường của Triệu Ca. Chủ nhiệm Phạm tâm tư kín đáo, năng lực suy luận rất mạnh, liệu sự như thần. Sau khi quay ngược thời gian, lại còn cố ý khiến cho tính tình của mình vừa thối lại vừa cứng. Trong quan trường thì như cá gặp nước, nhưng trong phương diện tình yêu nam nữ thì tiêu chuẩn của Chủ nhiệm Phạm lại không cao, thật sự thô ráp.

- Đúng vậy, em cũng đã khuyên cậu ấy, rượu nên uống ít thôi. Đúng rồi, Hồng Vũ, anh ăn cơm chưa, để em đi nấu cơm cho anh ăn.

Triệu Ca lau sạch nước mắt, miễn cưỡng cười nói.

Phạm Hồng Vũ cười:

- Không cần nấu cơm đâu, nấu cho anh bát mỳ là được rồi. Hai chúng ta cùng ăn.

- Vâng!

Triệu Ca đáp ứng.

Cô hiện tại quả thật không có tâm tư nấu cơm.

Loại nhà ngang kiểu cũ này, không có nhà bếp lẫn nhà vệ sinh. Thậm chí nhà vệ sinh và nhà tắm đều ở chỗ khác. Buổi tối nếu muốn đi nhà vệ sinh thì nhất định phải xuống lầu một. Nếu sống ở lầu bốn, lầu năm thì phiền toái vô cùng, nhất là vào mùa đông. Mỗi nhà đều bày ra ngoài hành lang bếp nấu, cả lầu khói tràn ngập. Một năm bốn mùa đều khói là khói, lẫn mùi tỏi ớt.

Lần này, phòng trống nhiều, Triệu Ca thuê hẳn một gian, biến thành phòng bếp cho mình, cũng không cần phải chạy đến hành lang làm đồ ăn. Trước mắt, cùng với Hạ Ngôn và Tiểu La, tổng cộng có sáu người làm công việc thu mua công trái ở Ngạn Hoa. Đều là do Triệu Ca hàng ngày nấu cơm ăn. Ngày bình thường, Triệu Ca cũng không cần đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chỉ có phụ trách công tác hậu cần cung ứng mà thôi.

Đám người Tiểu La thì do Hạ Ngôn quản lý.

Hạ Ngôn là một người tính cách ngay thẳng, làm người đại khí. Hơn nữa trong tay có tiền, không bao lâu liền dưỡng thành phong phạm “đại ca”, uy phong lẫm lẫm, khiến cho đám Tiểu La rất khâm phục.

Triệu Ca tay chân vẫn nhanh nhẹn như trước, rất nhanh liền chuẩn bị một bát mỳ thịt băm, còn có hai quả trứng óng ánh vàng, phối hợp với màu xanh của hành. Hương thơm xông vào mũi, cực kỳ mê người.

- Ừ, vừa ngon lại vừa thơm.

Phạm Hồng Vũ đặt mông ngồi xuống cái bàn nhỏ, mồm bắt đầu mở to ra ăn, không ngừng tán thưởng.

Triệu Ca nét mặt tái nhợt lúc này liền hiện lên nụ cười thật tươi.

Người đàn ông này chính là nguyên nhân khiến cho cô phải tiều tụy, ngổn ngang trăm mối, trằn trọc khó có thể ngủ say. Triệu Ca thậm chí âm thầm hận hắn. Nếu như hắn đừng xuất hiện trong cuộc đời của cô, hoặc hứa hẹn gì với cô thì cô sẽ không đến mức rối rắm như vậy. Nhưng chỉ cần Phạm Hồng Vũ liền xuất hiện trước mặt cô, nhìn hắn nhai nuốt thức ăn do mình làm, Triệu Ca trong lòng lập tức nhu tình nhộn nhạo.

Có lẽ, đây chính là cảm giác yêu một người.

- Ca Nhi, tay nghề của em, so với đầu bếp trong căn tin thị trấn của anh thì thật sự mạnh hơn rất nhiều. Mấy ngày nay, ngày nào cũng ăn cơm ở đó khiến cho anh đều phải ói ra.

Phạm Hồng Vũ tiếp tục khích lệ.

Một đám mây đen thổi qua gương mặt xinh đẹp của Triệu Ca. Ánh sáng vừa mới lóe ra trong mắt liền phai nhạt xuống.

Trong lúc vô ý, Phạm Hồng Vũ lại nói ra khuynh hướng của hắn.

Hắn hiện tại chính là thuộc về thị trấn Phong Lâm.

Hắn thuộc về Cao Khiết.

Triệu Ca chỉ là một nơi để nghỉ chân.

- Mỳ đủ không? Nếu không đủ thì em đi nấu thêm cho anh.

Triệu Ca mỉm cười chua xót, cười một chút nói.

- Đủ rồi, đủ rồi. Ca Nhi, sao em không ăn đi? Mì của em nở hết rồi kìa.

Phạm Hồng Vũ lúc này mới chú ý tới, bát mì của Triệu Ca trước mặt gần như không nhúc nhích.

- Anh ăn đi, em ăn no rồi.

Triệu Ca lại cười khổ.

Phạm Hồng Vũ nghiêm mặt, không ăn nữa, cẩn thận đánh giá Triệu Ca, hai hàng lông mày cau lại:

- Ca Nhi, em có tâm sự à? Em thời gian gần đây ốm đấy.

- A, không có gì…Em rất tốt. Chỉ là mấy ngày nay ăn uống không được ngon.

- Không đúng, em gạt anh.

Phạm Hồng Vũ quả quyết lắc đầu, ánh mắt nhấp nháy. Đối với tính tình của phụ nữ, hắn cũng biết sơ sơ. Chỉ cần hắn biết được nguyên nhân, thì sẽ không bị dễ dụ.

Phạm Hồng Vũ đẩy cái bát, đứng dậy, đi đến trước mặt Triệu Ca, cẩn thận quan sát, nghi ngờ hỏi:

- Ca Nhi, em nghi ngờ anh?

- Không…không có…em không có nghi ngờ….

Triệu Ca lắc đầu liên tục, vẻ mặt rất bối rối, tránh ánh mắt của Phạm Hồng Vũ, không dám nhìn hắn, trong lòng nhảy loạn lên, gương mặt bất chợt ửng đỏ.

- Cô bé ngốc, em còn dám gạt anh? Em hoài nghi cái gì? Anh ở Phong Lâm là làm việc mà.

- Em biết mà, em biết mà.

Triệu Ca hoảng hốt, khẩn trương gật đầu.

- Em không biết, em không biết gì cả.

Phạm Hồng Vũ nói, mở ra hai cánh tay, rất thô lỗ ôm lấy thân hình gầy teo của Triệu Ca vào lòng.

Triệu Ca lẳng lặng nằm yên trong lòng hắn, không giãy dụa, nhưng cũng không có thêm một động tác nào. Hai tay của cô buông xuống bên người, chẳng giống như trước kia là vòng tay qua eo Phạm Hồng Vũ.

Thời gian trước, giữa hai người bọn họ thường xuyên có những động tác tương đối thân thiết.

Từ khi gặp Quản Lệ Mai, Triệu Ca rời đi. Sau tết âm lịch, cô bỗng nhiên cảm giác mình trở nên xa lạ với Phạm Hồng Vũ. Khi ở chung một mình với Phạm Hồng Vũ cô cũng tuân theo quy củ, thậm chí ngay cả tay cũng không làm gì.

Phạm Hồng Vũ không có nói chuyện, cứ như vậy mà ôm chặt cô.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc Triệu Ca cũng nhẹ nhàng giãy ra. Nhưng giãy dụa thì cũng vô lực. Phạm Hồng Vũ vẫn không nhúc nhích, hai tay không hề buông lỏng.

Thời gian dần trôi qua, Triệu Ca nhẹ giơ tay lên, ôm lấy bờ lưng rộng của Phạm Hồng Vũ, nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào nói:

- Hồng Vũ, chúng ta…chúng ta sẽ như thế nào?

Phạm Hồng Vũ cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc của cô.

- Hồng Vũ, em biết, em đã gây khó khăn cho anh. Em không xứng với anh. Mẹ của anh sẽ không đồng ý cho chúng ta ở với nhau. Em so với anh thanh danh cũng không bằng, em….

Triệu Ca thì thào nói, giọng điệu cực kỳ chua xót.

- Ca Nhi, không cần lo lắng, hết thảy đều đã có biện pháp. Anh ngày mai sẽ đến thủ đô, khả năng còn có thể đến phía nam. Em hãy chuẩn bị sẵn sàng, chờ anh từ phía nam trở về, em và Hạ Ngôn khả năng sẽ theo anh.

Phạm Hồng Vũ nói.

- Chúng ta đến phía nam?

Triệu Ca ngẩng đầu lên, nước mắt che phủ, nhưng lại mang theo vài phần kinh ngạc.

- Ừ, chúng ta bây giờ tiền vốn cũng không có nhiều. Kinh doanh này có thể làm lớn một chút. Ca Nhi, nhân sinh trên đời có rất nhiều chuyện có thể làm, không cần rối rắm ở một việc. Chúng ta còn rất trẻ, con đường còn rất dài, và thế giới cũng rất lớn.

Phạm Hồng Vũ thấp giọng an ủi.

- Anh, anh đi đến thủ đô với ai?

Triệu Ca không kìm nổi hỏi.

Trình độ làm công tác tư tưởng của Chủ nhiệm Phạm thật sự quá bình thường. Chuyện như vậy, cô gái nào nói không rối rắm là không rối rắm sao?

Phạm Hồng Vũ không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, nói:

- Cô bé ngốc, chớ suy nghĩ lung tung. Cao Khiết là lãnh đạo của anh, là người mà anh kính trọng. Còn em, em là người yêu của anh.

Triệu Ca than nhẹ một tiếng, rồi lại vùi đầu vào trong lòng ngực của hắn, hai tay ôm chặt, như có ý không bao giờ buông ra nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.