Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 123: Chương 123: Sát khí thật là uy phong




- Bừa bãi!

Bí thư Dịch trầm mặt, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén đảo qua Phạm Hồng Vũ, rồi lập tức dừng lại trên mặt Thẩm Quang Viễn.

Lúc này, Thẩm công tử chật vật dị thường, bị Phạm Hồng Vũ chặt chẽ ấn mạnh, ngay cả thở cũng thở không được, ánh mắt nhìn Bí thư Dịch, vừa kinh vừa sợ, lại sung mãn ý ‘xót thương”.

Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, buông Thẩm Quang Viễn ra, hướng Bí thư Dịch gật đầu làm lễ, nói:

- Xin chào Giáo sư Dịch!

Vị Bí thư Dịch kia, ở kiếp trước đã từng làm Phó giám đốc thường trực sở Công an tỉnh, rồi Giám đốc sở. Trong hệ thống công an tỉnh Thanh Sơn uy phong hiển hách “Dịch lão hổ”, không sợ cường quyền, trứ danh cương trực.

Đã từng là một trong những đối tượng mà Phạm Hồng Vũ sùng bái.

Lúc này, hẳn ông vẫn còn ở thành phố Hồng Châu đảm nhiệm chức Ủy viên thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy công an kiêm Cục trưởng cục Công an thành phố.

Phạm Hồng Vũ trong thời gian còn học ở trường đại học công an tỉnh, trường đã từng mời Bí thư Dịch đến giảng dạy về cách điều tra hình sự cho các sinh viên, là công an kiêm giảng viên trường đại học. Phạm Hồng Vũ đã từng là học trò của ông. Chỉ có điều Bí thư Dịch công tác bộn bề, số tiết dạy ở trường đại học rất ít. Sinh viên rất đông, Phạm Hồng Vũ nhớ ông nhưng ông tự nhiên không có khả năng nhớ Phạm Hồng Vũ.

Tiếng “giáo sư” này khiến Bí thư Dịch cảm thấy giật mình, nhướng mày hỏi:

- Cậu là ai?

- Báo cáo Bí thư Dịch, tôi là Phạm Hồng Vũ, sinh viên khóa 83 trường đại học công an tỉnh. Tôi đã từng tham dự tiết giảng của ngài.

Phạm Hồng Vũ đứng thẳng, cao giọng đáp.

- Cậu chính là Phạm Hồng Vũ?

Lần này đến phiên Bí thư Dịch kinh hãi.

Đồng chí Phạm Hồng Vũ, trong hệ thống chính trị pháp luật toàn bộ tỉnh có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh.

- Vâng!

Bí thư Dịch kinh ngạc một chút rồi lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh, nhìn Cao Khiết cười nói:

- Tiểu Khiết, khó trách cháu chẳng chịu đi, hóa ra là có một vệ sĩ lợi hại như vậy.

Cao Khiết mỉm cười nói:

- Chú Dịch, không phải là không chịu đi mà là không được đi. Vệ sĩ này chỉ là qua loa, không đáng tin cậy.

Chủ nhiệm Phạm lập tức bất mãn.

Đây gọi là gì?

Tối nay đại chiến, Phạm Hồng Vũ đã không quan tâm sinh mạng, một lòng bảo vệ Cao Khiết cho chu toàn.

Ai ngờ lại chẳng được đánh giá cao. Cũng khó trách Chủ nhiệm Phạm buồn bực không thôi.

Bí thư Dịch cười ha hả, gương mặt sắc bén lộ ra vẻ hòa ái, có thể thấy được Cao Khiết là người mà ông thương yêu. Vì một vãn bối mà nửa đêm, đường đường Bí thư Đảng ủy công an lại phải ra khỏi nhà.

- Thẩm Quang Viễn, cậu sao lại thế này? Lại ở trong này gây rối à?

Bí thư Dịch mỉm cười vài tiếng, rồi lại nghiêm mặt hướng Thẩm Quang Viễn trợn mắt nhìn, lớn tiếng quát hỏi.

- Chú Dịch….cháu….này…

Khi Bí thư Dịch bước vào cửa, Thẩm Quang Viễn sợ đến vỡ mật, sợ đến mức vã cả mồ hôi. Lúc này dưới ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mình, trong đầu y hóa thành một đống bột nhão, ngay cả một câu nói nguyên vẹn cũng không nói nên lời.

Trước mặt Cục trưởng Cam, Thẩm Quang Viễn có thể đổi trắng thay đen, đem nguyên cái bô đội lên đầu Phạm Hồng Vũ. Giống như y đã nói, Cục trưởng Cam chính là người một nhà. Bố của y là Phó chủ tịch thành phố Thẩm Ngọc Thanh, trước đó là Bí thư Quận ủy khu Thủ Nghĩa. Cục trưởng Cam là tâm phúc một tay Thẩm Ngọc Thanh cất nhắc lên.

Thẩm Quang Viễn nằm mơ cũng không ngờ, Cao Khiết không ngờ lại quan hệ mật thiết với Bí thư Dịch như vậy.

Ở trước mặt Bí thư Dịch, Thẩm Quang Viễn làm sao dám nói hươu nói vượn.

- Đồ khốn kiếp, luôn làm cho cha cậu mất mặt. Lão Cam, mau bắt cậu ta lại, mang về trong cục. Bắt giam nó vài ngày, để cho nó tỉnh táo lại.

Bí thư Dịch tựa hồ đối với Thẩm Quang Viễn vô cùng ghét cay ghét đắng, hung hăng trừng mắt, ra lệnh cho Cục trưởng Cam.

- Vâng, Bí thư Dịch…

Cục trưởng Cam mồ hôi lạnh ướt đẫm thân hình, trong lòng vốn muốn nói tốt cho Thẩm công tử vài câu, nhưng dưới cơn thịnh nộ của Bí thư Dịch thì nào dám mở miệng?

- Bắt lại!

Cục trưởng Cam lấy hết dũng khí, rống to với mấy tên thủ hạ.

Đám cảnh sát mặc dù biết Thẩm Quang Viễn là con trai của Phó chủ tịch thành phố Thẩm, nhưng trong lúc này ai cũng không dám làm việc thiên tư, đi ra phía trước, lấy ra còng tay, còng tay Thẩm Quang Viễn lại.

Thẩm Quang Viễn vẻ mặt cầu xin, không dám phản kháng chút nào.

- Lão Cam, tạm giam cậu ta ở cục Công an thành phố.

Bí thư Dịch lại phân phó tiếp một câu.

Vừa mới đứng vững, Thẩm công tử lại lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, buồn bã nói với Bí thư Dịch:

- Chú Dịch…

- Câm miệng!

Bí thư Dịch lại gầm lên một tiếng.

- Mang đi!

- Vâng, Bí thư Dịch.

Lão Cam không dám chậm trễ, cúi người, liên thanh đáp ứng.

Bí thư Dịch ánh mắt quét qua Chủ nhiệm Lý, Chủ nhiệm Hầu, cả giận nói:

- Lão Hầu, lão Lý, hai người sao lại thế này? Đường đường là một Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố lại lăn lộn cùng một chỗ với cái tên khốn kiếp Thẩm Quang Viễn này. Chưa đủ mất mặt à?

Thật ra, từ lúc nhìn thấy Bí thư Dịch, hai gã Chủ nhiệm này cũng đã mồ hôi lạnh ướt đẫm, trong lòng ngàn vạn lần hối hận. Tối nay thật sự không nên cùng với Thẩm Quang Viễn đến khách sạn Mai Sơn này góp vui như vậy. Ai biết được lại đụng vào họng súng này?

Quả thực đầu thai tám kiếp cũng không hết tội.

Lão Dịch người này nổi danh là “Bao Công mặt đen”, mặt mũi ai cũng không nể. Hôm nay bị ông ta bắt được, phỏng chừng đủ uống một bình đây.

Lão Hầu nuốt nước miếng, ấp úng nói:

- Bí thư Dịch, chúng tôi…chúng tôi đến xem ca nhạc…

Vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh.

- Xem diễn xuất cái gì? Vừa rồi Thẩm Quang Viễn sàm sỡ người khác, hai người cũng có phần? Lão Cam, mau bắt hai người này lại, mang về cục Công an thành phố đi.

Bí thư Dịch không chút dung túng, lại gầm lên giận dữ.

Sấm sét giữa trời quang!

Lão Hầu thân hình một trận lắc lư, cả người nhũn ra, như muốn ngã xuống, cũng may bên cạnh y có một bảo an, nhanh tay lẹ mắt đỡ y một phen, nên mới không xấu mặt trước mọi người.

- Bí thư Dịch, Bí thư Dịch, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi sẽ kiểm điểm, khắc sâu kiểm điểm. Xin Bí thư Dịch giơ cao đánh khẽ, tha cho lần này. Lần sau, lần sau tôi sẽ không dám nữa…

Lão Hầu sắc mặt xám xịt, liên thanh cầu xin, thanh âm run rẩy, mồ hôi to như hạt đậu từ trên mặt nhỏ xuống, ngay cả tóc cũng ướt đẫm.

Đây không phải là nói giỡn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố, đường đường cán bộ cấp huyện cục. Ở thành phố Hồng Châu này cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Nếu như bị cảnh sát còng tay mang về cục, vậy mọi việc liền xong. Ai xử phạt là việc nhỏ, mất mặt cũng không coi vào đâu. Mấu chốt là cái mũ cánh chuồn trên đầu, phỏng chừng bất kể thế nào cũng không giữ được nữa. Nên như thế nào cho phải đây?

Chủ nhiệm Hầu trong lòng rõ như gương, không có cái mũ cánh chuồn trên đầu, y cái gì cũng không làm được nữa.

Chủ nhiệm Lý sớm sợ tới mức cả người run rẩy, mồ hôi không hề ít hơn so với Chủ nhiệm Hầu, duỗi tay vịn chặt cây cột trong hành lang, sợ mình xụi lơ mất.

- Tha? Anh thật ra cũng khá nhàn nhã đấy. Thân là cán bộ lãnh đạo, không làm gương gì cả, suốt ngày mặc kệ chính sự, chỉ biết đi đường ngang ngõ tắt. Phải đến cục tỉnh táo một thời gian, thành thật đem vấn đề công đạo cho rõ ràng, chờ xử lý. Lão Cam, còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt lại.

Bí thư Dịch vung tay lên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố cũng coi như là cán bộ lãnh đạo có thực quyền, nhưng lúc này lại giống như người hầu, cùng với đứa con khốn kiếp của Phó chủ tịch thành phố Thẩm đùa giỡn lưu manh. Bí thư Dịch khiển trách y “đi đường ngang ngõ tắt” cũng không oan uổng.

- Vâng, Bí thư Dịch!

Lão Cảm nửa phần kháng cự cũng không dám, tự mình dẫn hai gã cảnh sát tiến lên, răng rắc hai tiếng, bập cái còng số tám vào tay Chủ nhiệm Hầu, Chủ nhiệm Lý.

Chủ nhiệm Hầu rên lên một tiếng, nước mắt từng đợt rơi xuống, rốt cuộc đứng không vững, ngã rầm xuống đất hôn mê.

- Ẻo lả, chẳng ra làm sao!

Bí thư Dịch không chút nhúc nhích, hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, chán ghét.

Ông đứng đắn xuất thân quân nhân, cái loại hèn yếu như Chủ nhiệm Hầu thì ông càng xem không vừa mắt.

Phạm Hồng Vũ cố gắng nhịn cười.

Dưới tình huống này, Chủ nhiệm Hầu nếu không ẻo lả thì tiền đồ làm sao mà giữ?

- Bí thư Dịch, Bí thư Dịch, chúng tôi sai rồi, chúng tôi xin khắc sâu kiểm điểm. Xin ngài giơ cao đánh khẽ, xin cho chúng tôi một lần cơ hội. Bí thư Dịch, van ngài cho tôi một cơ hội.

Chủ nhiệm Lý so với Chủ nhiệm Hầu thì “kiên cường” hơn một chút, không hôn mê nhưng cả người run rẩy, khóc lóc cầu khẩn. Cái gì gọi là mặt mũi hay tôn nghiêm thì nửa phần cũng không giữ lại.

Mũ cánh chuồn quan trọng hơn!

- Phải kiểm điểm, các người hướng Thành ủy và UBND thành phố tự kiểm điểm đi. Mang đi.

Bí thư Dịch vẻ chán ghét trên mặt càng lúc càng nhiều, không chút khách khí vung tay lên, quát.

Cục trưởng Cam không dám chậm trễ, lại liên tục hướng Bí thư Dịch cúi đầu, cùng với một số gã cảnh sát, áp Thẩm Quang Viễn, Chủ nhiệm Hầu, Chủ nhiệm Lý lên xe cảnh sát, gào thét mà đi.

Muốn nói lão Cam cũng là cục trưởng phân cục công an khu, cùng một hệ thống và là chiến hữu của Bí thư Dịch, nhưng bắt đầu lại không giống nhau, khi nhìn thấy lại như chuột thấy mèo. Mấu chốt là trong lòng y có quỷ, sợ Bí thư Dịch truy cứu y. Hiện giờ Bí thư Dịch không tiếp tục truy cứu, lão Cam như được đại xá, nửa giây cũng không muốn lưu lại.

Về phần sau này Thẩm công tử và hai gã Chủ nhiệm kia làm sao mà thoát khốn thì không phải lão Cam y có thể xem vào được. Đều có Phó chủ tịch thành phố Thẩm Ngọc Thanh ra mặt can thiệp với Bí thư Dịch rồi.

Đại sảnh khách sạn lập tức yên tĩnh trở lại.

Tất cả nhân viên bảo an, nhân viên phục vụ bao gồm cả những người khách đến xem náo nhiệt, thậm chí cả nhân viên quản lý khách sạn đều đứng xa nhìn lại, mang theo ý kính sợ thật sâu nhìn về phía Bí thư Dịch mà không dám tới gần.

- Tiểu Khiết, khách sạn Mai Sơn rất phức tạp, quỷ xà gì cũng đều có. Về sau cháu nên về nhà đi, không cần ở nơi này. Hiểu chưa, đừng làm cho ba mẹ cháu lo lắng.

Bí thư Dịch lúc này sắc mặt mới hòa hoãn, quay đầu lại nói với Cao Khiết.

- Chú Dịch, cháu bây giờ là cán bộ Ngạn Hoa, khi đi công tác với đồng chí cùng thị trấn đến thủ đô mà bỏ cậu ấy một mình tại khách sạn cũng không được hay cho lắm. Chú cũng biết, vị đồng chí Phạm Hồng Vũ này tính tình không được tốt cho lắm, rất dễ dàng gặp rắc rối.

Cao Khiết cười hì hì nói, một Bí thư Đảng ủy cực kỳ uy nghiêm trong mắt mọi người, nhưng dường như chút cũng không tạo áp lực tâm lý cho cô, ngược lại giống như đối với bề trên, vẫn không quên trêu chọc Chủ nhiệm Phạm một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.